Chương 4 - Chăm sóc Yujin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Wonyoung lại đến thăm Yujin với một túi bánh bông lan và sữa. Wonyoung đi thẳng tới phòng Vip mà Minjoo đã chỉ và đẩy cửa bước vào. Bên trong là Yujin đang ôm con gấu bông Wonyoung đưa cho và ngủ ngon lành trên giường.

- Chin ơi em đến rồi nè - Wonyoung nhẹ nhàng lay người Yujin.

- Oáp...ai tới...- Yujin ngáp một cái rồi quay qua nhìn Wonyoung - a em nhỏ hơn Chin tới rồi! 

- Gọi em là Wony - Wonyoung nói. - Wony có đem bánh bông lan và sữa đến cho Chin nè!

- Yeah Chin thích bánh lắm! - Yujin vỗ tay cười. Wonyoung lấy bánh bông lan ra đút cho Yujin ăn.

- Ngon không Chin? - Wonyoung hỏi khi thấy vẻ mặt thích thú của Yujin.

- Ngon, ngon lắm. Chin thích bánh này, khi nào Wony đến mua cho Chin nha! - Yujin hớn hở.

- Ừm, Chin ăn ngoan rồi Wony mua thêm bánh nha! - Wonyoung mỉm cười nhìn Yujin đang thích thú ăn bánh bông lan. Một lát sau thì Yujin đã ăn hết một cái bánh. Wonyoung lấy một bịch sữa socola ra và nói - Chin uống sữa nhé!

- Hông. Chin no rồi - Yujin lắc đầu và trùm mền lại.

- Chin ơi uống sữa đi rồi Wony mua kẹo cho nha! - Wonyoung vẫn ra sức dỗ Yujin.

- Hông. - Yujin vẫn trùm mền.

- Chin nghe lời em đi. Uống đi rồi mua kẹo. Không là không có kẹo đâu nha! - Wonyoung đem kẹo ra dỗ.

- Hông mà...oa oa...Wony cũng bắt nạt Chin...oa oa...Chin hông thích Wony nữa...oa oa...Wony đi đi! Oa oa oa! - Yujin đột nhiên oà khóc.

- Ơ thôi mà Chin - Wonyoung hoảng lên. - Chin đừng khóc. Wony sẽ mua kẹo cho Chin. Sữa thì để lúc nào đói thì mình uống nha! - Wonyoung dỗ dành. - Chin đừng khóc, Wony thương nha! 

- Híc...có thật là mua kẹo hông...híc...Chin chỉ thích kẹo thôi...híc - Yujin đã nín khóc nhưng vẫn còn ấm ức.

- Thật mà. Wony không bắt Chin uống sữa nữa. Wony ngồi chơi với Chin nha - Wony nói.

- Yeah Wony hông bỏ đi - Yujin reo lên.

- Tại hôm nay Wony được nghỉ cuối tuần á. - Wonyoung nói - Wony nói Chin nghe nè, thực ra Chin tên Ahn Yujin đó. Chin thực ra là người yêu của Wony, mà do vụ tai nạn làm Chin bị như vậy đó, và 2 năm qua em không tìm thấy Chin luôn, em đã rất buồn và...

- A! - Yujin đang chăm chú ngồi nghe thì bỗng ôm đầu la hét.

- Chin sao vậy? - Wonyoung lập tức chạy đến ôm Yujin.

- Hông biết...mỗi lần nghe chuyện...bị đau đầu - Yujin nói.

- À vậy Wony hông kể chuyện đó nữa nha...- Wonyoung bối rối.

- Hông sao, mỗi lần như này, Chin chỉ cần ngủ là hết à - Yujin cười tươi.

- Vậy Wony ra ngoài cho Chin ngủ nha - Wonyoung nói. - chiều tối Wony sẽ vào thăm Chin và mua bánh kẹo nha! 

Sau đó Wonyoung đi ra ngoài. Em đâu có biết, trong phòng, có một con người tóc xanh đang lặng lẽ rơi nước mắt.

- Xin lỗi, làm em buồn nhiều rồi Wony! Đợi chị, chị nhất định sẽ bù đắp cho em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro