Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eori nhíu mày từ từ mở mắt ra. Người ta nói buổi tối ở biển sẽ rất lãng mạn, cậu không thấy điều đó. Điều duy nhất ở bãi biển mà cậu cho đó là sự quan tâm của Daz là mấy viên kẹo ngồi nhai rôm rốp từ đầu buổi tới cuối buổi thôi.

Cơn đau đầu tối qua vẫn chưa dứt hẳn, cậu nhăn nhó ngồi dậy. Phần bên cạnh trống rỗng, lạnh ngắt.

Vệ sinh cá nhân rồi thay đồ chuẩn bị đi làm.

- chào cô chủ - cậu bước vào phòng ăn, bữa ăn sáng lập tức được dọn lên.

- ông... - uống một ngụm nước cam, cậu ngập ngừng hỏi lão quản gia - ông có biết Daz rời khỏi nhà từ lúc nào không?

- à... cô ấy đi từ sớm. Tôi đang tưới cây trong vườn thì thấy cô ấy đang leo tường. Tôi có gọi với nói cô ấy chờ tôi mở cổng nhưng dường như đang vội nên từ chối và nhảy tót xuống bên kia tường.. - lão quản gia thao thao bất tiệt mà không thấy mặt cô chủ mình càng ngày càng nặng sát khí.

"Nhóc con, em ngon lắm. Dám leo tường bỏ trốn sao. Muốn trốn tới mức không lấy xe luôn sao?"

Chợt nhớ lúc 9 giờ có cuộc hẹn làm ăn với đối tác ở công ty, nhanh chóng hoàn tất bữa ăn sáng, cậu lái xe đi mất.
.
.
.
.
.
.
.
"Hừm... tập đoàn đá quý - nơi tên đó làm việc đây sao?... phù. Phù... bình tĩnh nào, chỉ là đến hợp tác cho lĩnh vực mới thôi. Hoàn toàn không có gì hết."

Nếu không phải vì đây là một hợp đồng lớn cô chắc chắn không muốn bén mảng tới nơi này. Vừa qua bên tập đoàn này có ý muốn nhập một số thiết bị dùng trong công nghiệp đá quý. Nếu chuyện làm ăn suông sẻ sẽ đem lại nhiều nguồn lợi nhuận, lớn nhất là quyền phân phối các thiết bị điện tử cho tập đoàn đá quý có hàng trăm ngàn cơ sở làm ăn ở khắp các nước thuộc Châu Âu và Châu Á.

Khẽ thở hắc ra, Daz chỉnh chu lại quần áo, lần này không có thư kí đi theo. Chỉ vì ngày hôm nay sẽ có ba mẹ nuôi đến công ty. Đành phải để cô thư kí đáng yêu, hiền lành ở lại công ty tiếp hai người họ cho đến khi cô trở về vậy. Cầu mong cô thư kí nhỏ nhắn có tinh thần thép một chút...

Cầm bộ hồ sơ bước vào trong đại sảnh, đến quầy tiếp tân làm việc một lúc thì Daz được một cô nhân viên khác dẫn lên phòng làm việc của Eori.

- thưa tổng giám đốc... có khách ạ. - cô nhân viên gõ nhẹ cửa.

Cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt cô, Eori đang ngồi trên ghế bên cạnh đó là cô nàng nào đó mặc quần áo nóng bỏng ỏng ẹo bên cạnh.

Nở nụ cười, khẽ gật đầu cám ơn cô nhân viên dẫn đường cho mình sau đó khinh khỉnh bước vào trong phòng.

- ch... chà. Chào.. - Eori bỏ ngay khuôn mặt lạnh lùng thay vào đó là khuôn mặt hết sức lúng túng.

- chào. - Daz đáp hờ hững. Cô thư kí xụ mặt đi ra ngoài chuẩn bị nước uống tiếp khách.

- Eori không biết em là khách hàng... sao đến đây mà không gọi để Eori xuống. - Eori nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Daz thay vì ngồi đối diện.

- tôi tới là vì hợp đồng. Mắc mớ gì phải đích thân cậu xuống tận sảnh để đón. - Daz ngồi nhích người sang một bên.

- xin mời. - cô thư kí bưng ly nước đặt xuống, trông thấy cảnh thân mật của sếp mình với người khách này đâm ra khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu.

Cô nhếch môi lấy bản hợp đồng ra đặt trước bàn để cô thư kí đọc qua kiểm tra các điều khoản. Cô ta đanh đá bắt từng lỗi nhỏ nhặt nhất khiến Eori nhăn mặt khó chịu.

Cho đến bây giờ cô ta vẫn không biết trước mặt mình là người ra sao. Cô ta khinh khỉnh liếc nhìn từ trên xuống dưới bộ đồ cô đang mặt mà nghĩ:

" hừ, con nhỏ nhà quê bày đặt ra dáng. Ôi trời, áo somi đen, quần đen mới chịu, đi làm hay đi đám ma vậy. Nhìn quê chết đi được. Chắc cùng lắm cũng chỉ là nhân viên quèn thôi. Còn a vẻ mặt lạnh lùng, chắc nghĩ làm vậy quyến rũ được thằng nào con nào giàu có một chút để đổi đời đây mà"

- được rồi, cô đưa đây. - Eori không nhẫn nại, giật lấy sấp giấy tờ trên tay cô thư kí của mình xem qua lần nữa mới đặt bút kí.

Cả hai kí thỏa thuận xong Daz nhìn đồng hồ đeo trên tay khẽ nhíu mày.

- xin phép tổng giám đốc. Tôi về. - Daz đứng dậy kéo thẳng lại trang phục khẽ cúi đầu chào Eori và... cô thư kí.

Cạchh...

- xin lỗi, cô Daz có người cần gặp. - người nhân viên lúc nãy lại mở cửa. Lần này sau lưng có thư kí của cô đang khúm núm tội lỗi, cộng thêm sau đó là... bậc phụ huynh đáng kính của cô. Lạy trời cô thư kí nhỏ bé vẫn còn đủ sức đứng vững, có điều đôi mắt của cô ấy sau lớp mắt kính thanh lịch có vẻ đang sợ lắm đây.

À vâng, chính xác là ba mẹ nuôi cô đang đứng trước mặt cô, có vẻ lần này cô gặp rắc rối thật sự rồi.

- ôi trời, cô mấy tuổi rồi mà đi làm có ba mẹ kè kè bên cạnh vậy. Đây là công ty chứ không phải là cái chợ muốn dẫn ai vào cũng được đâu. - cô thư kí đanh đá giọng nhát gừng nở nụ cười khinh khỉnh.

- thưa... thưa giám đốc.. xin lỗi cô tôi không kềm chân họ lại được. - cô thư kí của Daz cúi đầu, giọng đầy lo lắng, cô làm việc đã lâu nên rất rõ cấp trên mình khó tính đến mức nào, chắc chắn bị đuổi việc.

- ... xin lỗi vì đã làm phiền tổng giám đốc Eori. Xin phép. - Daz vỗ nhẹ lên vai cô thư kí muốn trấn an. Dù gì ba mẹ nuôi không phải dạng dễ đối phó, giữ chân họ là cả một vấn đề. - chúng ta trở về làm việc thôi..

- xin lỗi vì sự đường đột của hai người già này, cô tổng giám đốc trẻ... - ba nuôi cô đứng nhìn một lúc mới nói.

- à, cháu xin lỗi vì không biết hai người tới nên không tiếp đón được. - Eori cúi nhẹ đầu, trong lòng cực kì khó chịu với cô thư kí này rồi. Nể tình là bạn học cũ nên mới châm chước cho qua nhiều lần, lần này cô ta đi quá giới hạn rồi.

- chúng ta về thôi - ông xoay người khoác tay vợ mình - về thôi con gái.

- à... để cháu tiễn hai người. - Eori nhanh chóng bước lên dẫn trước.

Cô thư kí ngúng quẫy đi sau cùng, không thể không tỏ vẻ khinh thường.

"hứ.. giám đốc mà ăn mặc cứ như nhà quê. Chắc do ba mẹ cô ta chống lưng cho thôi."
.
.
.
.
.
.
Bước xuống đại sảnh, mọi ánh mắt đều thu hút đám người đi cùng tổng giám đốc, hơn nữa thái độ của tổng giám đốc không hề lạnh lùng mà hòa nhã, còn nụ cười tỏa nắng nữa chứ.

Chiếc xe hơi màu đen đang chờ sẵn, ba mẹ cô đã lên xe trước. Còn một chiếc xe do Daz lái tới cũng đã được người cho chạy đến sau khi chiếc xe của hai người kia cùng thư kí vừa khuất dạng.

Nhận lấy chìa khóa xe toan bước vào thì bị Eori vịn lại:

- tối nay ở quán Qriz. Em tới đó cùng tôi được không?

- ... cám ơn tổng giám đốc đã tiễn - Daz trả lời hờ hững, đưa mắt nhìn cô thư kí nở nụ cười - chào cô thư kí, cám ơn vì đã giúp đỡ...

Nói đoạn cô toan bước vào xe thì ló đầu ra:

- à... cho tôi gởi lời thăm tới anh trai cô... hẳn là cái tay gãy của anh ta để lại di chứng, phải không... cô thư kí? - Daz lại nở nụ cười rồi cho xe chạy đi mất.

Ả ta còn đứng đó, tần ngần:

"Sao cô ta biết anh mình có tật ở tay... không lẽ... shit, là con nhỏ đó." Một tia hốt hoảng. Ả ta rung rẫy nghĩ về Daz. Cái ngày cô ta tưởng rằng sẽ cho Daz một bài học, ngờ đâu anh cô lại bị đánh đến chấn thương. Cô ta bị ám ảnh ánh mắt lạnh lẽo đó trong từng giấc ngủ. Trái đất quả đúng là thật tròn...

Eori thở phào nhẹ nhàng, xoay người trở lại bước đến vỗ vai cô thư kí thì thầm:

- cô bị sa thải... tôi cho cô nửa tiếng mau chóng dọn đồ rồi cút ngay. - cậu sượt qua người cô ta. Khuôn mặt một lần nữa lại lạnh băng, một mạch trở lại phòng làm việc.

"Mày.... tao sẽ không tha cho mày. Chờ đó." Vẻ mặt cô ả thư kí trở nên tức giận hơn bao giờ hết, hàm răng nghiến keng két ánh mắt tới lui như đang toan tính việc gì đó.
.
.
.
.
.
.
Qriz

Vẫn là góc bàn trong cùng như thường lệ, Daz chậm rãi đeo tai nghe tránh tiếng ồn bên ngoài, thưởng thức ly Storms, trà sữa thơm ngậy cùng lớp kem phủ rắc socola nghiền, rưới sốt ramel và hạch nhân làm cô ngây ngất nhắm nghiền mắt để tận hưởng hương vị còn đọng nơi đầu lưỡi.

- em chờ lâu không? - mở mắt ra thì Eori đã đến trước mặt cô từ lúc nào. Tự tay cầm ly của cô mà uống. Tên này vẫn là giành ăn giành uống với cô mà.

- nói tôi tới đây để làm gì? - Daz giật lại ly của mình.

- mua đồ ăn cho em. - Eori giơ bịch đồ ăn lắc lư.

Sushi các loại được bài trí tinh tế trên dĩa được bọc kính trong rất bắt mắt dường như là làm ở nhà, không phải hàng mua ngoài siêu thị.

- ... - cô không nói gì đưa đũa với lấy một miếng, dù gì cô cũng đang muốn ăn món Nhật.

- ái.. tách tách..  không được. - Eori tạch lưỡi, nhanh chóng rút dĩa lại xa hơn tầm với của cô.

- bị gì vậy? - Daz nhướng mày, rõ ràng miếng ăn được bày sẵn giờ lại bị cướp mất.

- đút. Há miệng ra. - Eori cẩn thận gắp lấy một miếng đưa đến miệng cô.

- điên sao. Tôi tự ăn được. - Daz nhăn mặt.

- tôi thích tôi đút, không thì nhịn. - không nhiều lời Eori đút ngay vào miệng cô khi cô định mở miệng chửi.

Hai người giằng co lúc lâu sau đó Daz đành để Eori đút ăn, phần mình chỉ ngồi đó nhai nuốt.

"25 gần bước sang tuổi 26 rồi, cậu ta hẳn là có vấn đề về thần kinh mới nghĩ ra trò đút ăn như con nít kiểu này"

Liếc nhìn cái dĩa vơi gần một nửa, Eori thao thao bất tiệt về chủ đề gì đó mà Daz không hề để ý tới, lựa lúc sơ hở đưa tay chộp lấy một miếng sushi nhét vào miệng của cậu.

"Không phải là mình có ý gì với cậu ta... chỉ là bụng cậu ta reo réo nãy giờ... mình khó chịu vậy thôi." Daz tự bào chữa với bản thân về hành động của mình.

Xa xa bên trong quầy bar có hai ba cái đầu chụm lại bắt đầu bô lô bô la bật cười ha hả gọi cho đồng bọn thông báo việc họ vừa nhìn thấy ở cái bàn nơi góc tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro