Chương 5-Kế hoạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nguyên Anh đứng từ xa nhìn Hữu Trân đang đứng trong hàng ngũ để duyệt binh, rồi lại chuyển ánh mắt sang nhìn Nha Thành Hỉ, lòng sục sôi khi thấy con ả đó cứ tỏ ra như thân thiết với cô lắm ấy.

" Thành Hỉ là đang thách thức sức chiếm hữu của cửu vĩ thiên hồ à?"

Nguyên Anh cau mày, tối sầm mặt mỗi khi thấy Thành Hỉ gần gũi với Hữu Trân.

Phía Thành Hỉ, em đang hỏi mấy câu vô tri như để đánh thức con người của Hữu Trân, hồi đó em có nghe bà kể nhiều về hồ ly rồi, trong tư tưởng của Thành Hỉ thì chúng chỉ yêu cho thoả mãn rồi bỏ thôi, em bơ thì lại hại Hữu Trân. Nhưng ngược lại với hành động đó, Hữu Trân lại liên tục đẩy em ra, cứ như vậy, em cũng bực tức mà rời đi.

" Bằng mọi giá! Con hồ ly đó cũng sẽ phải chết, rồi chị sẽ là của Nha Thành Hỉ này thôi Hữu Trân!"

[...]

Vạn dặm xa xôi, cả binh đoàn ngồi nghỉ chân tại một khe núi nhỏ. Hữu Trân đang đứng tìm kiếm ai đó thì một người đến vỗ vai cô, thấy cô vẫn đờ ra, người ấy bèn vỗ tay bộp một cái trước mắt cô khiến người còn lại giật cả mình:

" Trời ạ! Chị Giai Ất!"-cô hoảng hốt ôm ngực.

" Hoá ra cưng còn sống, chị còn tưởng cưng trở thành bức tượng người suy tư rồi chứ!"-Kim Giai Ất cười vẻ yên tâm.

Im lặng một khắc, chị lại lên tiếng:

" Mà sao nhìn em thất thần vậy? Mệt hay thiếu ngủ à?"

" Đâu có đâu, chị quan tâm làm gì cơ chứ..."

" Không có ư? Thật đấy à?"-Giọng điệu của chị chuyển sang thăm dò, Hữu Trân chỉ bất lực gật đầu.

" Trân à, chị chơi với cưng từ khi cưng tham gia quân, đừng có nghĩ chị không thấy được biểu hiện kì lạ của cưng nhé!"

Hữu Trân thở dài, híp chặt hàng mi một hồi sau, cô mới quyết định lên tiếng:

" Chị...cảm giác khi biết mình yêu một ai nhưng lại bứt rứt trong lòng là...có thật sự yêu hay không?"

" Là sao? Em yêu ai à?"

" Vâng! Nhưng người ấy lại ở một cương vị khác, và chính bản thân em cũng biết mối quan hệ của tụi em không thể tiến triển được...giờ phải sao hả chị?"

Giai Ất nghe cô nói vậy, kéo tay Hữu Trân ngồi xuống bên cạnh mình:

" Hữu Trân à, cho dù có đủ cương vị để yêu họ hay không cũng không quan trọng, điều quan trọng nhất là vẫn phải thổ lộ, sao em không thử đi chứ?"

Hữu Trân trầm ngâm nhìn dãy núi trước mắt, tay cô vô thức chạm vào đôi môi đã bị Nguyên Anh hôn lên, ánh mắt thể hiện rõ có nhiều điều cần được giãi bày. Giai Ất thấy Hữu Trân khó khăn trong việc ấy, nhẹ nhàng xoa đầu cô em của mình rồi đổi giọng an ủi:

" An Hữu Trân, cho dù có đủ cương vị hay không em cũng nên xác nhận tình cảm bản thân dành cho người đó! Cho dù em có yêu ai, chị vẫn sẽ ủng hộ em!"

" Cảm ơn chị...còn chị thì sao? Chị đã nhắm ai chưa đấy?"

Giai Ất vẫn giữ nụ cười trên môi, từ tốn lắc đầu. Nói thật thì chị vẫn chưa yêu hay phải lòng ai cả, vì mỗi buổi tối chị đều nghe thấy tiếng gọi của ai đó trong mơ, tiếng gọi trong trẻo ấy khiến chị không thể không quên, nhưng Giai Ất lại chẳng thể biết giọng nói ấy của ai. Từ một khắc nào đó, Kim Giai Ất lại rung động trước giọng nói từ giấc mộng thường lặp đi lặp lại ấy.

Nắng trưa rọi xuống, Hữu Trân lim dim dưới gốc cây bóng mát. Chợt một con cáo trắng có hoạ tiết lông đỏ trên người đi đến bên cô, dụi đầu vào người cô rồi nằm hóng gió. Hữu Trân mỉm cười, vuốt nhẹ lông chú cáo xinh đẹp ấy.

" Là nàng đúng không Nguyên Anh?"

Con cáo gật đầu, cô cũng chỉ nhẹ lòng hơn, dựa đầu vào gốc cây khi vòng tay qua ôm Nguyên Anh trong dạng cáo vào lòng. Lúc cô chìm vào giấc ngủ, Nguyên Anh hơi hé mắt ra nhìn con người đang đứng rình đằng xa. Nha Thành Hỉ, Nguyên Anh trừng mắt liếc nhìn ả ta, chắc chắn ả cũng chẳng tốt đẹp gì.

"Thành Hỉ...để xem ai chết trước!"-Nguyên Anh nghĩ.

Nguyên Anh trong hình hài cáo khiến Thành Hỉ không nhận ra, ả ta rón rén lại gần cô mà thản nhiên ngồi cạnh Hữu Trân. Nguyên Anh tức sôi máu, nhưng nàng vẫn nán lại xem ả định làm gì cô.

Nhân lúc Hữu Trân đang say giấc nồng, Thành Hỉ tựa đầu vào vai cô, luyên thuyên vài điều về Nguyên Anh:

" Hữu Trân, người ta nói trái tim hồ ly đa tình dữ lắm, vậy thì chị còn đâm đầu được lợi gì? Trước sau gì Nguyên Anh cũng bỏ chị đi, hi vọng ở cô ta làm gì? Chi bằng chị chấp nhận tình cảm chân thành từ em, may ra...em còn có thể cùng chị trừ khử con cáo chín đuôi đó chứ!"

Nguyên Anh ở kế bên mà nuốt tức, trừng mắt nhìn con người trơ trẽn kia. Ả ta còn không bằng một gốc của nàng nữa mà cũng tranh giành với nàng ư? Khinh!

Sau một lúc thì cái chân ngán đường ấy cũng chịu biến đi cho đẹp trời. Lúc nàng Nguyên Anh mới hiện nguyên hình, đôi mắt nàng đỏ lên vì tức giận, cảm thấy như lòng tự trọng của mình bị xúc phạm vô cùng khi trong mắt con ả đó, hồ ly như nàng là loại lâm loàn, đa tình đa cảm như vậy. Nàng lại nhìn sang nhìn gương mặt của Hữu Trân, thầm nghĩ:

"Tại sao...một đôi mắt đẹp, đôi môi đẹp và nhân cách tuyệt vời như vậy mà lại ở trên con người tầm thường như cô chứ?"

Phía Thành Hỉ, ả ta chạy đi kiếm Giai Ất để hỏi thêm về cô, Giai Ất nghe Thành Hỉ kể, cũng thầm ngưỡng mộ tình cảm của ả dành cho cô, nhưng đối với Hữu Trân thì cô lại không rung động, nhiều lần như vậy, Giai Ất dường như cảm thấy vô ích, chị cười gượng, ôn tồn bảo Thành Hỉ:

" Thành Hỉ, đừng áp đặt tình cảm mình lên người khác! Tình cảm không phải thứ cho đi là sẽ nhận lại được!"

Thành Hỉ nghe câu đó, cũng suy lại vài giây nhưng cũng tặc lưỡi, xua tay bỏ lời nói của chị ngoài tai.

" Kể lể với chị cũng như không...bộ chị định để Hữu Trân yêu sai người thật sao?"

Giai Ất bất lực thở dài khi nhìn Thành Hỉ rời đi. Không biết là Hữu Trân yêu ai nhưng chắc chắn người đó hơn Thành Hỉ, Giai Ất cũng không hiểu vì sao Thành Hỉ lại hành xử khó coi như thế.

Thành Hỉ đến một khuất bóng người, giấu trong thắt lưng một con dao. Ả siết chặt nó trong tay, trong đầu chỉ là những câu nguyền rủa Nguyên Anh.

Để xem, tối nay Thành Hỉ sẽ làm gì...

#phmmina6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#annyeongz