Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xếp đồ vào vali nhỏ. Thật ra thì công việc luôn phải đi công tác qua lại mà nên cô không cần thiết phải bán căn hộ trước khi trở về nước. Cứ coi là một nơi ở riêng tư đi.

Daz thở dài, ba nuôi quyết định cho cô trở về nước, chi nhánh ở đó thực chất sẽ là công ty mẹ và chức chủ tịch chính thức là của cô. Dù gì cô cũng đã quen với không khí ở đây rồi, giờ phải rời xa quả thật không mấy đành lòng. Còn việc chữa căn bệnh tâm lý nữa chứ... đúng là cả một vấn đề.

Khóa vali lại, cô lười biếng giơ chân đạp thẳng chiếc vali xuống đất, thoãi mái nằm lăn lộn trên giường. Trong vali chủ yếu là giấy tờ cần thiết và vài bộ đồ thôi, về nước cô sẽ mua thêm còn bao nhiêu thì để ở căn hộ này cho thuận tiện cho những chuyến công tác chẳng hạn. Ngoài việc mua căn hộ này, cô còn bí mật mua một mảnh đất xây nên căn nhà gỗ nhỏ ở Nhật Bản vừa để nghỉ ngơi vừa thuận tiện để kí hợp đồng bên đó.

Gác tay lên trán cô nghĩ ngợi, đột nhiên người lạ mặt trên FB mất tích gần cả tuần rồi. Ngoài Zen ra cô không nói chuyện được với ai. Tuần trước cô có nói với người đó ngày cô về nước. Người đó còn nói sẽ đón cô. Ai mà biết được cậu ta có ra đón hay không. Huống hồ cậu ta với cô chỉ là người lạ đâu nhất thiết phải giữ lời.

Ngồi dậy vơ lấy đống giấy tờ trên bàn kiểm tra lại lần cuối. Chuyến bay sẽ bắt đầu vào 7 giờ tối mai, vậy là từ buổi sáng đến 4 giờ chiều có thể đi rong chơi một lúc rồi...

Chộp lấy điện thoại vào danh bạ, nhìn ngắm số điện thoại đó lần nữa, vài giây sau đó lại lăn cành ra ngủ ngon lành.
.
.
.
.
.
.
.
Cô thư kí mới, thân hình bốc lửa chỉnh chu lại quần áo. Chiếc áo dây đỏ nổi bậc giữa lớp áo vest đen bên ngoài. Cô ta dậm lại một chút phấn và son môi, chắc rằng đã thật sự đẹp.

Cộc cộcc..

- vào đi. - bên trong cách cửa gỗ màu đen ảm đạm truyền ra tiếng nói.

Cô ta nhanh tay mở cửa bước vào, cẩn thận đóng luôn cả cửa.

- chào tổng giám đốc. Em là thư kí mới. - cô ta nghe ngóng được qua lũ nhân viên thì tổng giám đốc là tom, lại rất đẹp trai và phong độ. Người giàu có như vậy hẳn là cơ hội tốt cho cô ta.

- ... - tiếng giấy tờ rột roạt chậm rãi. Tổng giám đốc không mải mai ngó ngàng tới cô thư kí mới của mình.

- à... em có đem một số tài liệu từ phòng hành chính. Mời tổng gi... - cô ta ưỡn bộ ngực của mình uyển chuyển đi đến gần bàn làm việc.

- đứng trước bàn làm việc. Nhiệm vụ của cô không cần phải đến gần tôi. - gọng kính hơi trễ xuống lộ ra cặp mắt lạnh lẽo khiến cô ta hơi rùng mình mà đứng lại thôi không tiến gần nữa.

- dạ vâng... tài liệu đây. - nhìn vào mắt người đang ngồi trên ghế, cô ta khá tự tin với đôi mắt có sức quyến rũ của mình.

Phớt lờ đôi mắt đưa tình, người ngồi trên ghế thản nhiên đưa tay lấy tài liệu lật ra xem xét.

Đứng nhìn một hồi lâu, cô thư kí nhìn sếp của mình không một lần chớp mắt, người đẹp hơn sức mườn tượng của cô ta. So với thời đại học thì người này giờ đã lịch lãm, phong độ hơn bội phần.

- cô còn đứng đó làm gì? - hàng mày hơi nhăn lại, tổng giám đốc tỏ ra khó chịu.

- à v.. vâng. Đây là lịch làm việc tiếp theo. Em đọc.. / đặt lên bàn tôi sẽ xem sau. Cô ra ngoài đi. - người ngồi trên ghế xoay mặt ra ngoài cửa kính.

Cô thư kí như đông cứng, bỗng chốc vội vã rút ra khỏi phòng làm việc của vị tổng giám đốc.

"Người này thật không phải đùa" trên mặt cô ta giờ không còn chút máu, đôi guốc cao vội vã đi nhanh trên hành lang trải dài không bóng người.

Ra đến thang máy thì đúng lúc cửa thang máy bật mở. Hôm nay cô thư kí mới lại được dịp nhìn ngắm "trai" đẹp đến hai lần trong ngày. Người bước ra từ thang máy như bạch mã hoàng tử, bộ vest nguyên tông màu trắng tinh tế từng đường nét, khuôn mặt nở nụ cười nhẹ lách sang một bên nhường đường cho cô ta rồi đi về phía phòng làm việc của tổng giám đốc hắc ám kia.

Ngẫn ngơ từ lúc vào thang máy đến lúc về đến phòng thư kí. Cô ta băt đầu ba hoa với những cô nàng trong tổ thư kí.
.
.
.
.
.
Cạch...

Người vest trắng hào hứng mở cửa phòng làm việc

- Eoriiiii... lâu quá không gặp baby.

- tôi có quen cậu sao? - Eori không xoay mặt lại vẫn chăm chú nhìn vào tập tài liệu như lúc nãy.

- ế... lâu không gặp vẫn còn thái độ đó hay sao. Mặt lúc nào cũng nhăn lại như có mối thù với cả thế giới vậy. - không một chút chần chừ, người kia bước lại gần chĩa ngón trõ vào giữa trán thực hiện thủ tục "massage giảm bớt nếp nhăn" cho Eori.

- B... cậu mới đi có một tháng thôi. Không cần vậy đâu. Trở về công việc đi. - Eori nở nụ cười khinh bạn, gạt nhẹ tay B ra.

B là phó giám đốc nhưng cậu ta suốt ngày lông bông bên ngoài với lý do "đi thăm dò thị trường". Như vậy, hầu như trong công ty chỉ có một số người làm lâu năm mới biết được mặt tên này.

Gạt đi nụ cười trên môi, B bắt đầu tập trung ngồi làm việc với đống giấy tờ dự án sắp tới... cùng với ly đá và chai rượu trên bàn... có vẻ rất nghiêm túc.
.
.
.
.
.
.
.
Sân bay quốc tế.

Chuyến bay trở về từ Sydney vừa hạ cánh được 15 phút.

Daz xách balo cùng với vali của mình. Lần này về chỉ có vali nhỏ nên không cần nhờ sân bay chuyển về nhà.

Cô tháo một bên tai nghe ra nhìn dáo dác xung quanh chờ đợi một tín hiệu gì đó từ người lạ mặt.

Được một lúc lâu cô chẳng thấy gì ngoài dòng người đông đúc. Khẽ thở dài rõ một tiếng. Quả thật cô cũng rất muốn xem được khuôn mặt của con người bí ẩn này nhưng xem ra một lần nữa lại thất vọng rồi.

Sau một hồi toan tính gì đó cô kéo vali của mình đến gần một chiếc taxi đậu gần đó. Bỗng nhiên chiếc vali nhẹ hững...

"Không lẽ dám ăm trộm giữa chốn đông người???.."
Theo phản xạ cô giật mạnh chiếc vali về phía mình, xoay người giơ nấm đấm ngang tầm khuôn mặt.

- vẫn cứ bạo lực không thay đổi chút nào. - đưa tay bắt nhanh cổ tay Daz, Eori thở dài lắc đầu.

- làm gì ở đây? Bỏ tay ra.

- có chuyện đi ngang qua đây. Tiện đường chở em về. - Eori giật tay cần vali, nắm tay cô lôi đến chiếc xe màu đen gần đó.

Như sợ cô chạy mất, vội vàn mở cốp vứt vali vào. Lại tiếp tục lôi Daz ra cửa xe đẩy (nhét) cô vào ghế ngồi.

Daz hoảng hồn cứng miệng không biết làm gì. Đây là lần đầu tiên cô bị lôi một cách bá đạo như vậy, tâm trí không biết làm gì hơn.

Bàn tay vội nắm chốt cửa đẩy ra thì Eori đã leo vào xe khóa luôn cửa từ lúc nào.

- thả tôi xuống, tôi còn đang chờ người. - Daz thật sự hoảng loạn, trước giờ Eori đều nhẹ nhàn với cô chứ không như bây giờ.

- không ai khác chờ em ngoài tôi. - Eori chồm sang người Daz, không quên cài dây an toàn vào cho cô.

Cũng như bao lần trước, cậu biết chắc thứ mùi bạc hà trên người của mình luôn có sức ảnh hưởng với Daz. Nhìn xem, cô chịu ngồi im rồi, còn cúi mặt xuống nữa chứ. Làm như thiếu nữ lần đầu hẹn hò cùng người yêu không bằng.

Eori nở nụ cười gian không tả, tranh thủ tấn công Daz, hôn một cái rõ trên cái gò má trắng mịn kia rồi khởi động cho xe chạy đi không màn tới con người ngồi bên cạnh đã hóa đá từ lúc nào. Đúng là công tình đứng chờ đợi hơn 2 tiếng đồng hồ không đổ sông đổ biển.
.
.
.
.
.
.
Daz trầm ngâm ngắm nhìn cảnh vật lướt qua bên cửa kính xe. Đúng là thứ mùi bạc hà mát lạnh đó làm cô cảm thấy dễ chịu vô cùng.

- đói không?

Daz ngờ ngợ cách nói chuyện này. Thời buổi nay đúng là cái gì cũng có thể bị sao chép nếu không đăng kí bản quyền mà. Daz nghĩ mình phải đăng kí bản quyền phong cách nói chuyện trước khi tên này bắt chước mình mất thôi. Cách nói chuyện cụt lũn..

- đói.

- hừm... - Eori im lặng, cho xe chạy nhanh một chút.
.
.
.
.
.
.
Một lúc sau chiếc xe chầm chậm rẽ vào một con đường tương đối rộng rãi.

- đây là...

Daz nhìn con đường thật quen thuộc, nhưng có gì đó đã thay đổi.

Cách cửa rào màu đen nặng nề mở ra. Chiếc xe đã vào bên trong.

"Đây từng là một khu vườn rất đẹp. Vậy tại sao bây giờ chúng... chết khô hết..." Daz cảm nhận bầu không khí nặng nề đã bao phủ lấy nơi này rất.. rất lâu rồi.

- áii.. làm gì!!? - lo nghĩ mông lung mà Daz không để ý rằng chiếc xe đã dừng lại. Bản thân bị bế thốc lên nằm gọn trong lòng Eori, nhận ra thì đã quá muộn.

- chào cô ch.. - quản gia già cũng một số cô hầu mở to mắt ngạt nhiên. - c.. cô là... chẳng phải...

Daz chỉ kịp chào quản gia một tiếng thì Eori một mạch bế cô vào phòng ăn, nhẹ nhàng đặt xuống ghế gỗ màu nâu đen sẫm, vuốt nhẹ lên mái tóc mềm bị rối của cô trước khi đến tủ lạnh rót nước quả kim ngân cho cô uống.

Daz nhìn Eori đặt ly nước trước mặt mình, rồi quay sang đeo tạp dề màu xanh dương vào lục đục chuẩn bị nấu ăn.

- đồ màu mè... đồ thần kinh...

Vậy là Daz được dịp ngồi rầm rủa bài tụng của mình. Nhưng không được lâu thì thấy con mèo đang đeo bám dưới chân mình thì... lo ôm mèo mà "nựng điên cuồng" chẳng còn quan tâm đến người kia nữa.

Căn biệt thự lúc này sôi nổi hơn hẳn, những cái đầu lu lú bên ngoài khi vực bếp, ngay cả ông quản gia cũng là người cầm đầu ngắm nhìn vào trong, tạch lưỡi suýt xoa liên tục.

- cô chủ nấu ăn sao quản gia? - một cô hầu bên cạnh hỏi nhỏ.

- ta không biết...

Sau một tiếng đồng hồ chán chê với con mèo. Cô luôn đem theo thức ăn chó mèo trong balo, mục đích chỉ là thấy chó mèo là cho chúng ăn, nhưng xem ra cô phải mua thêm vì con mèo của tên kia vừa ăn sạch hết số đồ ăn, lăn đùng ra ngủ mất đất rồi.

- áaa.. - tiếng la khe khẽ ở đằng bếp.

Cô ngồi nhìn nãy giờ cũng thừa biết cái tên đần này không nấu ăn được rồi. Tay chân lóng ngóng, cứng ngắt như vậy thì nên cơm cháo gì chứ.

- hơizz... đưa tay đây. - Daz đi tới tắt lửa, kéo tay Eori vào bồn rửa cho nước xả vào bàn tay chép miệng rũa thầm.

- shhh.. - Eori hơi nghiến răng nhắm mắt chịu đựng cơn rát bỏng.

Bổng chốc thấy bàn tay mình được thoa gì đó, rất mát, lại dịu được vết phỏng trên bàn tay mình.

Hé mắt ra thì thấy Daz đang tập trung thoa thứ thuốc gì đó trong cái hũ trăng trắng, lâu lâu chu mỏ chu miệng thổi nhè nhẹ vào vết phỏng.

- không làm được thì đừng có phá. Muốn đốt nhà sao? - đẩy Eori ngồi lên ghế, Daz khoanh tay trước ngực hỏi.

- đâu có, biết nấu thật mà... - Eori nhỏ tiếng. Còn đâu hình ảnh lạnh lùng, bá đạo cậu cố gắng xây dựng từ sân bay đến giờ.

- thứ này là gì? - Daz cầm cái chảo... vật trong chảo cháy đen thui bốc khói nghi ngút. - còn kia nữa..

Daz chỉ tay về hướng bếp lửa, khắp nơi vươn vãi nào rau, nào thịt, nào bột, nào mì ống... bày biện tứ tung trên bếp. Nhìn sơ, nhìn kỹ, nhìn nông, nhìn sâu, nhìn ngang, nhìn dọc cũng không biết cậu nhà đang làm món gì.

Eori nuốt khan một tiếng vội gãi đầu cười trừ. Bộ dạng không khác gì con nít phá phách làm người lớn nổi giận.

Daz nhăn mặt xoay người vào bếp bắt đầu nấu nướng.

Trời bắt đầu tối dần, người làm trong nhà bắt đầu ra về, chỉ còn vài người thân cận ở lại cũng đã rút về phòng tránh làm ồn dưới khu vực nhà ăn. Lão quản gia cũng đã về phòng mình, lâu lâu không ngăn được mà nở nụ cười.
.
.
.
.
Một bữa ăn đơn giản, cơm càri theo phong cách Nhật.

Daz xem xét bàn tay của Eori không thể dùng dao nĩa lúc này nên mới chọn món có thể dùng muỗng. Không quên dọn sạch bãi chiến trường của Eori mới có thể ngồi ăn ngon được. Nhìn đống hỗn độn đó thật sự không ăn nổi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro