Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- a... vào đây đi Daz - Qriz vội vàng dìu Daz ngồi xuống bàn quen thuộc - nè nè, đây là ly Jungle Storms đặc biệt làm cho em nha.

- xì, có hề hấn gì đâu bà chị. Đây nè, món mì đặc biệt của bà dì bán gần trường làm cho mày nha. - Zem chen vào đặc một tô mì nghi ngút khói trước mặt Daz.

- xùy xùy, biết cái gì, Daz khi ở bên Sydney khoái nhất món bánh kẹp cá ngừ đó. - Zen len lỏi ra giữa chị chủ và Zem đang lườm huých nhau sắc lẻm.

Một tuần trôi qua cô vừa đi khám tổng quát để chắc rằng không phần nào chấn thương, các vết thương cũng đã gần như lành lặng.

Nhớ lại ngày cô trở về mẹ cô đã tới bệnh viện cùng với người đàn ông đó, lúc đó cũng có ba mẹ nuôi tới cùng.

Trước lúc mẹ cùng người đàn ông rời đi, đột ngột:

- chú... tôi à không.. con nhờ chú chăm sóc mẹ con.

Người đàn ông sượng người, ngây dại nhìn người con gái đang ngồi trên giường quay mặt chỗ khác như không có chuyện gì.

Không ai nói gì, ba mẹ nuôi nói họ chỉ thấy người đàn ông quay lưng đi khẽ quẹt mi mắt rồi khoát tay mẹ cô rời đi.

Phải nói ba mẹ nuôi cô tự hào về cô đến nổi ôm chầm lấy cô khiến cô khẽ rít lên vì động phải vết thương. Đứa con này đã thật sự trưởng thành, cuối cùng cũng đã biết nói những lời trong lòng mình.

Trở về hiện tại.

Daz chăm chú húp trọn tô mì và bụng, phải nói cô nhớ món mì này khôn siết... tiếp theo là món bánh kẹp cá ngừ. Cô nhàng nhã nhai một miếng, đưa tay với lấy ly Jungle Storms uống một hơi dài trong khi xem Zem, chị Qriz và Zen đang tranh cãi về việc cô thích món nào nhất. Vừa ăn vừa xem phim sắc nét như vậy, chân thực như vậy thì còn gì bằng.
.
.
.
.
.
- Ehem... ba người cãi nhau đủ chưa? - Lori bực mình hùng hổ đến gần.

- chưa!!! - họ đồng thanh.

- con Daz nó ăn hết luôn rồi mà chưa hết phim sao? - Lori chỉ tay vào Daz đang tủm tỉm cho miếng cuối cùng của chiếc bánh kẹp vào miệng, thong thả phủi phủi tay giơ hai ngón cái ra hiệu rồi cười tươi.

- W.T.F!!!

- Hell yeah!! - Daz thích thú giơ tay hi5 cùng những người còn lại cốt trêu chọc 3 con người mặt đã đen nay còn đen hơn vì tức giận.

Tiếng cười rộn lên của cả đám ngồi chật kín trong quán, một số người ở Women's đang tận hưởng chuyến du lịch của mình cũng có mặt ở đây. Hội bàn đào có vẻ ngày càng đông rồi thì phải.
.
.
.
.
.
.
Eori lẵng lặng bước vào, thì thấy mọi người đang vui vẻ nhảy theo điệu của bài Learn to love again. Cậu mất một lúc để đến chỗ của Daz đang ngồi nhịp chân theo điệu nhạc.

- nè... xin lỗi Eori tới trễ, công việc hôm nay hơi nhiều. - Eori gãi đầu cười cười, đưa trước mặt thanh kẹo Golia.

- ... - Daz không nói đưa tay giật nhẹ cây kẹo xé vỏ bỏ một viên vào miệng.

Legg kengg..

- Eori àaaa... - bên ngoài vừa có một người nữa vào trong.

Cả bọn giật mình nhìn về người đó.

Người mặt đồ vest trắng khẳng khiu khóc ròng khi nhìn thấy Eori.

- là B? - Jenny nhíu mày.

- về rồi sao? Jem lưng tưng chạy lại hỏi han bằng cách chọt chọt vào người cậu ta như thể đang chứng minh vật trước mặt mình thật sự đang tồn tại.

- tưởng đâu trôi sông rồi chứ. - Anna khinh khỉnh.

- nè Anna đừng nói chị tao vậy chứ - Lori vỗ vai Anna - ít ra tao cứ nghĩ là bị gái bên Italy dụ cho hết tiền rồi ở bên đó ăn mày rồi.

Cậu ta tức đỏ mặt định làm gì đó thì khựng lại. Người con gái kia...

B dường như quên quấy mất đến tìm Eori rủ rê đi uống rượu cùng. Nhưng giờ cậu ta lại xộc thẳng đến mục tiêu mà không biết ai xung quanh nữa.

- chúng ta gặp nhau nữa rồi... - nở nụ cười thật lãng của mình ra.

- aa.. chào, không ngờ còn nhớ đến tôi. - Zen rụt rè hoàn thành câu nói.

- chà... nhìn bộ dạng em mặc váy... khác hẳn khi mặc áo hoodie. - Cậu ta vuốt nhẹ mái tóc uốn gợn màu đỏ hung của Zen làm Zen một phen thẹn đỏ mặt.

- đừng nhìn vào mắt tôi nữa, nếu không tôi sợ phải chìm trong tình yêu với đôi mắt của em.... chà, quá trễ rồi.. - Cậu ta đang áp dụng chiêu trò dại gái học hỏi qua chuyến đi ở Italy (học mỗi trò cua gái, nói tiếng Anh bằng giọng người Italy nghe rất quyến rũ nha)

Mọi người đứng hình 5 giây, nín thở nhìn chuyện gì sẽ xảy ra.

- đây là số của tôi. Nhớ kỹ nó rồi đốt nó đi. - cậu ta chìa ra tấm giấy nhỏ nhét gọn vào lòng bàn tay ấm của Zen.

- ê Boss. Đụng tới bà chị đó mà không đàng hoàng thì coi chừng tôi. - Daz từ lúc đến giờ vẫn nhịp chân coi phim Italy lãng mạn.

- ớ... Daz, em cũng ở đây sao? - Boss nhào tới bá cổ Daz vào cái ôm siết.

Cả bọn đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác chẳng hiểu việc gì đang xảy ra.

Eori cũng không ngờ Daz lại biết tên B này, càng không ngờ chữ B mà cậu thường gọi thực chất là Boss.

- lằng nhằn. Tránh ra. - Daz trơ mặt lấy tay đẩy mặt Boss ra chỗ khác.

- cậu quen tên này sao? - Kiz hỏi, thật ra cái tên này vốn nghe quen quen.

- tên này là con của phu nhân và Cha. Khi còn nhỏ tên này phá phách quá nhiều nên thường xuyên bị cấm túc ở nhà không đi chơi với nhóm của mình được... rõ ràng khi lớn cậu ta vẫn không thay đổi. Ngoài ra tôi không ngờ Boss có đứa em mà giấu kĩ quá. - Daz khịch mũi khinh thường Boss.

Boss gãi đầu ngượng ngùng trước ánh mắt của Lori như muốn nuốt tươi cậu.

Dù vậy cậu ta vẫn trơ mặt trao đổi số điện thoại với Zen.

"Boss ơi là Boss... đụng ai không đụng, đụng trúng con cáo già đội lốp cừu đó thì đi tong. R.i.p Boss đáng thương... muahahaha" Daz suy ngẫm không ngăn nổi mình mà nở miệng cười gian không tả nổi, Eori ngồi cạnh nhìn thấy chợt lạnh sống lưng.

Nhớ lại ngày cô còn nằm trong bệnh viện, Zen tất tởi bay về sớm nhất có thể. Vừa vào cửa đã nhào đến nắm vai cô mà lắc như chưa từng được lắc, miệng thì hỏi liên hồi "có sao không nhóc? Ai? Ai làm hả?"

Ngày đó cô nằm dài thường thượt như chết rồi, còn phải ở lại thêm mấy ngày vì một số vết thương bị đứt chỉ. Một quá khứ đau thương, cô mừng thầm vì đã vượt qua mà vẫn còn sống.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chiếc xe màu đen dừng hẳn trước đại sảnh.

Một lần nữa Daz bị tên Eori bắt về nhà.

- này này, bỏ ra, thả tôi xuống. - Daz la hét giãy nãy tìm đường thoát lui từ khi vừa xuống xe cho đến lúc lên tới phòng.

Phịch...

Cả thân người cô bị thả rơi xuống giường. May là có tấm nệm đỡ lại nếu không cô nghĩ bờ butt quyến rũ của cô bị biến dạng rồi.

- điên sao? Không chở về nhà tôi, tự nhiên lại đem tôi về đây?

Cứng người...

Daz bất động, toàn bộ dây thần kinh đồng loạt đình công.

Eori cúi người ôm lấy thân hình cô. Cái ôm ấm áp, mùi bạc hà thoảng đâu đó trong không khí.

- Daz... xin lỗi - Eori thì thầm vào tai cô rồi lặng thinh.

- nè... bị gì vậy? - cô bỡ ngỡ trước cái ôm, rồi đưa tay vỗ vỗ vào lưng cậu.

- xin lỗi vì không bảo vệ được em. Tôi chỉ biết đứng đó nhìn... xuýt chút nữa đã vuột mất em..

Chiếc áo somi đen của cô không quá dày để cô không cảm nhận thấy dòng nước mắt nóng hổi rơi trên vai mình, thấm đẫm.

- tôi không sao, vẫn còn ở đây mà. - Daz nhẹ nhàng gỡ bỏ vòng tay Eori.

Gạt đi dòng nước mắt còn đọng trên mi mắt Eori.

- Daz... give me another chance of love. - Eori nắm lấy hai bàn tay của Daz đang đặt trên khuôn mặt mình, nhìn thẳng vào mắt cô.

- ... - thông thường với căn bệnh sợ đông người của cô, cô ghét nhất bị ai nhìn thẳng vào mắt mình như vậy...

Nhưng trước ánh mắt này... cô như bị hút lấy, không thể rời ánh mắt sang nơi khác. Cuối cùng sẽ ra sao? Cô không muốn mình chịu bất kì tổn thương nào từ người này.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên điểm 12 giờ.

Daz đưa tay ôm lấy khuôn mặt của Eori, vội vàng một nụ hôn nhẹ.

Dứt khỏi nụ hôn kia, khuyến mãi nụ cười ấm áp, nụ cười tưởng chừng đã nguội lạnh từ rất lâu.

Kẻ kia thì cười nghệch người một lúc lâu mới ôm siết lấy Daz, mừng húm.

- đây, trở về với chủ cũ rồi. - Eori đưa tay xoay xoay cổ chân nơi cậu vừa đeo chiếc lắc bạc vào.

Vài năm trước Eori nhận được phong bì thư trước nhà, bên trong chỉ vỏn vẹn một chiếc lắc bạc.

Giờ thì nó lại trở về với Daz. Cũng giống như, đồ vật thuộc về ai cuối cùng cũng sẽ trở về với người đó, những người thật sự yêu nhau sẽ nhất định trở về với nhau.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cơn bão...  Dồn dập..

Quấn lấy tôi..   quay cuồng

Đau đớn....     tổn thương

Mọi thứ tôi nhận từ cậu ta đều đau đớn

Nhưng...

Tôi sẽ luôn ở đây... một lần nữa rơi vào vòng tay cậu...

Tôi thích cách cậu làm tôi đau đớn.

Tôi sẽ quay lại nhận những đau đớn từ cậu...

Đó chính là cách tôi yêu cậu... sẽ luôn, sẽ luôn như vậy"
.
.
.
.
.
.
.
Ánh nắng mặt trời chói vào căn phòng khiến Daz nhíu mày trở mình cục cựa.

- chịu dậy rồi sao babie? - Eori đưa tay vuốt lên sóng mũi gãy của Daz.

- còn nói nhiều. Mệt! - Daz bực mình gạt tay Eori khỏi mặt mình xoay người sang hướng khác tiện thể rút luôn vào cái mền che đi thân thể đang trần như trẻ sơ sinh.

- uầy... còn chui vào đó sao? Tối qua thấy hết rồi còn đâu - Eori khịch mũi cười chọc ghẹo cô người yêu.

- im đi!! - Daz gầm gừ trong tấm mền dày xụ.

Cậu cười tươi, mở hộc tủ lấy cavat chỉnh lại bộ vest lần cuối.

- nè, dậy ăn sáng. Em không đi làm luôn sao? - Eori bọc vòng tay mình quanh "vật thể mền" kia.

- đi ra đi, tôi phải vệ sinh cá nhân. - Daz lú đầu khỏi mền.

- hừm... vậy... - Eori cúi đầu xuống hôn phớt lên môi Daz một cái rồi đứng dậy.

Mọi chuyện sẽ yên ổn, căn biệt thự sẽ thật sự yên ổn nếu...

Eori đi tới mép giường, liếc nhanh một cái, lấy tay giật tung tấm mền xuống đất, thân thể Daz từ đó cũng bị phô bày trước ánh sáng.

- aaaaww.. cái con người biến thái này!!! - Daz hét lên, chộp lấy cái gối gần đó ném vào Eori... nhưng cậu ta đã khuất dạng sau cánh cửa từ lúc nào. Tiếng cười vẫn còn vang dọc hết cả hành lang.
.
.
.
.
.
- hừ... - Daz ngồi xuống bàn ăn, hậm hực dùng đĩa chọt vào miếng trứng vừa nhìn Eori như thể cô miếng trứng đó là khuôn mặt của cậu ta.

Eori đặt tờ báo xuống nhoẻn miệng cười châm chọc.

Người làm cùng lão quản gia nhìn cảnh ở bàn ăn không giấu được nụ cười, đôi lần phải quay mặt đi che giấu gương mặt đang đỏ lên vì nhịn cười quá lâu.
.
.
.
.
.
- lên xe đi làm thôi babie.. - Eori hôn vào má cô một cái rồi mở cửa xe cho cô. - ái.. tách tách..

- gì nữa... - Daz toan bước vào trong xe thì bị Eori chận lại.

- hôn trước khi đi làm đâu. - Eori lại cười gian không tả, không biết học từ ai.

- màu mè... - Daz vùn vằn nhưng cũng hôn lên môi Eori một cái, nhanh chóng ngồi vào xe.

"Ái chà... tính nói là hôn má nhưng.. hehe" Eori hí hững vòng sang bên kia lái xe đi.

Lão quản gia cùng người làm vui vẻ đứng nhìn tới khi chiếc xe khuất bóng mới rời đi làm việc.

Lão quản gia vẫn đứng đó, cười hiền hậu nhìn ra khu vườn.

Những chồi non lại vươn lên mạnh mẽ, một lần nữa phủ xanh rợp một góc căn biệt thự. Cuối cùng sự ấm áp đã trở lại... sau cơn bão của mùa đông, mùa xuân đã trở lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro