Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau ba mẹ Eori cũng trở về sau đợt du lịch kỉ niệm 40 năm chung sống.

Phải nói đến họ hầu như ấn tượng với Daz ngay từ lần đầu gặp. Họ say mê, hăn hái nói chuyện với cô còn Eori thì bị vứt ở xó nào không ai để ý tới. Dường như tính trầm lặng của Daz phát huy lợi ích khi giao tiếp với những đối tượng lớn tuổi.

Eori thở dài uống hết ly rượu vang đỏ. Khuôn mặt thất thểu y như vừa bị cả thế giới quay mông với cậu ta.

Nhìn hai phụ huynh mình nói chuyện hào hứng với Daz trong khi cô đang lắng nghe họ, lâu lâu lại cười. Thậm chí cô còn không thèm nhìn mặt cậu lấy một lần trong suốt bữa ăn.
.
.
.
.
.
.
Quán Qriz dạo này đông khách hơn, các quán chi nhánh cũng vậy, chị ta phải vất vả khi quản lý một chuỗi dài nên đành tuyển thêm người phụ ở quán chính. Jenny đã kín lịch nên không thể tới phụ giúp bạn được.

Nhưng chỉ được một thời gian... đùng một cái chị ta tuyên bố là chậu đã có bông. Bông ở đây chẳng đâu xa là cô bé người làm ngây thơ trong sáng. Cái ngày chị ta dõng dạc tuyên bố chủ quyền, cả đám chết lặng.

- tạm biệt em, cô gái ngây thơ trong sáng... - Daz nắm tay cô nhóc vỗ về ra chiều cảm thông liên tục buông ra những tiếng thở dài não nề.

- nè nè, con nhỏ kia muốn chết sao? - Chị ta hùng hổ gạt tay Daz ra, ôm lấy người yêu bé nhỏ thủ thỉ - em đừng nghe tụi nó nói bậy nha.

- đúng rồi. Bé đừng nghe nhỏ đó nói bậy. Chị Qriz rất tốt nha - Zem cười vẫy vẫy tay - ngoài việc chị ta dê thì không có gì đáng lo ngại cả.

Tiếng cười của cả đám ồ ạt vang lên không ngớt.

Riêng chị ta sượng cứng người chỉ gãi đầu nhìn cô người yêu nhìn mình với ánh mắt không thể nào ngây thơ hơn...
.
.
.
.
.
.
Bệnh viện tâm thần

Daz chạy xe chầm chậm vào bãi giữ xe. Lục trong balo lấy thứ gì đó nhét vào túi trước khi rời khỏi xe.

Zen đứng trước cửa ra vào chờ Daz đi tới rồi vào cùng.
Dãy hành lang dài hun hút, từng cái chụp đèn phát ra ánh sáng yếu ớt cùng với những tiếng la hét của bệnh nhân tạo nên không khí u ám, rờn rợn nơi sống lưng.

- nè nhóc. Cô ta nguy hiểm lắm. Em chắc là em muốn vào không? - Zen chần chừ, cánh tay đặt lên chốt cửa nhưng không muốn mở.

Một số bác sĩ gần đó cũng e ngại, khuyên ngăn cô không nên vào thăm người bệnh nhân này. Họ đã phải đưa bệnh nhân này vào phòng cách ly đặt biệt sau 1 ngày được chuyển đến.

- không sao, chỉ vào đó giải quyết một số chuyện thôi. - Daz vỗ vai trấn an Zen.

Kétttt...

Cánh cửa sắt đóng lại sau lưng Daz. Cô bước vài bước vào căn phòng tối ngòm hiu hắt chỉ có một chụp đèn giữa phòng nhắm đến chiếc giường màu trắng nơi một cô gái có mái tóc màu đỏ xen lẫn màu đen của tóc mới dài ra xõa xụ che mất gương mặt. Mới chỉ đầu giờ chiều mà ở đây đã tăm tối như vậy, nếu người ta không bệnh cũng thành bệnh.

Daz tới gần thì cô ta cũng cử động khiến tiếng dây xích trói cổ tay cô ta phát ra tiếng động.

- chào. - Daz ngồi lên nệm, nhẹ nhàng vuốt mái tóc xõa xụ vào nếp.

Ánh mắt ngây dại, cô gái nhìn Daz cười cười.

- cô biết không... cô thật sự rất đẹp.

- haha con chó, mày muốn gì? - ánh mắt cô gái đột nhiên nổi giận toan nhào đến bóp lấy cổ Daz nhưng bị dây xích kìm lại.

Daz nhìn cô thư kí cũ của Eori trong tâm cũng cảm thấy có chút... xót.

Mặc cho cô ta vùn vẫy, Daz vẫn ôm lấy thân hình tàn tạ của cô ta. Giờ đây người cô ta gầy ốm, tiều tụy hẳn Daz có thể cảm nhận đầu ngón tay mình vừa chạm vào vài đốt xương sống của cô ta.

- cô đừng như vậy nữa... - Daz thều thào ngắt quãng hoàn thành câu nói vì liên tục bị đạp vào bụng.

- hic... - đột nhiên cô ta lại khóc rống lên, ôm chầm lấy Daz.

- ngoan, nhanh khỏi bệnh. Tôi sẽ tới thăm cô, làm bạn với cô. - Daz giữ cái ôm, vuốt nhẹ mái tóc rối xù của cô ta.

Cô ta rục rịch mũi bỏ tay ra.

- tôi sẽ đến thăm cô sớm.. - Daz lau đi dòng nước mắt của cô ta dịu dàng kề sát vào tai cô ta - từ giờ không có gì phải sợ nữa... những tên khiến cô thành ra như vậy đã được giải quyết rồi. Không ai hại cô nữa. An toàn rồi..

Cô ta ngồi lặng lẽ để Daz vuốt từng lọn tóc, rút khăn giấy lau đi những vết dơ trên mặt cô ta. Một lúc sau Daz đứng dậy vẫy tay chào tạm biệt cô ta trước khi rời khỏi căn phòng đó.

         ----------------------

Khi Daz rời khỏi một lúc không lâu sau đó. Trong phòng, cô xoay đi xoay lại cây kẹo nước mắt rơi không ngừng.

- tại sao lại tốt với tôi??? - cô thờ thẫn nhìn lên trần nhà nơi ánh đèn khẽ lắc lư, phía trên tầng bệnh nhân đang la hét nhảy rầm rầm.

Lẫn lộn trong những âm thanh hỗn tạp ở nhà thương còn nghe tiếng nấc nghẹn của cô.

Không ai tốt với cô ngay trong cả gia đình, ba mẹ cô ta chỉ muốn cô vơ lấy một người giàu có khiến họ càng trở nên giàu có. Từ khi họ mất, người anh của cô thường bắt cô ăn nằm với người lạ để trục lợi vào những vụ buôn  hàng. Giờ đây cô rắp tâm hại Daz, trả lại Daz lại muốn làm bạn với cô ta....

Đôi khi cuộc đời đem lại những điều kì lạ, rất rất kì lạ..

            ---------------------

Cạch...

Ngồi trong xe Zen không thể giấu được sự tò mò về việc xảy ra trong căn phòng cách ly, cô không tin vào tai mình khi nghe qua hệ thống an ninh ở đó:

"..Làm bạn với cô.. " chạy loạn trong đầu Zen.

- nè, sao nhóc muốn làm bạn với nhỏ đó.

- hừmm... - Daz nghĩ ngợi nhìn xa ra ngoài cửa xe - cô ta là một hạt mầm tốt nhưng lại bị gieo trên đất xấu. Tôi chỉ cho cô ta cơ hội... ai cũng xứng đáng có cơ hội thứ hai. Cô ta xứng đáng có cơ hội thứ hai.

Zen gật gù rồi như chợt nhớ lại hỏi:

- mà nhóc làm gì với lũ người buôn bán với anh trai của cô ta?

- hắn ta bắt cô ấy bán mình trục lợi cho hắn. Hắn chết, giờ thì tôi phải bứng hết những gã còn lại... đều là một lũ cầm thú. - Daz ánh lên tia giận dữ, nở nụ cười quỷ dị

- đừng nói... - Zen sợ sệt nhìn Daz.

- nghĩ đi đâu vậy? Tôi cho chúng vào tù... - Daz khẽ đánh vào vai Zen chọc ghẹo rồi trở ra nhìn xa ngoài cửa xe.

"chỉ sợ chúng sẽ chết dưới tay bạn cùng phòng trước khi kịp lết ra khỏi cửa tù..."
.
.
.
.
.
.
.
.
Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng chạy vào gara một tòa cao ốc nằm chệch về hướng tây thành phố.

Eori trở về nhà sau một ngày dài. Căn hộ của cậu và Daz mới mua cách đây 3 tháng, căn biệt thự là để ba mẹ cậu ở, Daz cũng dọn khỏi nhà để dượng và mẹ có không gian hơn. Điều đáng nói ở đây là Zen - hàng xóm cũ của Daz lại là hàng xóm mới của cậu. Cô ấy cùng Boss xây tổ ấm cạnh căn hộ của Daz và Eori, tệ hại là cô ấy còn dạy cho Daz từ con mèo có khí chất quý tộc trở thành đúng chuẩn sư tử hung dữ của năm.

Mới đầu Daz chỉ nói với cậu để thuận tiện cho việc điều trị tâm lý bệnh sợ đông người gì gì đó giờ lại thành ra thế này đây. Dường như Daz có hệ thống camera khắp nơi, chỉ cần cậu thân thiết với bấc cứ cô gái nào là y như rằng làm bạn với sofa ngoài phòng khách ít nhất một tuần. Bên căn hộ của Boss cũng không khá khẩm hơn, cậu ta thường xuất hiện với tình trạng mệt mõi than thở việc bầu bạn với sofa quá lâu, thiếu hơi vợ chịu không nổi..

Cạchh...

Căn phòng tối thui... một chút tiếng động cũng không có.

Cảm thấy có gì đó nguy hiểm ở đây, Eori rón rén để cặp xuống, rón rén bước vào phòng ngủ lấy đồ đi tắm.

- đứng lại..

Tiếng nói của Daz làm Eori một phen giật mình, hóa đá, mái tóc nâu nhạt vẫn còn đọng hơn nước khi vừa bước khỏi phòng tắm.

- trở về vị trí - Daz bật công tắt chiếc đèn đọc sách đặt cạnh sofa.

Eori như nửa bị điều khiển nửa đang níu lấy chút ý chí còn sót lại kiếm đường chạy, di chuyển khó khăn đến chỗ Daz. Hẳn nhân viên nhìn thấy Eori lúc này chắc chắn vào sáng mai tờ báo nội bộ sẽ rộn ràng lên cho xem.

- hê hê... tình yêu của Eori, trễ rồi sao em chưa ngủ. - đứng trước mặt Daz cười xòa nhưng sau gáy bắt đầu đổ mồ hôi hột.

- biết tin gì chưa? - Daz xoay xoay cái điện thoại trong tay làm tim Eori cũng muốn xoay theo chiều điện thoại.

- ch..c chưa.. có chuyện gì sao?

Daz đứng dậy từ từ đi vòng quanh chỗ Eori đứng làm cậu càng hồi hộp hơn.

- chà... không phải Eori chính là người lạ trên fb của em sao? - Eori chết cứng người nhìn Daz - không phải sao?

- a... à... chuyện đó, là vầy... Eori chỉ muốn gần hơn với em...

- dấu diếm trong thời gian dài tới như vậy... - Daz xoa cằm đăm chiêu - không biết còn dấu chuyện gì nữa không?

- không có!!! Thật mà...

- không có? Thật sự? - Daz nhíu mày - vậy chừng nào mới nói với tôi người yêu cũ của ai đó nhắn tin trên fb đây?

Xác định là an nghỉ cho Eori rồi.

- ngoan ngoãn khoanh tay úp mặt vào tường 3 tiếng rồi hãy ngủ ở phòng khách một tháng. Vậy nha babie..

- ơ... nhưng nhưng... Eori có trả lời cô ấy đâu chứ. Thậm chí còn chưa đọc nữa mà. Đã nói là có mình em thôi mà. - Eori vừa mới hết hạn cấm túc một tuần, tưởng rằng tối nay chăn êm nệm ấm bên con sư tử ấm áp. Nào ngờ...

- bắt đầu đi. - Daz lạnh giọng ngồi vào ghế sofa thoãi mái đọc cuốn sách dày cộm.

Eori ấm ức lết thân vào bức tường thực thi kiểu phạt mới.

Daz ngồi đằng này đọc được vài trang thì đóng lại bước vào bếp.

- ăn cơm. - Daz vẫn giữ chất giọng lạnh đặc trưng.

Eori khóc thầm, thật sự cậu cũng đang rất đói. Nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ tối hơn.

Đang ngồi ăn thì một vòng tay choàng ngang vai cậu, mái tóc đen óng xõa mềm mại một bên.

- ơ..  ehem... Daz. / nói nhiều. Ăn đi.

Daz chận ngang câu nói, Eori trở lại công việc ăn, cô cũng tiếp tục dụi đầu vào vai cậu.
.
.
.
.
.
.
Cạchh..

Đặt dĩa lên kệ bếp, mọi thứ sạch sẽ, Daz ra phòng khách thì thấy Eori lũi thũi sắp xếp "ổ ngủ" trên sofa.

- hừm...

Dựa người vào khung cửa ngăn giữa phòng khách và phòng ăn Daz ngẫm nghĩ một lúc sau đó quyến định đến gần.

- ớ... - Eori ngỡ ngàng nhìn Daz đang lôi mình hướng về phòng ngủ.

Chỉ vài phần giây thôi... gương mặt câu ta biến sắc những đường nét tinh quái. Không nhịn được đành cắn bờ môi ngăn tiếng cười phát ra ngoài.
.
.
.
.
.
- không ngủ còn nhìn gì? - Daz gập cuốn sách để trên đầu giường xoay mặt hỏi tên nằm bên cạnh nhìn mình không chớp mắt.

- hì... - Eori không trả lời, vẫn tiếp tục nhìn Daz mà cười.

- đừng tưởng tôi bỏ qua. Chỉ là không muốn người ta nói tôi cho ngủ ngoài phòng khách rồi bệnh thôi. - Daz khó chịu trước cái cách cậu ta cười lúc này. Nằm xuống giường xoay lưng lại với Eori.

- babie... Eori yêu em. - Eori nhích người lại gần ôm Daz sát vào người mình như ủ ấm mặc dù trong phòng nhiệt độ chỉ tầm 25 độ, mặc dù Daz là người chẳng biết lạnh là gì.
.
.
.
.
.
.
"Lặng lẽ...           lạnh lẽo

Mờ nhạt...           cô độc.

Đó là những thứ tôi nghĩ về em,

trước đây.

Em không lạnh như băng

Chỉ là em đem sự ấm áp qua từng hành động dù lớn dù nhỏ.

Rõ ràng,

Em từng nói không ai hiểu được em...

Đừng lo

Tôi sẽ luôn ở cạnh

Khám phá những phần bí ẩn của em

Sẽ như vậy

Sẽ luôn như vậy.."

.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau

7:00 pm

Cạchh..

- babie ơi về rồi mau tắm rồi ăn cơm nè  ♡

- EORI... - Daz gằng giọng

- ơ... dạ dạ.. - Eori chùi tay vào tạp dề có hình con ếch xanh chạy ra phòng khách.

- có gái nhắn Fb nữa nè. Mau cuống chiếu ra ngoài hành lang ngủ một tháng cho tôi!!!!

- hwoaaa.. đừng mà sofa.... quên, babie ơi~~~

- làm gì vậy. Bỏ ra... kéo rách quần bây giờ.

- &/*/&$?$&#*#&$^!^$,$* blah blah blah...

Một buổi tối đẹp trời ở căn hộ cao cấp

Một người mang tạp dề đang lê (lết) người miệng liên tục mè nheo theo một người con gái có mái tóc đen đặc trưng đang cố nắm lấy gấu quần của mình quát ầm lên vì sợ chiếc quần của mình sẽ rách bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro