11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin đã nhìn thấy Wonyoung thì mặt mũi tối sầm lại, công tình mình đi tìm từ nãy đến giờ toát cả mồ hôi cứ tưởng là người ta giận dỗi bỏ đi đâu đó ai dè ngồi nói chuyện vui vẻ với người khác. Không mua nước nữa, Yujin mở cửa đi thẳng ra về mặc kệ Wonyoung gọi ú ớ phía sau.
Bực bội giậm chân giậm cẳng vào trong nhà, bà nội thấy Yujin mặt mày hậm hực nên hỏi.
"Cháu yêu của bà bị sao thế ???"
"Trời nóng quá nên cáu vậy đó bà" "Wonyoung đâu ?? Con đưa nó về rồi à !!"
"Wonyoung bận nói chuyện với anh khác rồi nên con về trước !!"
"Hiểu rồi !! Hiểu rồi !!"
"Nội hiểu cái gì ??". Yujin nhíu mày khó hiểu.
"Mày ghen đúng không ?"
"Gì vậy nội, sao con phải ghen ?? Mà thôi đừng có nhắc đến cô ta nữa !! Chaewon unnie có ở nhà không nội ?"
"Con bé vừa về lấy đồ rồi vào lại đến bệnh viện rồi"
"Aishhhhhi ngày gì mà bực bội thế không biết !! Con lên phòng đây"

Wonyoung sau khi về nhà mở điện thoại lên mới thấy Yujin đã gọi mấy cuộc gọi nhỡ, gọi lại cho Yujin thì Yujin không bắt máy.

"Giận rồi sao ??"
...................
"Buổi sáng vui vẻ !! Tiểu Trân ". Wonyoung vào phòng giám đốc đã thấy Yujin ngồi ở đấy, chân gác lên bàn tay cầm điện thoại chơi game Yujin không thèm trả lời.

"Yahhhhh !! Hôm qua em đang dạo ở khu túi xách thì gặp anh ấy, anh ta là bạn học cũ lâu ngày gặp lại nói chuyện vài câu chứ không có gì đâu"

Mặt của Yujin có vẻ không quan tâm lắm Wonyoung thấy Yujin không nói không rằng nên tiến lại đá vào ghế Yujin đang ngồi.

"Nè !! Có nghe em nói không vậy ??"
"Cô gặp ai nói chuyện với ai là chuyện của cô tôi đâu có xen vào làm gì ??"
"Chứ sao hôm qua Chin mặt mày hậm hực vừa thấy em đã bỏ ra về !! Không phải là Chin đang ghen sao ?". Wonyoung vừa nói vừa dí sát mặt mình vào Yujin.
"Hứ !! Sao phải ghen ??". Yujin ngoảnh mặt đi chỗ khác.
"Tôi bực là vì tôi đi tìm cô cả buổi nhưng chẳng thấy, gọi điện cũng không bắt máy rồi cuối cùng cô lại ngồi nói chuyện vui vẻ với người khác, nếu là cô thì cô có bực không ?"

Wonyoung mỉm cười "Chin đi tìm em hả ???" Ít ra cái con người đáng ghét này cũng có đi tìm cô Yujin không trả lời tiếp tục chăm chú chơi game *chụt* Wonyoung cúi xuống hôn lên môi Yujin một cái.

"Yahhhhh". Yujin giật mình la lên.
"Hôm qua điện thoại em bật chế độ im lặng nên không nghe thấy, em xin lỗi nhưng mà em vẫn còn giận Chin vụ con gấu hôm qua nha !!". Wonyoung nói rồi trở về bàn làm việc. Nhắc con gấu mới nhớ, Yujin quên mất phải đi xin lỗi Minjoo, dạo này cô hay quên quá Yujin đứng dậy đi ra ngoài.
"Chin đi đâu vậy ??"
"Đi tìm à không đi mua cái gì đó ăn, tôi đói"
"Sắp đến giờ ăn trưa rồi ráng đợi tí đi"
"Không tôi đói bây giờ !!". Yujin mở cửa ra vọt nhanh cho lẹ không thì lại bị bắt không cho đi.

Chạy xuống hầm lấy xe rồi chạy đến nhà Minjoo tìm, hôm nay may mắn có Minjoo ở nhà. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Minjoo.

"Cái gì ??". Minjoo bắt máy bằng giọng hằng hộc.

"Eđang dưới nhà chị nè !! Nói chuyện với Chin chút đi Chin nhớ chị"
"Đợi chút" Một chút của Minjoo là nữa tiếng, do là giờ đó mới ngủ dậy nên phải tắm rồi makeup sương sương các kiểu mới bước xuống được.

"Lâu quá vậy ??"
"Lâu thì đi về đi"
"Thôi thôi xin lỗi !!". Yujin kéo tay Minjoo lôi vào xe.
"Xin lỗi chị chuyện hôm qua và nhiều hôm trước". Yujin vừa nói chuyện vừa chạy xe.
"Ngày nào Chin cũng mắc lỗi". Minjoo phụng phịu.
"Xin lỗi mà !! À mà hôm qua sao chị đi cùng Chaewon vậy ?"
"Chị buồn nên kiếm người đi chung" "Sao không gọi cho Chin"
"Hôm qua bố vợ đến gặp Chin sao gọi cho Chin được, chị không muốn làm phiền với lại vợ sắp cưới của Chin cứ kè kè bên cạnh"
"Xin lỗi cục cưng, hôm nay Chin đưa chị đi chơi bù nhé !!"
"Có chắc là cô ấy không xuất hiện giữa chừng làm chúng ta mất hứng chứ ??" "Chắc mà !!" Yujin đưa Minjoo đến nhà hàng ăn trưa rồi đi shopping mua sắm.

"Chết Wonyoung kìa !!" Yujin giật thót khi thấy Wonyoung ở đằng xa, Yujin vội vàng nắm tay Minjoo chạy đi tẩu thoát.

"Yahhhh Ahn Yujin !!" Wonyoung đã nhìn thấy hai người họ, cô liền khom người xuống gỡ đôi giày cao gót ra rồi chạy theo.
"Yujin chị có đứng lại không ??" Cả ngàn cặp mắt trong khu trung tâm mua sắm nhìn ba người chơi trò rượt đuổi.

"Đứng lại Ahn Yujin"
"Mơ đi !!"
"Ahn Yujin đứng lại cho em"
" Á Á Á Á Á" Do lo mải mê rượt đuổi không nhìn đường nên Wonyoung va phải sào treo đồ làm cả sào nhào xuống đè lên người cô Yujin nghe tiếng la nên quay lại nhìn, thấy cảnh tượng trước mắt Yujin liền chạy ngược trở lại kéo cái sào lên đỡ Wonyoung dậy.
"Có sao không ??"
"Có"
"Sao ?? Đau ở chỗ nào ??" Ủa sao quan tâm dữ vậy ??

"Chắc trật chân rồi !!"

"Ai để cái sào đồ ngay đây vậy ??". Yujin bực bội la lớn. Dô duyên ghê không chỗ bán đồ của người ta tự nhiên.....
"Không đi được sao ??". Yujin nhăn nhó ngước lên nhìn Wonyoung.
"Ưm". Wonyoung mè nheo.
"Phải đến bệnh viện thôi !!" Yujin khom lưng kêu Wonyoung trèo lên Yujin cõng Wonyoung ra xe rồi chở cô đến bệnh viện.
"Không sao đâu ?? Chỉ trầy xước ngoài da thôi". Bác sĩ nói. Thiệc ra là Wonyoung có bị gì đâu, cũng chả có đau đớn gì chỉ cố tình làm thế cho Yujin lo lắng chơi thôi, đồ ngố này dễ bị lừa quá đi "Chin ~~ cõng em !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro