Chương 3 - Tiếp cận Yujin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonyoung chạy khỏi bệnh viện. Một lát sau em lại trở về với giỏ kẹo bánh trong tay và một chú gấu bông cỡ vừa. Em đi đến căn phòng vừa nãy gặp Yujin.

Nhìn vào trong, em gần như bật khóc. Tất cả các bệnh nhân khác đều có người nhà vào thăm, Yujin thì lủi thủi một mình trong góc phòng. Bây giờ chị quay mặt ra và Wonyoung thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp thân quen ấy bây giờ đã gầy đi khá nhiều. Không kìm nổi, Wonyoung bước vào.

- Yujin! - Wonyoung bước về phía Yujin và kêu lên.

- Yujin? Bạn mới hả? - Yujin quay qua nhìn Wonyoung, ngây ngô hỏi.

- Ơ...- Wonyoung không biết trả lời sao - thế chị tên gì?

- Chin. - Yujin trả lời.

- Chin? - Wonyoung nghiêng đầu hỏi.

- Chị là ai? Chin hổng có biết chị - Yujin nhìn Wonyoung một lát rồi hỏi.

- Chin không thấy quen à? - Wonyoung buồn bã hỏi.

- Có, Chin thấy chị quen nhưng Chin hông nhớ được chị là ai - Yujin nói.

- À, em nhỏ hơn Chin á, nên Chin kêu em bằng em nha - Wonyoung mỉm cười.

- À, em nhỏ hơn Chin - Yujin lặp lại.

- Chin à, em đem quà cho chị đây- Wonyoung lấy kẹo bánh trong túi ra đưa cho  Yujin.

- Wa thích quá thích quá - Yujin thấy những chiếc kẹo màu sắc liền reo lên thích thú - Cái này là gì thế, Chin không biết?

- Chị chưa thấy cái này bao giờ à Chin? - Wonyoung hỏi.

- Thấy, có thấy, nhưng không biết- Yujin hồn nhiên nói - các bạn có, nhưng Chin không có - Yujin chỉ mọi người xung quanh và nói với Wonyoung.

- Vậy hả, cái này là kẹo, Chin ăn thử đi - Wonyoung cảm thấy thương Yujin lắm. - Sau này Chin thích thì em mua cho nha.

- Um, ngon lắm - Yujin ăn thử một cái rồi cười vui vẻ - ngon lắm, Chin thích lắm! 

- Ừm, Chin ăn đi. Sau này em sẽ mua cho Chin nha! - Wonyoung xoa đầu Yujin mỉm cười. - Còn bây giờ em phải đi rồi. Gặp Chin sau nha! 

- Ơ, hông muốn, hông muốn, ở lại với Chin đi - Yujin giây trước còn vui vẻ, giây sau đã mếu máo nắm áo Wonyoung đòi ở lại.

- Không được, em có việc bận phải đi rồi. Chin cứ ở đây nha, em sẽ vào lại với Chin - Wonyoung dỗ dành.

- Hông chịu, hông muốn đâu. Em ở lại với Chin cơ - Yujin phụng phịu - các bạn bắt nạt Chin, Chin sợ, Chin không muốn ở một mình đâuu.

- À, em có cái này cho Chin nè- Wonyoung nhớ ra con gấu bông liền lấy nó ra và đưa cho Yujin. - Cái này sẽ giúp Chin bớt buồn khi không có em. Chin ôm nó đi nha.

- Woa đẹp đẹp, êm êm - Yujin cười hớn hở khi nhận lấy con gấu bông. Nhân lúc Yujin không để ý mình, Wonyoung chạy ra ngoài.

- Minjoo unnie, Minjoo unnie - Wonyoung chạy đến văn phòng của Minjoo. 

- Hả gì vậy Wonyoung? - Minjoo quay lại hỏi

- Yujin, chị ấy còn sống - Wonyoung nói gấp gáp.

- Gì chứ? Em có nhìn nhầm không Wonyoung? - Minjoo hỏi Wonyoung.

- Em chắc chắn. Đi theo em, em sẽ chỉ cho chị xem - Wonyoung kéo tay Minjoo đến trước cửa phòng bệnh của Yujin. 

Minjoo nhìn vào trong và giật mình. Đúng là bóng dáng ấy, đúng là mái tóc xanh ấy, đúng khuôn mặt và đúng nụ cười ấy. Đúng là người mà em họ mình luôn nhớ mong.

- Yujin...Yujin thật sao...- Minjoo vui mừng không nói nên lời - Là Yujin! Em ấy đã trở lại! Wonyoung em mau vào đưa em ấy về nhà đi! 

- Không đâu chị - Wonyoung thở dài. - lúc nãy em có vào rồi. Nhưng chị ấy như con nít vậy. Bác sĩ bảo chị ấy bị mất trí nhớ và đầu óc bây giờ như đứa trẻ lên 5 vậy. Nãy em có nói chuyện với chị ấy, và chị ấy không nhớ em. Chị ấy cũng không nhớ tên mình. Bây giờ Yujin là Chin rồi. Em có mua kẹo bánh và cho Yujin unnie một con gấu bông rồi. Mà chị ấy nói rằng chị ấy bị bắt nạt bởi những người bệnh khác.

- Vậy hả, trầm trọng ghê. Nhưng còn sống là được rồi. Thế mà bác sĩ lúc đó lại nói dối chị, bảo rằng Yujin không qua khỏi - Minjoo bĩu môi - À Wonyoung, để chị xin cho chị ấy vào phòng Vip nha. Em tiện chăm sóc hơn mà Yujin cũng không bị bắt nạt nữa. Phòng Vip đầy đủ tiện nghi như nhà mình vậy đó! 

- Em cảm ơn chị nhiều Minjoo ạ! - Wonyoung vui mừng ôm chầm Minjoo.

Thế là sau hôm đó, Yujin được chuyển đến phòng Vip.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro