6;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




an yujin ăn một cái tát mạnh như trời giáng, cô chưa từng bị đánh đau như thế trong đời, trước giờ cô luôn là một đứa con ngoan của bố mẹ, dù hai người họ có đòi hỏi cô như thế nào đi nữa, cô đều đáp ứng họ dù cho phải đánh đổi đi sự hồn nhiên vui vẻ hay thậm chí là bạn bè của mình. nhưng đến năm an yujin hai mươi tuổi, cô bị bố đánh đến mức không thể đứng dậy. cả người cô ngoại trừ gương mặt ăn một cái tát ra thì nơi nào cũng đầy rẫy vết bầm tím, chứng tỏ bố cô đã tức giận như thế nào.

tất nhiên, việc đứa con gái mình phát triển theo một hướng khác của xã hội không bố mẹ nào có thể dễ dàng chấp nhận được, hơn nữa, gia đình an yujin lại còn không hề tầm thường. nếu chuyện an yujin hẹn hò cùng một đứa con gái khác đến tai người ngoài, danh tiếng và địa vị của nhà cô cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

an yujin bị nhốt trong nhà ba ngày, cô chỉ ăn một ít rồi nôn ra, mẹ cô tuy tức giận nhưng cũng lo lắng cho con gái.

"yujin à, con vì sao lại cố chấp đến vậy? bố con sẽ nguôi giận nếu con chịu nhượng bộ"

"mẹ, mẹ ơi,...

con có thể sống vì mẹ, vì bố,..

nhưng người giúp con sống là em ấy... con không thể dừng lại.."

an yujin khóc nấc lên từng tiếng thảm thiết, vì sao cô lại nói mạng sống của một đứa hai mươi tuổi của cô lại nằm trong tay jang wonyoung, vì sao cô có thể sống chết để được ở cạnh nàng...

bởi vì nếu không có jang wonyoung thì có lẽ cô không chỉ chết về mặt tinh thần mà còn chết về mặt thể xác. cô co mình trong bóng tối, đầu chỉ mãi suy nghĩ về jang wonyoung, nếu không làm như vậy, an yujin e là mình sẽ không trụ nỗi mất.

•••

"thời tiết ngày mai đẹp lắm á, sẽ thật tiếc nếu cậu không thể ngắm nó cùng tớ"

"cậu là ai?"

"tớ hả? tớ là jang wonyoung chứ còn ai!"

"jang wonyoung?"

"thật sự không biết hả? đúng rồi, tớ mới nhập học mà" jang wonyoung dựa người lên trên thềm, nơi mà an yujin đang đứng, giọng điệu có chút đanh đá.

"nhảm nhí. xuống kia đi, nếu không nhóc sẽ thành tội phạm đẩy tôi xuống đó"

an yujin khuôn mặt lạnh tanh không có cảm xúc, tông giọng cũng chẳng khác nào một con robot, có thể thấy quần áo phụ kiện trên người cô đều là hàng xa xỉ cao cấp, nhưng lại vô cùng nặng nề và khó nhọc khi mang nó, cô tự chế giễu bản thân chẳng khác nào tủ trưng bày của bố mẹ, cô phải trưng ra những gì tốt đẹp nhất để người khác ngưỡng mộ, nhưng cô cũng tự hỏi.. liệu chiếc tủ trưng bày này vỡ nát thì sao?

thế là cô đã trèo lên bậc thềm của tầng thượng.

rồi một cơn gió bất chợt thổi qua lúc này, an yujin đứng ở nơi mà không có bất kỳ điểm tựa nào vừa xê dịch đi một chút, cô cảm thấy chân mình lạnh đi và người phía dưới nhận ra là cô đang run rẫy.

"vậy chị lớn hơn hả? già đầu hơn mà sao suy nghĩ nông cạn quá vậy?"

"yah!"

"yah?"

"muốn chết chung không?" an yujin gần như hét to, cúi xuống nhìn.

"sống chung thì được!" nàng đáp với tông giọng nhỏ hơn, cũng ngước mặt lên với khuôn mặt hơi trêu chọc.

...

điều gì đó đã khiến cô thất thần vài giây.

"huh?"

"hử? sao? muốn gì?"

gương mặt khó ưa chết tiệt.

lần đầu tiên an yujin tức đến mức quên luôn cuộc đời mình đã trải qua những gì, nhưng trước khi chết cô nghĩ mình nên giải quyết cục tức này đã. cô bước khỏi bậc thềm trên sân thượng, nhảy xuống và túm tóc jang wonyoung, tất nhiên là không mạnh lắm. người nhỏ hơn thì cắn vào vai cô rồi cả hai sau đó có một buổi vật lộn trên đất, người đầy bụi bặm.

...

"yah, ở đâu chui ra thế?"

cuối cùng cả hai nằm sải ra mặt đất đầy bụi, thở hỗn hển vì hoạt động quá công sức. an yujin quay sang nhìn người bên cạnh trước, cô rất tò mò

"đi hóng gió ấy mà. nhưng đây là jang wonyoung, không phải yah"

"nói dối. giờ này chẳng phải để hóng gió đâu yah"

"vậy là vì đi theo đằng ấy đi, trông khả nghi quá mà"

"tôi tên an yujin"

"em là jang wonyoung, học bỗng toàn phần luôn đó, giỏi không? ganh tị không?"

"không. đời. nào." cô nhếch mép giả vờ khinh bỉ.

im lặng một lúc, jang wonyoung phá lên cười khi nhìn đầu tóc cô rối bù và an yujin bắt đầu cười theo, cô cảm giác trái tim khô héo của mình vừa được đập trở lại, khoé môi cô nâng lên liên tục.

mối quan hệ của an yujin và jang wonyoung tốt lên một cách thầm lặng, người nhỏ luôn phải đảm bảo cho mạng sống của an yujin dù không hề được trả lương, ban đầu nàng đã cảm thấy tiếc cho gương mặt xinh đẹp này, nhưng về sau nàng lại càng muốn ở cạnh cô ấy nhiều hơn, muốn hiểu rõ về con người này, nhưng càng hiểu lại càng cảm thấy đau lòng.

jang wonyoung càng ngày càng tự mình rơi vào một chiếc bẫy tình yêu mà chẳng cần ai giăng.

"em làm cái gì thế, wonyoung?"

"em xin lỗi, nếu em đã phá vỡ tình bạn của chúng mình.. nhưng chị cứ khiến em muốn hôn chị"

lúc ban đầu, an yujin tất nhiên chưa thể chấp nhận sự thật này, mặc dù nói cô có cảm xúc khác lạ với jang wonyoung nhưng cô cũng không rõ đó có phải là cảm xúc giống nàng hay không, nên cô đã bỏ chạy để lại một jang wonyoung ngơ ngác đầy thất vọng.

an yujin đã tránh né jang wonyoung một khoảng thời gian, không quá lâu nhưng một cảm giác bùng dậy trong cô, cô sợ jang wonyoung không còn thích mình nữa, cuối cùng đem một cái đầu trống không đứng trước mặt nàng.

"chị đã tránh em mà!"

"chị.."

"giờ thì chị tránh xa khỏi cuộc đời em luôn đi"

an yujin nghe thấy liền cuống cuồng cả lên, không biết phải nói gì, đành phải ôm chầm lấy nàng ngăn nàng đi khỏi.

"buông em ra coi an yujin!"

"em đứng im thì chị buông"

"không, đừng có buông"

"vậy thì không buông."

an yujin có chút khó hiểu nhưng cũng vui mừng vì jang wonyoung cũng tận hưởng cái ôm.

"chị chỉ ôm thôi hả?"

"chị.. có chuyện muốn nói.."

"chị nói đi, em còn vào nhà."

"chị thích em, chị đã từng nghĩ nếu hôm đó người xuất hiện không phải em, nếu không phải là em, chắc bây giờ chị đang là một bộ xương dưới lòng đất"

"vậy chị thích em bởi vì em đã cứu chị?"

"không phải,

vì chị thích em nên em mới có thể cứu chị đấy."

"ngạo mạn."

"vì chị thích em, cho nên là em hãy hẹn hò với chị nhé? chị sẽ đối xử tốt với em"

"em cũng sẽ đối xử tốt với chị, yujin à"

•••

1 chút ngẫoo hứng 🫰 coi 1 mình bùn nên quăng lên đây ai thấy thì koi:))


wattpad nó cứ bị lỗi mạng dù đã bật 1111 hok biết sao lun ák ra vào 8 chục lần mới đăng truyện được mô phật 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro