9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yujin !! Dạo này hai đứa thế nào rồi ??"

"Vẫn vậy đó bố !!". Yujin vừa nhai chóp chép vừa nói.

"Vẫn vậy là sao ??". Ông hằng giọng

"Con sẽ không yêu Wonyoung đâu !! Bố đừng ép con, con sẽ bỏ trốn cho bố xem"

"Mày nghĩ mày thoát được khỏi tay bố sao ? Đứa con trời đánh này !!"

"Bố !! Đang ăn bố làm mất ngon, con lên phòng đây". Yujin đứng dậy bỏ đi

"Ngày mai bố Wonyoung và Wonyoung sẽ đến đây ăn cơm đấy !!" "Biết rồi !!" Yujin nói mà không thèm ngoái đầu lại nhìn.

"Mẹ coi đó có phải là chúng ta chiều nó quá rồi hóa hư không ??". Bố nói với bà nội.
"Rồi nó sẽ thay đổi mà !!"

.......

Yujin lên phòng nằm chơi game với cái điện thoại của mình, cô quên bẳng đi việc phải xin lỗi hay gọi điện nhắn tin cho Minjoo luôn, quả không sai Ahn Yujin là tên đào hoa mà. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, cô đang chơi dở trận này mà ai đó điện vậy không biết 'Vợ yêu của Chin'.

Yujin tự hỏi không biết Minjoo của cô tự đổi tên lưu trong danh bạ từ khi nào chả biết "Alo, Chin nghe đây bé yêu !!" "Em nhớ Chin " "Chin cũng nhớ em !!" Ủa Khoan đã Có gì đó sai sai Hình như đâu phải giọng của Minjoo.

Là Wonyoung "Yahhhh !! Cô đổi tên trong danh bạ khi nào vậy hả ?"
"Chin lại quát vợ nữa rồi !!"
"Nè nha !! Đã bảo là cô không phải vợ tôi rồi mà"
"Ngày mai em đến nhà Chin đó "Wonyoung không thèm để ý đến lời nói của Yujin.
"Ừ !!" "Em nên mua gì cho bà và mẹ đây"
"Không cần phải mua đâu, nhà vợ thì không cần phải quà cáp gì với lại nhà tôi đâu có thiếu thứ gì !!"
Ủa Sao tự nhiên lại ???? Wonyoung đầu dây bên kia hí hửng cười "Em phải lấy lòng mẹ chồng và bà nội chồng chứ !!"

"Ủa quên !! Tôi đã đồng ý cưới khi nào mà mẹ chồng với cả nội chồng !! Dẹp, dẹp, dẹp hết đi tôi đi ngủ" Yujin giật mình biết mình đã bị hớ hên quê quá nên đành cúp máy nhanh gọn lẹ.

_________________

Chiếc xe hơi trắng dừng lại ở trước cổng Ahn gia, vợ chồng chủ tịch Ahn cũng đích thân ra đón.

"Chào chủ tịch Ahn !!". Bố Wonyoung niềm nở nói.
"Con chào hai bác ạ !!"
"Mời hai người vào trong" Wonyoung cùng bố theo chân chủ tịch vào trong.

Wonyoung phải ngỡ ngàng với độ nguy nga của nhà nó, nó như cung điện vậy. Ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách cùng bố, dáo dác nhìn xung quanh không thấy Yujin đâu, mẹ Yujin nhìn thấy vẻ mặt của Wonyoung cũng đã hiểu.

"Nó chưa ngủ dậy, con lên gọi nó đi !!" "Dạ !!"
"Tầng hai có hai phòng là căn phòng thứ hai ấy"
"Dạ !!".

Wonyoung nhẹ nhàng gật đầu rồi đi lên phòng Yujin.
*Cốc Cốc.

"Yujin !!" "Yujin !!"

Tên lười biếng ấy chắc là đang say giấc nên không nghe gì cả, cô đành mở cửa rồi đi thẳng vào trong luôn, bên trong rất gọn gàng cái này là chắc chắn do gia nhân ở nhà ngày nào cũng phải dọn dẹp chứ cái tên này mà dọn cái quỷ gì, chẳng bằng Ahn Yujin lúc trước miếng nào, Yujin lúc trước của cô rất ngăn nắp lại nấu ăn ngon Wonyoung tiến lại giường của Yujin đang nằm, đúng là còn đang ngủ thật.

"Nè !! Dậy đi". Wonyoung đưa chân lên đạp đạp. Không dậy.

"Dậy mau lên !!" Vẫn không nhút nhít

"Nhà vợ đến rồi mau dậy đi !!". Wonyoung cuối xuống nói to vào tai Yujin.
Cô chưa kịp đứng thẳng dậy thì đã bị Yujin kéo tay nhào xuống giường nằm cạnh, Yujin tay ôm chặt ngang eo đầu vùi vào ngực.
"Nè !! Bỏ ra" "Ngủ chút nữa !!"

"Tối qua làm gì thức khuya đúng không ??"

"Chơi game" Yujin của cô làm gì biết chơi game chứ tên này quả là không còn lời nào để nói.

"Em thơm quá !!". Yujin hít lấy mùi hương trên người Wonyoung.

"Biến thái !!". Wonyoung cố gắng đẩy Yujin ra nhưng không được.
"Vợ tôi tôi có quyền !!" Gì mà đêm qua vẫn còn quát là không đồng ý cưới sao nay lại thay đổi kì lạ vậy ??

"Hai đứa làm gì mà...." Mẹ Ahn bước vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền lùi ra một bước.

"Hai con cứ tự nhiên, mà nhanh lên đó !!" Bà mẹ của năm là đây hahaha !!

"Mẹ nói gì vậy ??". Giờ Yujin giờ mới lớ mớ mở mắt ra.

"Mẹ nói chị nhanh lên !! Ngượng chết đi được"

"Aaaaaaaa !! Sao cô lại leo lên giường của tôi"

"Là Chin lôi em lên còn gì ??" "Không biết gì hết !! Không biết gì hết" Yujin lắc lắc đầu rồi chạy vô nhà vệ sinh.

Wonyoung ở ngòai đi loanh quanh khám phá căn phòng của Yujin.

"Xong rồi hả ??". Wonyoung xoay lại khi nghe thấy tiếng mở cửa Yujin mặc trên người chiếc quần jean rách nát be áo thun trắng rồi lại chồng thêm chiếc hoodie bên ngoài.

"Nè gặp bố vợ mà ăn mặc vậy đó hả ??"

"Vậy thôi mấy người xuống đi tôi ở trên này !!"

"Yahhhh !! Đúng là đáng ghét mà" Nói vậy thôi chứ Wonyoung cũng vui vẻ khoác tay Yujin xuống dưới nhà.

"Con chào mọi người !!". Yujin nói Chủ tịch Ahn nhăn mặt nhìn Yujin , nó lại ăn mặc cái kiểu như bụi đời chợ lớn ấy.

"Thôi hai đứa ra sau vườn chơi với ông bà đi !!" Chủ tịch Ahn nói.

"Oke !!" Chủ tịch Ahn ngẩn người, đứa con trời đánh của ông nói chuyện trước mặt bố vợ như thế đấy.

"Bà nội !!" Yujin sà vào lòng như đứa trẻ lên năm vậy khiến Wonyoung cũng ngỡ ngàng.

"Gì nữa lại nhõng nhẽo, vợ mày nhìn mày kìa"

"Vợ cái gì mà vợ con đã nói không lấy rồi mà !!"

Bà nội trố mắt nhìn Yujin "Con nói vậy không sợ nó buồn sao ??"

"Nội nhìn xem, cô ấy có buồn không ? Con nói mấy trăm lần rồi đó mà mặt cô ấy vẫn vui vẻ"

"Con lại đây !!". Bà ngoắc tay gọi Wonyoung.

"Con là Wonyoung sao ?"

"Dạ !!"

"Con xinh xắn thật đó !! Nhìn con là ta thấy ưng ý rồi !! Đi ra !!" Bà nội choàng tay qua ôm Wonyoung đẩy Yujin ra một bên.

"Ơ...nội sao bà lại...con tổn thương quá !!"

Wonyoung bật cười.

"Bây giờ cô lại cướp luôn nội của tôi sao ??"

"Kệ nó !! Con đừng nói chuyện với nó, nói với ta này" Bà vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Wonyoung.

"Con không chơi với hai người nữa con đi đây !!". Yujin phụng phịu đứng dậy phủi đít đi ra chỗ khác chơi. Nhìn Yujin bây giờ chẳng khác gì đứa con nít đang ganh tị vì không được thương phần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro