Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daz đứng ngồi không yên, đi vài vòng rồi lại ngồi xuống sofa lẩm bẩm hồi hộp.

"Bình tĩnh, bình tĩnh" Daz liên tục lầm bầm một mình, cô nhân viên đứng gần đó hơi nhích người ra xa vị khách.

- ê Daz. Mày thấy thế nào? - Zem mặc một chiếc đầm trắng ngang đầu gối, thân váy ôm sát vòng eo thon gọn, phần chân váy hơi phồng tôn lên vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng không kém phần nóng bỏng.

- được được. - Daz xoa cằm đi một vòng sau đó đưa ngón cái ra hiệu. - giờ thì đi thôi.

Daz nhanh chóng thanh toán rồi kéo luôn cô bạn khỏi cửa hàng quần áo.

- nè, rốt cuộc là đi đâu vậy. Đó giờ mày có đời nào bắt tao ăn mặc như vầy đâu chứ. - Zem thắc mắc, kéo dây an toàn vào trước khi chiếc xe lăn bánh.

"Vì kẹo... vì kẹo... phải cố"

Chiếc xe chạy với vận tốc 160km/h, lách qua những chiếc xe tải một cách ngoạn mục.

Kít...tt

Chiếc xe lái vào một hàng rào chắn, có vẻ như chúng là vật đánh dấu bãi biển tư, rồi dừng hẳn trước một căn nhà gỗ cách bãi biển không xa.

Cạch...

Zem vội vàng lao xuống xe, một tay ôm bụng, một tay ôm miệng nhịn cơn buồn nôn.

- lạy trời, lần sau... làm ơn để tao lái xe. - Zem vuốt ngược mái tóc nâu bồng bền của mình, khuôn mặt xanh xao.

- nhiều chuyện. Đi nhanh. - Daz nhét tay vào túi áo hoodie màu đen của mình.

"Tới rồi" Daz lần mò trong túi áo khoác gởi đi một tin nhắn, xoay mặt đi để Zem phía sau không nhìn được nụ cười nửa miệng của mình.

- mà nè, tự nhiên dẫn tao đến đây làm gì? - Zem khoanh tay trước ngực bực mình hỏi. Rõ ràng là dẫn cô đi mua đồ, trang điểm làm tóc cho đã tưởng rằng đi dự tiệc ai ngờ lại dẫn vào nơi khỉ ho cò gáy này - nói đi rồi tao sẽ đi.

Daz xoay mặt, đưa tay lên gãi đầu, tạch lưỡi:

- oiii... đáng lẽ mày đừng nên hỏi nhiều như vậy.

Daz vừa dứt lời, Zem trợn trắng mắt đưa tay chống cự.

Daz thoãi mái đút tay trở vào túi áo đứng nhìn bạn mình bị người khác chụp thuốc mê.
.
.
.
.
.
.
.
- ưmmm.. - Zem mở mắt tỉnh dậy, ôm đầu mình. Cảm giác còn hơi choáng váng.

Khập khiễng đứng dậy lần mò trong bóng tối. Dường như cô đang bị nhốt trong phòng.

Mãn kí ức cuối cùng cô nhớ là cô bị Daz đưa tới căn nhà gỗ sau đó là bị người nào đó chụp thuốc mê.

Đưa tay lần theo bức tường làm bằng gỗ cứng, cô chắc chắn mình đang ở bên trong căn nhà lúc chiều.

- mẹ kiếp Daz. Tao sẽ không tha cho mày - đang bước đi thì cô tức giận nện gót đôi giày cao gót của mình xuống nền đất lạnh lẽo.

Không biết đi được bao xa thì cô nhìn thấy ánh sáng vàng le lói dưới khe cửa.

Cẩn thận đến gần cánh cửa áp sát tai vào nghe ngóng bên ngoài.

Kéttt...

Chắc rằng không có ai bên ngoài cô mới cẩn thận kéo cửa, tuy đã hết sức nhẹ nhàng nhưng cánh cửa gỗ vẫn phát ra tiếng kêu đầy khó chịu. Cô vội vàng tìm chỗ nấp sợ sẽ đánh động tới lũ người bắt cóc cô lại bị đôi giày cao gót làm một phen xém chút té.

- đứng đàng hoàng. - trong bóng tối Daz lên giọng nhắc nhở.

- mày... tại sao lại làm vậy? - trong ánh đèn vàng mờ mịch, khó khăn lắm cô mới nhìn được Daz với cự li xa như vậy.

- ở yên đó, từ từ biết. - lạnh lùng bỏ lại một câu, ánh đèn đột nhiên tắt ngúm. Bóng đêm lại bao phủ lần nữa.

Zem trở nên sợ hãi, cô không nhìn thấy được gì trong bóng tối mù mịch như vậy, trên bầu trời, những ngôi sao không đủ ánh sáng để soi đường cho cô.

Cảm nhận sau lưng mình vừa có người ôm vào eo cô. Điếng người sợ hãi cô vun nắm đấm, giơ cao chân đạp ra đằng sau nhằm đạp vào chân của kẻ đó hy vọng cô sẽ thoát.

Nhưng...

Kẻ đó đã chụp được cổ tay cô, siết hơi chặc khiến cô nhăn mặt vì đau, giày cao gót thay vì nện vào chân kẻ đó lại nện vào nền đất cứng hy vọng nhỏ nhoi bị dập tắt.

- các người muốn gì? - Zem trấn tĩnh nói.

- ... - không có tiếng trả lời, chỉ nghe hơi thở đứt quãng như đang cười cợt phía sau gáy.

Cô bị đẩy đi một quãng về phía trước của bóng tối rồi dừng lại.

" It's a beautiful night,

We're looking for something dumb to do.

Hey baby,

I think I wanna marry you.

Is it the look in your eyes,

Or is it this dancing juice?

Who cares baby,

I think I wanna marry you."

Từ đâu tiếng Daz đang hòa vào điệu nhạc Marry you.

Tất cả đèn đột nhiên bừng sáng. Kẻ đứng sau lưng cô nới lỏng tay rồi cũng buông cô ra.

Che mắt lại đợi một lúc khi đôi mắt quen dần với ánh sáng đột ngột Zem mới từ từ bỏ tay xuống.

Tiếng Daz vẫn hát đều đều còn Zem thì đang đông cứng tại chỗ.

Trước mặt cô, Kiz mặt một bộ vest trắng, mái tóc nâu quý phái không khác gì hoàng tử bước từ trong truyện ra. Cậu ta đang quỳ một chân xuống trên tay cầm một hộp nhẫn có đính chìm một hạt kim cương kiểu dáng tinh tế hiện đại.

Kết thúc bài hát, Kiz nhìn vào đôi mắt ngỡ ngàng của người yêu:

- Zem, từ nhỏ chúng ta sống cùng trong khu ổ chuột, lớn lên cùng đi làm, cùng sống một cuộc sống tuy không quá thiếu thốn cũng không quá dư giả. Dù lúc nhỏ chúng ta thường cãi vã, lớn lên cũng không khác. Đến khi hẹn hò chúng ta cũng không ngừng cãi nhau. Nhưng mỗi lần như vậy, tớ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cậu. Vậy nên... - Kiz hít một hơi căn buồng phổi - lấy tớ nha. Đồng ý nha, đảm bảo không ai hốt được cậu ngoài tớ đâu.

- ....

1 phút

2 phút

3 phút

Cốppp...

Kiz lãnh trọn cú đấm giáng xuống đầu.

- nghĩ sao vậy. Bắt tôi tới đây, chụp thuốc mê, bày đủ thứ trò như vậy là để cầu hôn sao? - Kiz nhăn nhó nhìn Zem đang tức giận. Hẳn là kì này xong cả lũ rồi. - ai nói tôi đây không ai hốt... chỉ tại tôi không muốn thôi. Cậu không nói tôi cũng sẽ hốt cậu thôi.

Kiz ngớ người nhìn Zem đang chống hông hất mặt lên che đi khuôn mặt đang ngượng ngập ửng hồng.

- hê hê, vậy là đồng ý nha - Kiz vội đưa hộp nhẫn lên.

- e hèmm... - Zem hắng giọng, vụng về đưa bàn tay ra.

Chiếc nhẫn vừa được đeo vào tay Zem thì tiếng pháo giấy nổ bùng bụp hai bên.

Hỗn độn trong đống cây vài cái đầu lú lên từ từ.

Tất cả mọi người đều có mặt đông đủ ở đây. Họ đến chuẩn bị cho cô sao??
.
.
.
.
.
.
.
Gió biển về đêm thổi mạnh mẽ.

Bữa tiệc nướng nhanh chóng được mọi người cùng nhau chuẩn bị.

Cốp...

Daz vừa cằn nhằn vừa bày biện ly, dĩa ra bàn với Eori thì bị một cú trời giáng vào đầu.

- mày hả con... cho chừa - Zem là chủ nhân cú đánh vừa rồi hả hê nhìn bạn mình choáng váng mặt mày - Kiz kể hết cho tao rồi.

- tao giúp rồi còn gì. - Daz nhăn mặt, tia ánh nhìn sang con người đang lắp ló phía sau lưng Zem - chẳng phải nó muốn làm màn cầu hôn có 102 sao? Tao chỉ là đưa ý tưởng thôi.

Daz xoay người tiếp tục bày biện bàn ăn - vì đây là dịp đặc biệt của hai người bạn thân nhất của tao... phải làm gì đó khó quên một chút.

Zem ôm lấy Daz ụp mặt vào tấm lưng thon gọn kia mà nỉ non:

- con nhỏ này... từ nhỏ đến giờ tao mới nghe mày hát... đúng là đứa nhẫn tâm, chỉ biết hành động thôi. Chẳng khi nào nói được điều gì vừa tai cả... hic.. mày làm tao cảm động chết rồi nè.

Daz nhẹ nhàng gỡ vòng tay Zem ra. Đưa tay lau đi nước mắt của cô bạn:

- ừ. Đừng khóc, có chồng rồi nhớ đừng ham chơi nữa, với lại.... bớt hung dữ dùm tao đi. Mày đánh tao đau lắm đó con khốn.

Vậy là kết thúc một màn xúc động, nụ cười vừa nở đã chớm tắt thay vào đó là khuôn mặt tức giận của Zem rượt đuổi Daz chạy lòng vòng trong tiếng cười giòn của mọi người.

Đêm đó, ở căn nhà gỗ, không khí ấm áp bao trùm tất cả mọi người. Ngồi cùng nhau ăn tiệc nướng, tất nhiên không quên xen lẫn vị rượu tuyệt vời, tiếng leng keng ly rượu chạm vào nhau khẽ khàng dâng lên trong lòng mỗi người một cảm giác ấm áp, chúc phúc cho cặp đôi nhí nhố.

Mọi người xoay quanh bên đống lữa kể chuyện đêm khuya. Nơi Daz đang ngồi, cạnh đó là Zem và Kiz. Đâu ai để ý rằng ở sau lưng Zem đang có hai bàn tay đang làm chuyện mờ ám.
.
.
.
.
.
.
.
.
Daz luồng tay sau lưng Zem âm thầm nhận phần thưởng của mình từ Kiz: 5 hộp kẹo Golia.

Công sức cuối cùng cũng được đền bù, Daz kéo balo ra vứt phần thưởng của mình vào đó tiện tay lấy thanh kẹo lẻ trong cặp ra ngoài.

- nè... - Daz thúc thúc khuỷu tay Eori đang ngồi bên cạnh ngơ ngác nhìn cô nãy giờ.

- a.. ừ. - nhận lấy viên kẹo nhanh chóng bỏ vào miệng.

Dạo này giữa hai người vẫn vậy, nhiều khi cậu thật sự không thể hiểu được người này. Có khi ấm áp quan tâm luôn làm tim cậu rối loạn nhưng một lúc sau thì lại lạnh lùng đẩy khoảng cách giữa cô và cậu ra xa
.
.
.
.
.
.
12:05 Am

Mọi thứ đã sắp xếp đâu đó gọn gàng vào xe. Căn nhà gỗ thực chất chỉ là căn nhà của Jenny dùng để tổ chức tiệc hoặc ở lại cuối tuần nên không đủ phòng ngủ cho cả bọn.

- nè Daz, mày để Eori chở về đi dù gì bữa nay mày là đứa làm nhiều nhất. Để nó chở mày còn nghỉ ngơi. - Zem đẩy nhanh Daz lên xe thì Eori đã ngồi vào chỗ tài xế mất rồi.

Nhìn khuôn mặt cậu ta cười cô muốn đấm một cái, chỉ là tạm thời quá mệt thôi. Daz gào rú trong lòng nhưng cũng để yên nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh. Đằng xa Kiz và Zem cũng đã lên xe đi về.

3 chiếc xe hơi gồm Zen, Qriz, Jem, Lori, tiếp đến là Jenny với Anna cùng một xe; Eori với Daz một xe, sau cùng là Kiz và Zem một xe. Theo kế hoạch của Daz phải ít xe như vậy mới có đủ chỗ để giấu đi, nếu không Zem mà thấy được thì chắc chắn kế hoạch sẽ không thành công mĩ mãn như vầy.

3 chiếc xe nối đuôi nhau chạy từ ngoại ô đến thành phố thì tách nhau ra đi con đường khác nhau để về nhà. Zen đang trong kì đi dự hội thảo mới có thể dự bữa tiệc này, nếu không cô đã bỏ lỡ trò vui rồi
.
.
.
.
.
.
1:30 Am
Kítt... chiếc xe thắng nhẹ nhàng trước cổng sắt màu đen, trong khi chờ đợi cổng sắt mở ra hết Eori tranh thủ nhìn sanh Daz đang nghiêng đầu ngủ từ lúc nào.

Chạy chầm chậm rồi dừng hẳn ở sảnh, lão quản gia từ tốn chờ đợi cô chủ của mình về trên chiếc xe lạ.

- chào c... - lão quản gia chưa kịp chào hết câu thì nhận được tính hiệu của cô chủ giữ yên lặng.

Vòng sang mở cửa nhẹ nhàng bế cô nàng mặt quần short, áo hoodie trong tình trạng ngủ mất đất.

Hiểu ý cô chủ lão quản gia đi trước nhẹ nhàng mở cửa phòng cô chủ mình đợi hai người đó vào trong thì nhanh chóng đóng cửa lại.
.
.
.
.
.
.
- ưm....m.. - đang ngủ Daz có cảm giác có vòng tay đang ôm mình vào lòng làm cô thức giấc. - làm gì vậy?

Daz đang trong tư thế nằm trên giường, được đắp chăn và quan trọng là Eori đang ôm cô.

- nằm ngủ đi, khuya rồi em không tiện về nhà đâu. - Eori biết thế nào cũng sẽ có phản ứng như vậy, siết vòng tay mình hơn.

- vậy thì mắc mớ gì phải ôm tôi, bỏ ra, sang phòng khác ngủ đi. - Daz bắt đầu cằn nhằn khó chịu dùng tay cố thoát ra.

- nằm yên đi nhóc con, như vầy một chút thôi... - Eori lấy một tay của cô vòng qua eo cậu dịch người sát vào hơn ôm lấy cô cứng ngắt. Kề môi sát vào mái tóc đen đặc trưng đặt một nụ hôn nhẹ ở đó - ngủ ngon.

- n.. ngủ ng... ngon - Daz cảm thấy tim mình đang đập nhanh, hai gò má nóng hừng hực...

"Thôi thì ôm, có sao đâu. Chỉ là ôm thôi mà. Nhưng đừng tưởng tôi cho ôm là tôi vẫn còn yêu cậu. Hừ.." Daz bấm môi nghĩ ngợi rồi chìm vào giấc ngủ, bàn tay vô thức siết lấy lưng của Eori mà ngủ ngon lành
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro