10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa bà !! Vào trong ăn cơm ạ !". Cô gia nhân trong nhà đi xuống nói.

"Đi với ta !!" Wonyoung dìu bà đi vào trong phòng ăn, ở đó đã có đông đủ mọi người rồi nhưng lại thiếu Yujin.

"Yujin đâu rồi ??"

"Nó lại chạy đi đâu mất rồi !!". Bà nói.

"Con lên tìm Yujin đi Wonyoung !!" Wonyoung gật đầu nghe theo lời mẹ rồi đi ngược lên phòng tìm Yujin , lần này cô không gõ cửa nữa mà xông thẳng vào trong luôn.

"Không biết gõ cửa sao ?? Giật cả mình" Yujin đang nằm chơi game trên giường.

"Nội kêu xuống ăn cơm kìa !!"

"Từ khi nào đã trở thành nội của cô thế ??" Wonyoung tiến lại giật cái điện thoại trên tay Yujin.
"Yahhhhhh !!"
"Xuống mau" Một lúc sau thì thấy Yujin bước xuống, bình thường thì cho dù có là mẹ hay nội đi chăng nữa cô cũng chả thèm xuống đâu vậy mà.....

"Con có thấy cả nhà đang đợi mình không hả ??" Chủ tịch Ahn nóng giận Yujin thở dài rồi ngồi xuống.

"Con xin lỗi !!"

"Mời cả nhà ăn cơm". Chủ tịch Ahn niềm nở Yujin thì cứ cắm cúi vào cái chén của mình ăn cho nhanh rồi đứng lên.
"Con ăn xong rồi !!"

Chủ tịch Ahn phải thấy hổ thẹn trước sui gia vì đứa con trời đánh của mình.

"Con dám đứng lên trước người lớn sao ?"
"Chủ tịch không sao đâu ???". Bố Wonyoung nói Yujin nghe bố Wonyoung nói đỡ cho như thế nên cũng đi luôn.
"Con..."
"Con cứ lên đi !!". Wonyoung tính xin phép đi lên theo Yujin nhưng mẹ Ahn đã hiểu được ý.

"Yahhhhhh !! Chị hư thật đó"

"Tôi buồn ngủ rồi !! Ra ngoài đi"
"Không"
"Không thì cứ đứng đó đi tôi ngủ đây"

Wonyoung tức giận đứng nhìn Yujin thản nhiên ngủ, cô liền nảy sinh ý định nhảy hẳn lên giường Yujin nằm.

"Yahhhh !! Cô làm cái gì vậy ??" Yujin liền ngồi bật dậy, đúng là có tác dụng.

"Ngủ !!"

"Về nhà cô mà ngủ !! Sao lại ngủ ở đây ??"

"Chúng ta đã từng rồi mà ngại gì ??" Wonyoung nói ra khoảng tầm 2s mới ngờ ngợ lại câu nói của mình, có ngủ cùng nhưng là Yujin 2 năm trước chứ không phải Yujin bây giờ.

"Cô nói cái gì vậy ?? Tôi ngủ với cô khi nào ?"

"Hả....à ừ Chin nghe nhầm đó"

Yujin nhíu mày nghi ngờ Không lẽ mình có nhưng lại quên ???

"Ngủ thì ngủ một mình đi tôi đi chơi đây !!" Yujin bật dậy rời khỏi giường đi thẳng xuống lầu.

"Con đi đâu đó ??". Chủ tịch Ahn hỏi Wonyoung liền chạy xuống khoác tay Yujin.

"Bọn con đi mua một ít đồ" Yujin quay sang nhìn Wonyoung vẻ thắc mắc.

"Ừ !! Hai con đi đi" Đúng là có Wonyoung đi cùng thì thật dễ dàng trốn thoát ra khỏi nhà chứ thường ngày cũng phải vật vã lắm mới ra được.

"Bộ tính đi theo thật đó hả ??" Wonyoung gật đầu "Tôi đến đón Minjoo đi hẹn hò, cô cũng đi theo sao ?"

"Càng phải đi !!" Yujin tức giận không nói gì, cô chạy đến nhà Minjoo, hỏi hai tên bảo vệ đứng trước cổng thì bảo là chị ấy không có ở nhà, Yujin lấy điện thoại ra điện Minjoo không bắt máy Yujin thở hắt, chắc chuyện tình này coi như xong rồi.

"Lêu lêu". Wonyoung lè lưỡi ra trêu.

"Có tin tôi cắt cái lưỡi của cô không hả ?"

"Ahn Yujin bạo hành vợ sắp cưới"

"Nè nha !! Thôi đi nha !! Đừng có mà dở cái trò la hét om sòm nữa nha"

Yujin chở Wonyoung đến khu trung tâm mua sắm, hôm nay đành đi mua đồ cho khây khỏa vậy.

"Yujin chơi cái này đi !! Em muốn con gấu đó" Wonyoung dừng lại ở một cái máy gắp thú.

"Tự mà chơi !!" "Chin ~~" Dễ thương ứ chịu được.

"Xời !! Chắc là không biết chơi chứ gì ??"

"Ai bảo thế ??"

Cùng lúc đó Chaewon và Minjoo từ đâu xuất hiện "Chaewon chơi cái này đi, tớ muốn con gấu này !!" Con gấu giống y chang với con gấu Wonyoung vừa đòi.

"Ủa Minjoo Chaewon sao....sao hai người...?"

"À tại....". Chaewon định giải thích.

"Kệ em ấy cậu lo gắp con gấu đó cho tớ đi !!" Minjoo kéo tay Chaewon lại Chaewon ngoan ngoãn nghe theo Yujin ngơ ngác đứng nhìn không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Yahhhh !! Minjoo ". Yujin đi đến nắm tay chị.

"Đi ra !! Vợ em nhìn kìa"

"Cô ấy không phải vợ của em "

"Ừ chưa phải vợ nhưng sắp rồi !!"

"Minjoo ahhhh"

"Làm cái gì vậy ??". Wonyoung nãy giờ đứng nhìn thấy hơi ngứa mắt nên đến kéo Yujin lại Mắt Yujin vẫn chưa rời khỏi Minjoo.

"Gắp con gấu này cho em !!". Wonyoung chỉ tay vào con gấu bên trong cái máy bên cạnh.
"Được !!" Yujin gật đầu Yujin muốn đấu với Chaewon xem ai sẽ là người gắp được con gấu đó trước. Sau một hồi vật vã cuối cùng Yujin là người gắp được trước, cô cuối xuống lấy con gấu ra đưa lên lắc lắc khiêu khích Chaewon.

"Em gắp được rồi nhé !!" Yujin tính đưa cho Minjoo nhưng bị Wonyoung giật ngay.

"Cảm ơn Chin"

Minjoo nhìn thấy tức giận lôi Chaewon đi ra chỗ khác.

"Tôi cho cô khi nào ??"
"Ơ ???"
"Tôi tính đưa cho Minjoo mà, cô làm em ấy lại giận tôi nữa rồi kìa"

Wonyoung nghe thế liền bực mình, quẳng con gấu xuống đất.

"Đấy !! Trả chị đấy đi mà đưa cho Minjoo yêu quý của chị đi"

Nói rồi Wonyoung bỏ đi mất, Yujin vội nhặt con gấu lên rồi chạy theo nhưng Wonyoung đi nhanh quá không đuổi kịp Yujin ra ngoài lấy xe xong đứng đợi gần cả tiếng hơn vẫn chưa thấy.

Wonyoung ra, cô lấy điện thoại ra gọi nhưng em không bắt máy, để xe ở đó chạy ngược vào trong tìm lần nữa xem Wonyoung đang ở ngóc ngách nào nhưng cũng không thấy đâu.

"Không tìm nữa !!!". Yujin chống hong thở phù một phát. Cô đi vào quán coffee gần đó mua một ly nước vừa bước vào trong thì đã gặp Wonyoung đang cười cười nói nói với một anh trai nào đó "Ơ Yujin !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro