Chương 6-Ta không...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trăng lên, Hữu Trân đã đi vào trong bàn chuyện với quân. Cơ thế mà Thành Hỉ đã trốn ra ngoài từ lúc nào, ả đi đến một chỗ khá vắng nhưng không quá xa căn cứ, cất tiếng:

" Ta biết cô ở đây! Đừng có mà trốn nữa!"

Vừa dứt câu, Nguyên Anh với hình hài con cáo chín đuôi xuất hiện ra trước mắt Thành Hỉ. Nàng đứng dậy và hình hài xinh đẹp theo đó mà trở lại. Thành Hỉ nhìn con cáo chín đuôi trước mắt mà tức không nói nên lời, trong đầu nhớ lại cảnh nàng hôn lên môi Hữu Trân.

" Vậy là...Thành Hỉ đây có thể nhìn được mặt này của ta sao?"

" Đúng! Ta biết cô là hồ ly từ khi Hữu Trân đưa cô đến rồi."

Nguyên Anh mỉm cười, ánh trăng chiếu xuống, nụ cười ấy lại trở nên ma mị và gian xảo vô cùng. Thành Hỉ tuy có khả năng nhìn thấu Nguyên Anh là vậy nhưng ả hoàn toàn không có khả năng chiến đấu. Nguyên Anh nghiêng đầu nhìn ả ta, trong lòng sục sôi, nhớ đến mục đích lấy đi một trái tim thiếu nữ để duy trì thêm 3000 kiếp, trong đầu của nàng nảy lên cả tá ý định.

" Thế mục đích của cô là gì?"-Thành Hỉ cất tiếng.

" Ta tưởng cô biết chứ? Ta đến nhân giới chỉ đơn giản là ta muốn đồng hành cùng Hữu Trân thôi!"

" Thế thì cô giáng bùa yêu cho Hữu Trân làm gì, nó sẽ rất nguy hiểm với Hữu Trân đó!"-Thành Hỉ tỏ vẻ quan tâm nhằm thể hiện tình cảm của mình.

Nguyên Anh phì cười, tiến lại gần Thành Hỉ, đưa tay vuốt theo gò má của ả. Nguyên Anh dùng móng nhọn cào xước một bên má Thành Hỉ, ả ta đau đớn ôm mặt la lên. Con dao trong lưng quần được rút ra trong sự sợ hãi của bản thân. Nguyên Anh thấy con dao, liền dùng tay nắm chặt lưỡi dao, trợn mắt nhìn Thành Hỉ:

" Gì đây?"

Thành Hỉ sợ hãi, tim đập thình thịch khi nhìn thẳng vào ánh mắt đỏ ngầu của đối phương. Nguyên Anh chụp lấy cổ của Thành Hỉ, ghì móng nhọn vào lớp da thịt của ả. Thành Hỉ đau đớn hét lên, Nguyên Anh đâm vào cổ của ả, rồi nhẫn tâm rút ra trong sự đau điếng. Thành Hỉ khuỵ xuống, ho ra một khí nào đó khiến nội tạng ả đau đớn. Nguyên Anh nhớ đến từng lời nói mà ả ta nhục mạ mình mà tức giận, mắt nàng trở nên đỏ ngầu, cúi xuống nắm chặt mặt của Thành Hỉ, gắt gỏng nói:

" Hồ ly đa tình, nhưng Trương Nguyên Anh ta! Thì KHÔNG!!"-nàng tiếp lời:

" Nếu như cô nói ta lâm loàn đa tình thì ta đây ngược lại! Lòng ta nguyện chỉ có mỗi An Hữu Trân! Không hơn không kém!"

Máu từ loại tà thuật mà Nguyên Anh ám lên người Thành Hỉ khiến ả đau đớn không nên lời. Ả ta mất máu chỉ biết nằm đợi chết, Nguyên Anh nhếch mép, giáng ánh nhìn khinh bỉ xuống con người ấy, tuyệt tình quay đi:

" Thứ như cô không đáng để ta lấy đi trái tim chỉ để sống thêm 3000 kiếp!"

Nguyên Anh đi khỏi. Thành Hỉ chỉ biết nằm chờ chết, nào ai biết được ả cũng yêu Hữu Trân thật lòng? Thời khắc gần cửa tử, Hữu Trân từ đâu xuất hiện trước mặt Thành Hỉ, gương mặt lạnh lùng quỳ xuống đối mặt với ả:

" Cô thích ta, ta biết! Nhưng ta không thích cô!"

" Tướng An!..."

Thành Hỉ biết được kết quả nhưng khoé mắt của ả vẫn rơi những giọt lệ sầu. Hữu Trân vẫn im không nói gì, chỉ đặt lại chiếc chốt kiếm mà khi mới gặt ả, cô đã tặng để làm vật cầu may cho đệ tử. Thành Hỉ nhìn vật mà Hữu Trân đưa cho, thứ duy nhất mà ả nhận được từ cô.

" Nếu như chị nói...thì em đã không..."

Không yêu mãnh liệt đến thế?

Không đặt hi vọng nhiều như thế?

Hữu Trân thở dài, nhìn Thành Hỉ bằng đôi mắt chắc chắn:

" Cô đừng nghĩ ta bị bỏ bùa yêu nên mù quáng, ta tỉnh táo và yêu Trương Nguyên Anh thật lòng! Và người cô nên yêu không phải ta, mong kiếp sau cô sẽ tìm được một người tình xứng đáng với bản thân!"

Những lời nói cuối cùng là Thành Hỉ được nghe từ cô, ả đã phải mỉm cười cho số phận tình của mình. Xác bị yểm bùa của hồ ly chỉ có nước rã ra mà bay theo gió. Hữu Trân nhìn theo nó, tuy không cảm xúc nhưbg chắc chắn cô cũng thấy khá tiếc cho ả.

Nhưng biết sao được, người cô yêu là Trương Nguyên Anh!

#phmmina6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#annyeongz