15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yujin nheo mắt nhăn nhó vì cơn đau như búa bổ xuất phát từ đầu mình, đưa tay phải lên xoa xoa hai bên thái dương, với tay bật điện thoại lêm xem, đã 9h mấy rồi.
Cô nhíu mày cái nữa giờ mới cảm nhận được sự tê nhức truyền đến từ cánh tay trái, quay mặt sang nhìn thì được một phen giật mình vì sự xuất hiện của cô gái bên cạnh, nhìn cái vai trần trắng nõn nà đó là cũng đủ hiểu cô gái bên cạnh không có mảnh vải nào trên người rồi.
Đập tay lên trán, thở dài. Chắc đêm qua say quá nên lỡ làm bậy với em nào đó ở quán bar, tự trấn an bản thân, chỉ cần đưa tiền cho cô ta là xong chứ gì. Chợt cô gái đó rọ rẹ rồi quay người lại ôm chầm lấy Yujin . Ahn Yujin mắt chữ a mồm chữ o há hốc nhìn người bên cạnh Là Wonyoung. Thôi xong rồi !! Nhắm tịt mắt lại cố gắng quay ngược thời gian trở về quá khứ nhớ lại những chuyện tối qua nhưng không, không nhớ gì cả.

Chỉ nhớ lúc Wonyoung đánh mình một cái vào lưng rồi tát một cái vào mặt vậy sao bây giờ lại nằm lõa lồ trước mặt mình. Lắc lắc đầu vài cái, chắc không phải đâu, chắc là nóng quá nên Wonyoung cởi đồ ra ngủ cho mát.

Aisshiii mà ai lại làm như vậy khi ngủ cùng người khác chứ !! Khoan đã !! Nhìn kìa nhìn kìa, từ cái cổ trắng ngần trải dài xuống ngực chi chít dấu hôn đỏ tím lại. Thôi vậy là chắc cú rồi !! À mà hôm qua !! Đúng rồi hôm qua Wonyoung đồng ý đi với thằng Minki, không lẽ làm gì với cậu ta cho đã rồi nhào qua đây bắt mình chịu trách nhiệm Không Không Không !! Không phải như vậy đâu là do mày làm đó Ahn Yujin, đừng cố gắng chối bỏ nữa.

"Chin làm gì cứ lắc đầu quài vậy?" Chết !! Wonyoung dậy rồi.
"À...ừm...nhức...nhức đầu"
"Nhức đầu hả ??" Wonyoung chồm dậy đưa hai tay xoa xoa bên hai bên thái dương cho Yujin. Yujin nín thở nhắm tịt mắt lại, trước mắt mình....hai...ừm...chập chùng, trời ơi Wonyoung không biết cô ấy đang... hay sao mà chồm dậy như đúng rồi vậy ????? Mặt mày Yujin đỏ dần rồi chuyển sang tím vì đang trong tình trạng thiếu oxi.
"Chin sao vậy ?? Thở đi chứ" Wonyoung đập đập vào ngực Yujin Yujin quay mặt sang hướng khác điều chỉnh lại hơi thở của mình một lúc.
"Hhhôm...hôm qua....". Yujin lấp bấp "Hửm ??"
"Chuyện gì...chuyện gì đã xảy ra vậy ??" "Làm những chuyện xấu xa rồi bây giờ lại giả vờ quên hết sao ?" Wonyoung đánh vào vai Yujin một cái rồi đỏ mặt nằm lại xuống giường quay lưng với Yujin. Yujin đưa mắt nhìn xuống sàn, quần áo của cả hai nằm tứ tung la liệt mỗi thứ một góc. Nuốt vào một cái "ực"

"Thật tình là tôi không nhớ gì hết"
"Em không biết, đã làm rồi thì phải chịu trách nhiệm" Yujin cạn lời rồi, không biết nói gì nữa bây giờ, ngồi im lặng một hồi lâu thì nghe tiếng thút thít bên cạnh của ai kia. Gì vậy ?? Khóc sao ??

Sao giống trong phim quá vậy ?........ "Nè !! Khóc sao ?". Yujin đặt tay lên vai Wonyoung kéo em quay người sang đối diện với mình. Đúng thật !! Hai con mắt đã đỏ hoen.

"Xin lỗi". Yujin nói lí nhí trong miệng.

"Không cần đâu, em sẽ không ép buộc Chin" Wonyoung đẩy tay Yujin ra rồi ngồi dậy tính ôm đồ đi vào nhà tắm mà không đi được do, do đau đi không nổi nữa Yujin nhìn cũng biết tối qua mình đã mạnh tay với người ta thế nào rồi.

"Em ngồi đó đi tôi đi thay đồ trước lát nữa tôi....tôi bế em vào tắm sau"

Wonyoung nghe thế liền tủm tỉm cười Một lát sau Yujin bước ra, đi đến trước mặt Wonyoung đứng chần chừ mãi mà vẫn chưa chịu bế người ta.
"Dù sao cũng nhìn thấy cả rồi !! Chin còn ngại cái gì nữa ??"
"À....ừ...". Yujin ậm ừ rồi hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm tung cái mềm trên người Wonyoung ra bế em vào nhà tắm càng nhanh càng tốt.
"Tắm xong nhớ gọi cho tôi". Yujin đặt Wonyoung vào bồn nước rồi chạy vội ra ngoài...
"Hôm nay khỏi đến công ty đi". Yujin vừa lái xe vừa nói.
"Sao thế ??"
"Chứ...bị...vậy sao đi lại được"
"Là do ai hư hỏng hả ?"
"Chắc là do cô quyến rũ tôi nên...nên tôi mới không chịu được chứ gì!!"
Bảo người ta cởi đồ ra mà còn đổ thừa.

"Nè nè ai quyến rũ ai hả có cần em diễn tả lại cảnh Chin lúc đó không ?"
"Thôi thôi thôi được rồi"
"Hôm qua Chin đến nhà Minjoo sao ?" "Ờ sao biết ? Lại đi theo dõi tôi nữa hay gì ?"
"Không !! Trong lúc say Chin có nhắc đến ông Kim nên em nghĩ vậy" Yujin thở hắt.
"Suốt ngày chỉ biết chạy đi tìm Minjoo , à mà hôm qua em có chụp lại vài tấm hình của chúng ta hay gửi cho Minjoo xem...."
"Yahhhhhh thôi đi lại còn chụp hình nữa sao, tôi không ngờ cô làm được như vậy luôn đó"
"Sao thế ?? Sợ Minjoo của Chin giận hả ?". Wonyoung chọt chọt lên má Yujin trêu ghẹo.
"Tôi không muốn làm phiền em ấy nữa, nên chấm dứt thì tốt hơn dù sao thì tôi cũng sẽ cưới em rồi còn gì" Wonyoung nhìn Yujin tủm tỉm cười,đã đồng ý rồi sao? Nhưng cô không muốn Yujin đồng ý cưới cô do ép buộc mà phải đồng ý do tự nguyện cơ "Tới nhà rồi !! Em tự vào được không hay tôi bế"
"Đương nhiên là phải bế rồi còn hỏi" Thế là Ahn Yujin phải bế cô vợ sắp cưới vào trong nhà, cũng may là không có bố cô ấy trong đó, nếu chạm mặt rồi thì không biết phải giải thích làm sao về vấn đề này nữa Wonyoung bảo đặt cô ấy xuống sofa ở phòng khách là được rồi, Yujin cũng tuân lệnh nghe theo, vừa đặt em xuống ghế Yujin chợt nhớ lại thấy thiếu thiếu gì đó, đưa tay lên sờ sờ cổ mình Chết !! Mất tiêu rồi Cô loay hoay sờ soạng trên người xem nó có vướng lại đâu đó không.
"Chin tìm cái gì vậy ?". Wonyoung thắc mắc.
"Sợi dây chuyền". Yujin lật đật chạy ra xe tìm nhưng cũng không thấy. Wonyoung đi từ từ ra cửa nhìn Yujin đang lo lắng tìm kiếm.
"Nè !! Hôm qua cô có thấy sợi dây chuyền tôi đeo trên cổ không ?". Yujin tiến lại hỏi.
"Dây chuyền ? Quan trọng lắm sao?" "Ừ". Yujin gật đầu.
"Chắc tôi phải quay lại khách sạn tìm"

Wonyoung móc sợi dây chuyền bằng bạc trong túi ra, mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn cũng bằng bạc.
"Có phải cái này không ??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro