Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp...

Rầmm...

Thân người Daz dính đầy máu, trên cổ tay thâm tím những vết thương rịn máu thấm đẫm vào dây thừng cột siết khiến nó trở nên nặng hơn. Daz vừa bị hất văng vào tường đổ thụp người xuống nền xi-mang ẩm ướt.

Ngẫm nghĩ lại cô cũng đã ở đây hơn hai ngày, điều duy nhất cô quan tâm là cơn đói hành hạ cô quá lâu.

- con chó này, không nghe tao nói sao.

Đang nghĩ về cơn đói thì đột nhiên có một bàn tay thon dài với bộ móng tay dài được mài dũa cẩn thận và nó... màu hồng.

- bỏ tay ra. Gớm chết đi được. - Daz hất mặt mình vuột khỏi bàn tay đang bóp xương hàm của mình. Đã nói cô thật sự không thích thú gì với màu hồng mà.

Vì sao cô lại rơi vào tình cảnh bị bắt về trong một căn nhà cũ kĩ nặc mùi ẩm mốc, lại bị bỏ đói và giờ còn liên tục bị hấp diêm con mắt trước một cô nàng thân hình nóng phỏng với bộ đồ màu đỏ.

Hai ngày trước khi cô vừa lái xe ra khỏi công ty. Hôm đó ở lại công ty giải quyết giấy tờ nên đành phải làm người cuối cùng ra về. Đang lái xe đột nhiên có một cô gái lao ra trước mũi xe khiến cô phải thắng gấp.

Vội vàng mở cửa xe, không đề phòng đã bị tên nào lấy cây đập sau gáy bất tỉnh.

Kết quả là thức dậy ở một xó nào đó, toàn bộ thời gian còn lại cô đều bị đánh đập dập như trái cà.

Khỏi nói cô cũng thừa biết ai làm chuyện này từ lúc mới tỉnh dậy, đúng là phiền phức.
.
.
.
.
.
.
Trong lúc đó...

- mẹ kiếp, con Daz đâu rồi? - Kiz nóng nảy thẳng tay chọi ly nước vào tường, vỡ tang nát bét.

- tụi tao tìm được chiếc xe của nó cách công ty không xa. Chiếc xe không có dấu hiệu nào cho thấy có bất kì cuộc ẩ đả nào - một người lẵng lặng nói.

Cậu ta cùng với một đám người đều là bạn cũ của Daz khi cô còn làm cho Cha. Quả thật khi biết cô gặp chuyện ông cũng đứng ngồi không yên, sai người lục tung khắp đường phố nhưng tuyệt nhiên không tìm ra. Daz như bốc hơi vào không khí.

- không thể như vậy được. Nó là đứa dễ nhai như vậy. Chắc chắn phải có manh mối để lại chứ. - Zem lo lắng đi đi lại lại trong phòng.

Qriz và những người còn lại cũng đều có mặt cố gắng trấn an nhau, đồng thời nghe ngóng tin tức bên ngoài.

Eori thì đã biến mất dạng từ lúc Daz mất tích, cậu ta điên cuồng chạy xe tìm kiếm cô khắp nơi không ngủ. Eori còn khiến mọi người lo lắng hơn nữa.

Bằng mọi cách phải tìm cho được Daz trước khi tin tức lan tới tai ba mẹ nuôi của cô ấy.

Rầm

Tiếng động thu hút toàn bộ mọi người hướng mặt về người đang đứng ở cánh cửa thở không ra hơi:

- hộc..  hộc. Eori... người của ta tìm thấy nơi Daz bị bắt giữ rồi.

Không hẹn, mọi người đều đổ dồn đi theo người thông báo đó.
.
.
.
.
.
.
Từng chiếc xe màu đen thắng gấp nơi bãi sau của bến cảng thành phố.

Mọi người đã đến đông đủ, một lúc sau Eori cũng đến nơi.

- từ từ đã Eori, không thể xông thẳng vào như vậy được, sẽ nguy hiểm cho Daz. - xác định được vị trí của Daz đang ở trong một căn nhà kho cũ.

- bỏ ra Jenny, tôi cần vào đó. - Eori đang mất bình tĩnh, ánh mắt đỏ đục do thiếu ngủ lẫn tức giận.

- Jenny nói đúng. Chúng ta đi tới gần xem xét đã. - Kiz giữ vai Eori. Xoay người thông báo Eori, Kiz và Jenny sẽ đi dò tình hình trước. Số người còn lại sẽ đứng xung quanh tạo thành vòng vây.

- đi nào. - Kiz trấn an Eori giúp cậu bình tĩnh.

.
.
.
.

Ầmmm... xoảng...

- mày thật cứng đầu Daz à... nhìn bộ dạng mày bây giờ kìa, chẳng khác gì một con chó. - nghe giọng thoáng qua Eori có thể nhận ra là cô thư kí cũ của mình.

- ồn ào quá. - vòng môi khô khốc rách tươm đỏ ửng sưng tấy lên. Daz nhẹ liếm vết máu rồi cằn nhằn với cô ả.

- giỏi lắm. Đã sang ngày thứ 3 rồi mà vẫn còn kiêng cường như vậy. - trong đó có thêm một tiếng đàn ông giọng ồ ồ.

Daz khịch mũi, tới lúc này dây thừng cũng đã thấm đẫm máu của cô chúng nặng dần và sẽ dễ nới lỏng hơn, chỉ cần thêm thời gian một chút nữa thôi cô sẽ thoát được... đem hết thảy lũ này chầu trời một lược.

Nghĩ vậy Daz nhếch miệng cười, thoãi mái thổi thổi những cọng tóc lòa xòa trước mặt.

Bên ngoài ba người nhanh chóng rút trở về thông báo với mọi người. Có vẻ như ngoài hai người trong đó chỉ có vài tên lính quèn.

Ầm...

Cánh cửa gỗ cọt kẹt bị đạm thẳng xuống đất không thương tiếc.

Gã đàn ông cùng cô ả thư kí hoảng hốt.

Đám người của hắn đều bị hạ nhanh chóng.

Cô ả cùng anh mình bị dồn vào đường cùng. Cô ta rút ra con dao găm kề vào cổ Daz, thút dục cô đứng dậy.

- các người mà đến gần, tôi cho con nhỏ này đi đời. - cô ta cười mỉa mai khi mọi người lùi lại vài bước.

- cô dám. - Eori nổi giận nghiến răng nhìn cô ả.

- chà chà... tổng giám đốc à. Đừng manh động như vậy. - nói rồi cô ra siết lưỡi dao lại gần cổ Daz lia một đường, máu từ đó cũng bắt đầu chảy xuống.

Cô ta cùng anh trai mình giữ Daz làm con tin rút ra ngoài.

Daz nãy giờ vẫn cúi mặt, quả thật mà nói bây giờ cô rất đói... bụng dạ nào quan tâm đến các bạn mình đang gào tên cô ở đằng xa.

Phựtt..

Dây thừng trên tay cô đã đứt nhờ miếng kính vỡ cô lén nhặt được trong căn nhà đó khi bị đập vào cửa kính.

Bất thình lình cô đưa tay thụt vào bụng của cô ả. Quá đau đớn cô ta thét lên một tiếng, con dao cũng vì đó văng ra xa.

Một cước cô đá văng cô ả ra xa, người cô ta đập vào container 20 feet được xếp gần đó.

Trong khi mọi người tập trung vào cô ta không ngờ tên anh trai của cô ta lại nhanh tay lên đạn khẩu súng ngắn chĩa vào gáy của Daz.

Bất động.

- haha... cô em thật là nhanh nhẹn. Nhưng không nhanh bằng đường đạn... có phải không, - hắn ta dí sát nòng súng vào gáy cô - nè, nhanh nhanh gọi người của cô em hạ súng xuống đi.

Daz nhìn lại bầy người của mình đang chĩa súng vào hắn và cô. Lori và Anna đứng đó nước mắt lưng tròng nhìn về hướng Daz, cả Zem cũng không ngoại lệ.

- lũ mau nước mắt này thật phiền phức... - Daz lầm bầm - bỏ xuống hết đi!

Câu nói vừa dứt, mọi người lưỡng lự rồi cũng hạ vũ khí trong tay mình.

- ngoan lắm... - gã ta cười khàn trong họng.

Kéttt.... grrr...

Từ đâu một chiếc xe nâng container chạy như điên xông tới cùng với một thùng container 40 feet lơ lững trên đầu gắp. Mọi người hốt hoảng kéo nhau tản ra.

Jenny nhanh chóng kéo theo Eori đang thẫn thờ ngã nhào.

- mẹ kiếp... Daz mau tránh đi. - Eori thấy được cô ả đang điên cuồng lao tới Daz và người đàn ông.

Rầmmm...

Âm thanh đổ ập xuống. Bàng hoàn... mọi người như chết lặng theo tiếng cười như điên của cô thư kí vừa thả rơi container xuống vị trí của hai người đang đứng.

Màu máu đỏ đậm lan ra từ bên dưới container đổ nát.

- Daz!!!! - Zem, Anna cùng Lori chỉ kịp hét lên rồi ngất lịm.

Eori thẩn thờ quỳ sạp xuống đất, cảm giác chơi vơi...

- hừmmm... mém chút. - lục đụt phía sau container Daz bước ra phủi phủi áo dính bê bết máu.

- Daz... là Daz kìa!!! - Kiz la lớn, trên khóe mắt còn đọng nước mắt.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, hò reo. Cô ả điên kia nhanh chóng bị bắt lấy, miệng cô ta không ngừng gào thét, ánh mắt dại đi không còn điều khiển được hành vi của mình nữa.

- ồn ào quá. Im hết coi cái lũ này. - Daz bực mình nói, quét ánh mắt hết một lũ người.

Nín bặt.

Kétttt..

Một chiếc xe nữa thắng gấp trước mặt Daz.

Một người đàn ông mặc vest đen sang trọng bước xuống, phong thái nghiêm trang khiến mọi người rợn người.

Người đàn ông đứng trước mặt cô.

- cô có điện thoại từ ông ấy. - người đàn ông lấy trong túi áo vest một chiếc điện thoại đưa tới trước mặt cô.

- con nghe.

- con gái, thật không bất ngờ gì khi còn nghe được giọng con - bên kia đầu dây tiếng người đàn ông cười, giọng khàn sảng khoái.

- nhờ được người dạy từ nhỏ, người gọi con có việc gì sao? - Daz nhíu mày thì thầm trong điện thoại

- cái con bé này vẫn cứ lạnh lùng như vậy sao? - tiếng người đàn ông cười lớn.

- con học từ người thôi ạ. Lần này đã phiền người lo lắng cho con. Cảm ơn người. - Daz nói.

- ôi trời trời, lõi con này đá đểu ta sao? Học luôn cả tính ngạo mạn của ta.... hừ, ta gọi con chỉ để nói ta sẽ lo liệu phần còn lại. Ta chỉ lo lắng cho con thôi, con cũng biết đối với ta con như đứa con trong nhà. Ta cúp máy đây. Bye con. À... nhớ để ý tới con lớn giúp ta, có người báo tin nó sắp trở về lần nữa, đừng để nó gây phiền toái.

- dạ... à, nếu người tiếp tục nốc rượu Gin như vậy con  sẽ méc với phu nhân. Tạm biệt.

Tút tút tút...

Ở một tòa nhà cao phía Nam thành phố:

Người đàn ông trung niên cầm điện thoại, tay bên kia cầm một ly Gin vừa uống một nửa.

- oắc con, dám hù dọa ta sao? - đặt điện thoại xuống, khẽ nhúng vai uống tiếp ly rượu.

- ông nghĩ mình là ai? - từ bên ngoài cánh cửa bật mở "nhẹ nhàng" người đàn bà trung niên tỏa ra sát khí.

- ố.ô.. bà bà... bà mới về sao? Tôi tưởng bà đi đánh bài cùng bạn rồi... - người đàn ông nuốt vội ngụm rượu, giấu ly ra sau lưng.

- ngon lắm, dám uống mà không có sự cho phép của tôi sao? Cha hả? Này thì Cha này.

Từ một tòa nhà cao cao, người đàn ông nổi tiếng nắm quyền lực ngầm của thành phố đang nằm sải lai trên ghế sofa khóc than trong khi bị vợ lấy túi xách tay đánh liên tục vào người.

Nghe đâu người làm trong tòa nhà đó còn nghe tiếng thất thanh của ông chủ mình, đại loại là:

- Daz, cái đứa con trời đánh!!!!

Nhưng đó lại là một câu chuyện khác
.
.
.
.
.
.
.
.
Trở lại khu cảng

Đám người kia dưới sự điều khiển của người đàn ông tạm gọi là quản gia cũng tảng ra lo liệu hiện trường vừa rồi. Cô ả điên kia cũng bị bắt đi.

- hic... Daz à. - ba cô nàng sau cơn ngất đi thấy Daz đang đứng thì nhào lấy người cô, nghẹt thở.

- thôi thôi... để con nhóc yên đi. Đưa nó vào viện nào. - Jenny lắc đầu gỡ (nại) ba cô nàng ra khỏi Daz, đẩy cô về phía Eori.

- ê... mọi người rảnh không? - Daz gương mắt dò hỏi.

- chuyện gì vậy?

- đi ăn...  tao đói mấy nay muốn rục xương rồi.

Tiếng mọi người vừa lắc đầu vừa cười phá lên.

Ai đời mình vừa bị bắt cóc, trãi qua sự kiện kinh khủng khiếp chỉ nói "đói" như cô đâu. Chỉ có mỗi mình cô, tính bá đạo độc nhất... chỉ mình cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro