16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải cái này không ??". Wonyoung đưa sợi dây lên trước mặt Yujin rồi hỏi.

"Đúng rồi !! May thật". Yujin liền chộp lấy sợi dây chuyền mừng rỡ.
"Nó là gì mà quan trọng thế ??"
"Nó là....à không có gì, nhưng tôi nghĩ nó quan trọng". Yujin đeo lại sợi dây lên cổ rồi bỏ nó vào trong áo.
"Vào nhà đi !! Tôi đi về"
"Không vào được, đau lắm". Wonyoung mếu máo.
"Yahhhhhhhhh.....ai bảo đi ra đây làm gì ??" Cuối cùng Ahn Yujin lại phải bế Wonyoung vào trong một lần nữa.
"Ở lại đây chút đi". Wonyoung níu tay Yujin ngồi xuống cạnh mình.
"Mệt mỏi, quá mệt mỏi". Cô ngồi xuống thở dài.
"Chin có muốn gặp lại cô gái đó không ?"
"Cô gái nào ??"
"Cô gái trong giấc mơ của Chin đó"
"À !! Có chứ nhưng chắc chỉ là mơ thôi, chắc cô ấy không tồn tại". Yujin nhắm mắt ngửa đầu ra sau ghế.
"Nếu tồn tại thì sao ?"
"Nếu tồn tại thì chắc bây giờ cô ấy cũng đã quên tôi rồi, bây giờ có lẽ đã có chồng sinh con và không còn đau lòng vì tôi nữa"
"Đồ ngốc". Wonyoung lầm bầm.
"Hả ??"
"Không có gì !! Mà nếu như lỡ gặp lại cô ấy thì làm sao ?"
"Chắc cô ấy sẽ là người nhận ra tôi trước vì tôi không nhớ mặt cô ấy, tôi chỉ nhớ cô ấy đanh đá và đáng ghét y như cô vậy suốt ngày ăn hiếp tôi làm tôi đau lòng....."
"....mà nếu như cô ấy gặp tôi bây giờ chắc mắc cười lắm ý, tại tôi đâu phải Ahn Yujin trong giấc mơ hiền lành khù khờ đâu mà tôi là một Ahn Yujin ăn chơi, quậy phá hahaha". Yujin bật dậy hí hửng kể.
"Đúng vậy đó !! Không thể nào ngờ được luôn". Wonyoung tặc lưỡi.
"Nè thái độ gì vậy ? Cô làm như cô là cô gái đó vậy á"
"Ừ !! Em là cô gái đó đó" Yujin và Wonyoung chợt khựng lại nhìn nhau không chới mắt.
"Uầyyyy vô lí, đó chỉ là giấc mơ thôi". Yujin xua tay Wonyoung liền phì cười, thật tình cô cũng không biết phải giải thích làm sao cho Yujin tin luôn.
"Chiếc nhẫn đó liên quan tới cô gái ấy hả ??"
"Ừm là món quà tôi đã mua cho em ấy kỉ niệm một tháng yêu nhau, tôi một chiếc em ấy một chiếc". Yujin móc chiếc nhẫn ra ngắm nghía.

"Ban đầu em ấy thậm chí còn chẳng thèm để ý đến nó nữa làm tôi đau lòng chết đi được" Wonyoung vội vàng quay mặt sang hướng khác lau đi giọt nước mắt đã rơi lúc nào không hay.
"Ahn Yujin đó ngốc thật đấy, nếu là tôi ở thực tại là mơ đi tôi sẽ không ngu ngốc đâm đầu yêu mù quáng như thế đâu" "Mà ngộ thật ấy !! Chỉ là mơ thôi nhưng không hiểu sao khi tôi tỉnh dậy nước mắt của tôi cứ rơi xuống mãi không ngưng được, còn ngay chỗ này này..." Yujin chỉ vào ngực trái
".....nó đau đến mức không thể tả, chiếc nhẫn thì vẫn nằm y nguyên ở trên ngón tay của tôi, đúng là khó hiểu"

Wonyoung tự nhiên im lặng không nói gì mặt thì cứ quay sang hướng khác làm Yujin phải kéo em lại xem có bị sao không.
"Yahhhh !! Cô bị sao vậy ? Sao lại khóc ?"
"Ừm....không có gì, tại câu chuyện cảm động quá". Wonyoung vội quẹt đi nước mắt.
"Sao Chin không vứt nó đi". Wonyoung chỉ vào chiếc nhẫn.
"Không !! Tôi phải giữ nó lại, nếu lỡ như chúng tôi gặp lại thì cũng có cái mà nhận biết nhau chứ"
"Sao Chin biết người ta có còn giữ hay không ?"
"Ừ há !! Lỡ chồng cô ấy thấy được ghen tuông vứt đi rồi cũng nên" Wonyoung phì cười. "đúng là đồ ngốc"
"Ủa mà sao, cô cứ tò mò về câu chuyện huyền thoại đó của tôi hoài vậy ?"
"Ừ thì....vì em thấy nó thú vị"
"Tôi có nên viết nó thành một quyển truyện không !!". Yujin tạch lưỡi.
"Có đó nhưng nó vẫn chưa có hồi kết, Chin hãy chờ đến khi nó xuất hiện rồi hãy viết"
"Ừm....hả ???" Yujin vẫn chưa hiểu lắm ý của Wonyoung nói là gì.
Cả hai cứ thế ngồi nói chuyện lân la với nhau suốt, vừa nói được một lúc thì lại cãi nhau như chó với mèo rồi lại nói chuyện dịu dàng trở lại, cứ vậy mà luyên thuyên rồi ngủ quên lúc nào chả hay.
"Ôi trời !! Hai đứa này sao lại nằm ở đây ?" Ông Jang vừa mở cửa ra bước vào ngôi nhà của mình thì đập vào mắt ông là cô con gái yêu quí đang nằm ngủ say sưa trong lòng con rể.
Ông lắc đầu mỉm cười, nhẹ nhàng rón rén từng bước từng bước đi lên phòng tránh làm hai đứa thức giấc. Mà lỗ tai của Wonyoung thì cực thính, vừa nghe âm thanh lạ đã mở mắt ra.
"Ủa bố về rồi hả ??" Yujin cũng giật mình thức dậy tay vẫn còn đặt trên eo Wonyoung.
"Ừ !! Hai đứa cứ ngủ đi bố lên phòng trước". Ông Jang vội lật đật đi lên lầu "Ừiiiiii xấu hổ quá đi mất !! Sao lại ngủ ở đây, đã vậy còn ôm người ta nữa". Wonyoung đánh vào vai Yujin mặt vẫn còn ngáy ngủ chưa hiểu ra chuyện gì "Hả....ừ.....ai biết đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro