5;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




an yujin uống rượu lái xe, suýt thì chiếc xe lao thẳng xuống sông nhưng may còn có rào sắt bên đường, tuy chiếc xe đã được dừng lại nhưng an yujin cũng bất tỉnh nhân sự. cũng may là mọi chuyện đều được bố mẹ quyền lực của cô giải quyết ổn thoả dù họ đang ở nước ngoài, tuy vậy chắc hẳn cô sẽ chịu trừng phạt khi họ trở về.

tất nhiên, kim gaeul là người đầu tiên nhận được thông tin sự việc, kim gaeul là người bạn duy nhất của an yujin, cũng là người mà cả gia đình cô đều tin tưởng.

trên trán an yujin bị trầy xước một chút, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng đau đầu, cô không nghĩ là do rượu bởi vì cô chưa từng đau đầu vì uống rượu trước đây, cơn đau cứ âm ĩ rồi lại dừng như muốn trêu chọc cô, an yujin suýt thì mất khống chế mà đem đầu đóng vào tường, nhưng may là kim gaeul cản lại kịp thời.

đến khi bình tĩnh lại, cô liền nói với kim gaeul.

"tớ nhờ cậu một chuyện nhé?"

"gì đấy?"

"biết lee hyunseo năm nhất mà đúng không?"

"cậu muốn làm gì..."

kim gaeul biết, mỗi lần an yujin nhắm đến bất kì ai, người đó chắc hẳn có liên quan đến jang wonyoung, nhưng lần này có vẻ an yujin không giống như những lần trước.

"tớ không muốn nhìn thấy lee hyunseo nữa, được không?"

kim gaeul không tin vào tai mình, cô không nghĩ người bạn này của mình lại có những suy nghĩ táo tợn đó, cô sởn gai óc.

"yujin à, đừng đi quá giới hạn"

kim gaeul là người đã ở cạnh an yujin rất lâu, nhưng có một khoảng thời gian an yujin bỗng dưng không liên lạc nhiều với cô, rồi một khoảng thời gian sau lại vui vẻ xuất hiện và giới thiệu jang wonyoung với cô, đó là lần đầu tiên kim gaeul biết đứa bạn này của mình cũng có trái tim, nhưng rồi..

trái tim tan vỡ.

•••

kim gaeul suy nghĩ rất lâu, cô quyết định đem chuyện này nói cho jang wonyoung biết, ít nhất thì jang wonyoung là người có sức ảnh hưởng đến chuyện này, và có lẽ nàng cũng cần biết người bên cạnh mình sẽ gặp nguy hiểm gì.

kim gaeul gọi điện jang wonyoung ra nói chuyện, cùng lúc nàng vừa kết thúc cuộc hẹn với lee hyunseo và em đang trên đường về nhà. kim gaeul nghe xong liền sốt sắng kéo nàng lên xe.

"cô bé đó, đang gặp nguy hiểm"

"cái gì, nói rõ xem nào?"

vì cả hai từng có một cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ trong quá khứ nên bây giờ có thể xem như bằng mặt không bằng lòng, kim gaeul nói thẳng ra là không thích jang wonyoung, nhưng cô chẳng thể làm gì vì bạn thân của mình đã đặt mọi thứ vào nàng.

kim gaeul tặc lưỡi "yujin đang nhắm tới cô bé đó, lần này thật sự khẩn cấp, mau gọi điện đi"

"hyunseo.. không nghe máy"

jang wonyoung nắm chặt điện thoại, vô cùng lo lắng, nàng thật sự sẽ hận bản thân đến chết nếu lần này lee hyunseo xảy ra chuyện.

ở một góc tối, chiếc điện thoại bị văng một góc reo lên không ngừng.

lee hyunseo sợ hãi trốn vào vách tường, em không dám buông tay khỏi miệng vì sợ bản thân sẽ bị phát hiện, một gã cao to nào đó đang kéo lê cây gậy sắt đang tìm em.

ngay lúc này kim gaeul và jang wonyoung còn không có thời gian đổi chỗ ngồi để kim gaeul tìm số một người trong điện thoại, cô biết người đó là ai nhưng tình thế cấp bách, kim gaeul dò tìm danh bạ còn jang wonyoung giúp cô đánh vô lăng.

"có rồi!"

lúc này trên đoạn đường vắng, gã đàn ông nhận được một cuộc gọi, tạm dừng công cuộc bắt thỏ lại mà bắt máy.

"có chuyện gì thế cô kim?"

"yong, anh đang ở đâu? tôi có chuyện gấp cần nhờ anh"

"tôi đang phải đi săn mồi giúp cô an mất rồi."

"anh đang ở đâu? tôi thật sự rất gấp, tôi sẽ trả gấp đôi an yujin"

nhắc đến tiền, sẽ không có ai có thể từ chối nó, gã đàn ông suy nghĩ nhanh rồi lập tức báo địa chỉ cho kim gaeul. lúc này gã ta chỉ đứng cách lee hyunseo một bức tường.

kim gaeul và jang wonyoung vội vàng chạy đến, trước tiên là đuổi tên đàn ông có vẻ bề ngoài đáng sợ kia đi, và kim gaeul cũng sẽ phải tốn một khoảng tiền lớn, đến khi gã ta đi rồi jang wonyoung mới bắt đầu tìm kiếm lee hyunseo.

dưới ánh sáng mờ ảo từ mặt trăng, lee hyunseo nghe giọng jang wonyoung liền cảm thấy an toàn mà bước ra khỏi góc tường, nhào ôm lấy nàng, nhưng lee hyunseo vì vội vã mà chẳng hề nhìn rõ, người em ôm lúc này không phải jang wonyoung.

"hyunseo à."

"chị.. em sợ..."

jang wonyoung đứng bên cạnh gọi, lee hyunseo càng siếc chặt tay hơn, một lúc sau khi đã bình tĩnh trở lại, em mới nhận ra.. sao jang wonyoung lại thấp hơn mình..?

•••

jang wonyoung lúc này thật sự muốn vùng dậy, nhưng sức mạnh của nàng mỗi khi đứng trước an yujin liền bị dập tắt, chưa kể.. vết thương của an yujin khiến nàng lại trở nên lo lắng.

"cô nghĩ mình đang làm chuyện quái quỷ gì hả?"

"em còn không biết sao? tôi đã cảnh cáo em rồi mà. nếu em tiếp tục làm tổn thương tôi một lần nữa.. tất cả chúng ta sẽ cùng chết"

nàng tát vào mặt an yujin một cái, jang wonyoung thậm chí còn tát bằng tay trái vì đó là tay không thuận, mọi chuyện đã đi quá xa nhưng jang wonyoung thừa nhận từ đầu là lỗi do nàng, nhưng hiện tại chỉ là an yujin đang lấy lỗi lầm của nàng làm bước đệm cho hàng chục cái sai của cô ấy.

"đừng làm hại hyunseo.."

"em đang cảnh cáo tôi? hay cầu xin tôi vậy?"

an yujin giữ lấy tay nàng đem lên má trái, áp vào vị trí nàng vừa tát.

jang wonyoung cắn chặt răng, trả lời.

"cầu xin"

an yujin nhận được câu trả lời như mong muốn liền nhoẻn miệng cười, sau đó mấy cúc áo sơ mi của jang wonyoung bị cô ấy giật văng hết xuống đất.

an yujin hôn lên ngực nàng một cái, để lại một dấu hồng nhạt.

"vậy em cầu xin cho thật tốt nhé, jang wonyoung-ssi."

an yujin đem nàng đẩy xuống sofa, jang wonyoung đưa tay lên đẩy như không đẩy, dù nàng có đẩy cô ra thì cũng thất bại mà thôi. an yujin nhẹ nhàng hôn lên vầng trán rồi xuống sóng mũi, cuối cùng chiếm trọn đôi môi mềm mại. mỗi khi an yujin hôn nàng nhẹ nhàng như thế, jang wonyoung luôn cố gắng để bản thân không phản ứng lại với cô ấy, thật khó chịu khi nàng luôn bị cô ấy mê hoặc những lúc này.

an yujin dùng đôi tay vuốt ve cơ thể nàng, nó thật sự phản ứng với cô ấy, tiếng thở gấp cùng với chiếc bụng phẳng nhấp nhô khiến cô đắt chí. an yujin kéo quần nàng ra một cách đột ngột, sau đó dúi đầu vào đó, nàng còn chưa kịp nhận ra thì lưỡi của cô ấy đã chạm đến nơi nhạy cảm.


•••

xem lại produce 48 bị kẹt lại 2018 rồi mọi người ơi, nhận ra hai chiếc maknae lúc nào cũng cười tít mắt đã trưởng thành quá nhanh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro