Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch lạcch...

Đã hơn 2 giờ sáng Daz vẫn ngồi trên bàn làm việc.

- hờiz.. - vươn vai cố xua đi cơn mỏi. Luồn những ngón tay vào mái tóc tự đánh rối chúng thành ổ quạ.

Đây là hình ảnh làm việc quen thuộc của cô khi ở nước ngoài. Rõ ràng là mọi người ở văn phòng cũng đã quá quen với tác phong kì dị của giám đốc. Mái tóc chỉ thẳng mượt mỗi sáng khi đến công ty và khi bước ra khỏi văn phòng làm việc. Ba nuôi cô đã cố sửa thói quen của cô khi vô tình bước vào trong giờ làm việc nhưng cũng vô ích.

Nghĩ đến thời gian cũng qua nhanh mới đây mùa thu trôi vội giờ đã là mùa đông, tuy thời tiết có se lạnh nhưng ít ra cũng không lạnh bằng mùa đông ở Sydney. Năm đầu khi đến đó cô vẫn chưa quen với thời tiết cho lắm. Kết quả sau một ngày làm việc về nhà, đôi giày lúng sâu vào nền tuyết trắng ẩm ướt đến khó chịu. Dù là người chịu lạnh nhưng cô phải thừa nhận tim cô như sắp đóng băng bởi cơn tuyết vào mùa hè ở Sydney.

Đứng dậy khỏi ghế cô vặn vẹo người nghe những đốt xương răn rắc.

Bản báo cáo đã gởi về thư kí của cô, bên đó giờ cũng khoảng 5 giờ sáng rồi. Chậm lắm cũng khoảng 6 tháng nữa sẽ có một chi nhánh ở đây.

Sau vụ này cô có đến một tháng để nghỉ ngơi sau đó trở về Sydney hoàn tất thủ tục để thành lập chi nhánh mới.

Gập mạnh lap xuống, cuối cùng công sức hơn 2 tháng trở về đây không uổn phí. Daz thoãi mái yên tâm leo lên giường ngủ.

Nằm trằn trọc hơn nửa tiếng, đồng hồ Doreamon lắc lư chỉ đúng 3 giờ sáng nhưng cô mãi không đi vào giấc ngủ được.

Trườn người lấy điện thoại trên tủ lướt nhanh vào FB hy vọng chúng sẽ làm cô thấy buồn ngủ hơn.

"Tên này?.."

Tên của người lạ mặt còn sáng. Cô nhanh chóng lướt ngón tay trên bàn phím.

- sao không ngủ?

Vài phút chờ đợi sau đó

- mới làm việc xong.

- chăm chỉ quá vậy? - kèm theo câu là một biểu tượng mặt gian cô hay dùng với người này.

Quả thật người kia cũng không vừa, người đó quả thật có khiếu hài hước nhiều lần làm cô phải bật cười khe khẽ.
.
.
.
.
.
.
- mày lại đi nữa sao? - Zem ôm lấy người Daz lười biếng dồn cả trọng lượng cơ thể lên người cô. Để mặc Daz đang khó khăn di chuyển lôi thêm con sam đang dính chặt vào người mình.

- mày đứng tử tế chút đi. Mọi người xung quanh đều nhìn kìa, thật mất mặt. - Daz cố gắng gỡ con sam ra khỏi người.

- không không. Mày mới về hơn hai tháng thôi mà. - con sam dùng hết sức lực chuyển hóa thành con bạch tuột.

Lần này không những đứng để đeo bám mà là cả thân người, hai tay thì ôm lấy thân, hai chân như râu bạch tuột câu lấy cặp đùi săn chắc của Daz.

- con dê xồm, mau bỏ ra. - may mắn là mọi người cùng tiễn cô ra sân bay, không sẽ rắc rối lớn với số lượng người đông nghịch trong sân bay ngày chủ nhật mất.

- tới giờ rồi. Chúng ta phải vào khu vực cách ly thôi. - Zen đứng gần vẫn là phong cách áo hoodie che khuất khuôn mặt lẫn màu tóc đỏ hung quyến rũ của mình.

- ngoan, lần tới về tao sẽ dẫn đi ăn đồ nướng. - Daz dùng hạ sách cuối cùng với Zem... chính là đồ ăn.

- hic.. cả mì ở gần trường cũ nữa - xem ra lấy đồ ăn dụ dỗ người này rất có hiệu quả, con sam đã rời ra khỏi người Daz.

Sau màn chia ly nồng nặc mùi dụ dỗ thức ăn kia, hai người vẫy tay chào tạm biệt mọi người lần nữa mới đi vào trong.

Khu vực cách ly:

- hơizz.. - Daz buồn chán liên tục thở dài thườn thượt nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài tấm kính.

Chứng bệnh sợ người đã bớt đi phần nào, thản nhiên lôi tập tài liệu ra xem xét.

- nhóc không đợi Eori đến? - Zen khoan tay trước ngực nghiêng đầu sang hỏi.

- mắc gì? Cậu ta không liên quan đến tôi. - Daz vẫn chú tâm vào những con số lơ đãng trả lời.

- chà, coi bộ cậu ta đứng ngoài kia nhóc cũng không quan tâm tới... - Zen dũi tay thuận tiện lấy hồ sơ bệnh án của một số bệnh nhân khác trước khi nhận điều trị tâm lý cho họ.

- cậu ta làm sao.. - Daz vẫn mơ màng theo phản xạ nhìn ra bên ngoài khu vực đi vào.

Eori thật sự trông menly hơn khi bận vest. Cậu ta không làm gì cả, chỉ yên lặng đứng đó nhìn về phía cô, sau đó có hai tên vệ sĩ đứng phía sau nhìn ngó xung quanh.

Daz nhíu mày "đồ điên này... đến đây làm gì chứ?"

Hai ánh mắt giao nhau, Daz vội vàn xoay người lại để né tránh ánh mắt đó.

Khoảng cách không xa nên Daz có thể thấy được rõ đôi mắt của cậu đang xoáy vào cô. Cảm giác như nội tạng trong người Daz giờ trở nên nhốn nháo.

"Ánh mắt bi thương như vậy là ý gì?... đừng tưởng sẽ lừa được tôi lần nữa."

Mãi mê suy nghĩ, Daz vô thức bỏ tập tài liệu trở vào balo không buồn nhìn nữa.

- này... này nhóc con - Zen bên cạnh lay động làm cô giật mình - mơ mộng gì nữa? Tới giờ lên máy bay rồi.

Daz ựm ờ nhanh chóng đứng dậy đi theo Zen lên máy bay.

Ở bên ngoài.

- Daz... - bóng lưng của Daz biến mất vào dòng người lũ lượt lên máy bay. Eori cúi đầu thở dài.

Dù có mạnh mẽ tới đâu, cậu ta vẫn là con gái không thể kìm được một giọt nước mắt rơi lặng lẽ xuống nền gạch trắng xóa.

Cúi đầu quệt đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, Eori xoay người nghiêm mặt:

- về! - hai tên vệ sĩ hơi tái mặt răm rắp đi sau lưng cô chủ.

Bình thường chủ của họ đã kì dị. Đột nhiên hôm nay nổi hứng ra tới sân bay chỉ đứng yên nhìn gì đó rồi lạnh lùng trở về, việc này còn quái dị hơn.
.
.
.
.
.
.
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, chiếc xe hơi màu đen bóng loáng nhanh chóng đi vào bên trong đại sảnh rồi dừng hẳn.

Một người đi xuống mở cửa cho Eori, vài ba cô hầu đứng đó cùng với vị quản gia già.

- chào cô chủ. - vị quản gia ra nghênh đón cô chủ, thấy sắc mặt còn tệ hơn lúc bình thường.

Không đáp lại lời mà chỉ khẽ gật đầu rồi đùng đùng đi lên phòng.

Người làm trong nhà hiếu kì nhìn theo bóng lưng của cô chủ mình cho đến khi đồng loạt giật mình vì tiếng đập cửa thật mạnh từ trên tầng.

Họ không quên được ngày mà cô chủ hài hòa luôn nở nụ cười của họ trở về trong một ngày bầu trời ảm đạm sau buổi lễ tốt nghiệp. Mọi người chuẩn bị một bữa tiệc chào đón cô chủ mừng dịp tốt nghiệp nhưng cuối cùng họ lại kinh sợ khi tất cả đồ đạt trong nhà đều bị đập nát, một nơi bức tường bị đấm loang lỡ vết nức thấm đẫm màu máu đỏ tươi như đôi mắt của cô chủ lúc đó.

Kế tiếp 4 năm sau đó là những ngày căn biệt thự vốn dĩ đẹp với vườn cây màu xanh tươi tắn trở nên tàn lụi, nham nhỡ những cây chết khô vì thiếu nước, biệt thự trở nên tối tăm lạnh lẽo như lời của cô chủ mong muốn.

Không một ai biết lý do vì sao ngoại trừ vị quản gia già rành rõi thói đời.

Ông thay ông bà chủ chăm sóc cô từ nhỏ, ông sớm biết đứa trẻ này không đơn giản như vẻ bề ngoài luôn mỉm cười như vậy.

Sự xuất hiện của cô gái lạ với mái tóc đen óng đặc trưng thường xuyên lui tới đây đã làm thay đổi phần nào không khí trong nhà. Lần đầu tiên ông cảm nhận được sự dịu dàng của cô chủ nhỏ qua từng hành động với cô gái đó.

Ông nhìn ra khoảng sân sau đầy nắng trong lòng buồn bã... từ khi cô chủ nhỏ trở về với khuôn mặt hắc ám thì cô gái đó không còn lui tới nữa. Căn biệt thự không còn được nghe tiếng chửi rủa giành ăn, không còn nghe tiếng la thất thanh của cô chủ lúc bị đạp xuống ghế không thương tiếc. Ngay cả con mèo mà cô gái ấy hết sức nuông chiều cũng không thèm ra khỏi chỗ ngủ của mình, có chăng chỉ lòng vòng trước cửa như đang chờ đợi ai đó tới thăm, chờ đợi được vuốt ve, chờ đợi những viên thức ăn ngon lành.

Quả thật cô gái có khuôn mặt lạnh lẽo nhưng tâm hồn ấm áp với từng người trong nhà kia khi đến mang đến bầu không khí của những buổi cuối thu... đến khi biến mất để lại không khí của những ngày đông lạnh lẽo
.
.
.
.
.
.
- giám đốc... đây là bản thiết kế chi tiết của chi nhánh mới. Mời cô xem qua. - thư kí mở tập tài liệu để trước mặt Daz đồng thời cũng làm vậy với chủ tịch là ba cô và những cổ đông.

Sau buổi thuyết trình về dự án mở chi nhánh mới của tập đoàn, Daz cùng với một số người còn bổ sung thêm một số vấn đề.

Trong kinh doanh, cô chú trọng nhất việc đối xử với khách hàng. Mọi chi nhánh trãi dài khắp nước Úc đều được cô đặt camera ngầm, thành lập một ban bí mật theo dõi cách ứng xử của từng nhân viên. Thẳng tay đuổi những nhân viên có thái độ với khách hàng. Vì vậy ngoài thành công về mặt mở rộng nguồn lợi nhuận đem về cho công ty, mặc khác còn làm cho công ty đứng đầu về mặt chăm sóc khách hàng, không có bất cứ phàn nàn về dịch vụ lẫn chất lượng của sản phẩm nào từ khách hàng kể từ khi cô quản lý.

Nói về thị trường công nghệ máy móc điện tử không ai không nhắc tới vị giáo chủ đứng đầu trong ngành với độ tuổi khó tin, không những trong ngành mà còn có sức ảnh hưởng lớn chi phối không ít đến những ngành kinh doanh khác, nổi bậc như thị trường trang trí phòng ốc và nội thất, những đơn đặt hàng lớn đôi khi còn yêu cầu chính giám đốc phải đích thân phát hoạ ý tưởng.
.
.
.
.
.
Daz trở về căn hộ của mình. Rót một ly rượu đặt lên bàn kính, mơ màng nhìn ra bên ngoài cửa kính.

Rút điện thoại trong túi, lướt ngón tay đến danh bạ rồi dừng lại ở một số điện thoại quá dỗi quen thuộc.

Đã là lần thứ mấy cô nhìn số điện thoại này nhưng chẳng lần nào can đảm nhấn gọi, chẳng lần nào hạ quyết tâm xóa số đó đi, có ích gì khi xóa trong điện thoại mà trong đầu vẫn nhớ như in dãy số đó chứ?

Nhấn trở về rồi lại nhấn vào thư viện ảnh nghèo nàn của điện thoại... chỉ có một tấm hình duy nhất của cô và Eori.

Mỗi cuối ngày chỉ còn lại một mình, cô dành ra khoảng thời gian chỉ để ngồi ngắm lại bức ảnh trong điện thoại, ly rượu trên bàn đôi khi chỉ là vật trá hình cho đến khi những viên đá vuông vức hòa tan vào rượu cô cũng chẳng động tới.

Có tiếng mở cửa, Daz vội vã bấm tắt màn hình điện thoại vơ vội ly rượu cho ra dáng đang uống.

- nhớ thì gọi cho người ta. Dù gì thì cả hai vẫn còn tình cảm với nhau. Suốt ngày chỉ nhìn điện thoại như vậy tới chừng nào? Thật là phiền phức - Zen đứng trước ngồi xuống bật thềm vừa tháo giày vừa cằn nhằn.

Đây đâu phải lần đầu Zen thấy cô ngồi lặng lẽ ngắm tấm hình đó. Đôi khi Zen bước đến gần còn không nhận ra, đúng là cứng đầu cứng cổ.

- nhiều chuyện. - đặt ly rượu xuống Daz cằn nhằn. Coi bộ hai người hàng xóm này ngày nào không cằm nhằn lẫn nhau không chịu nổi mà.

Zen thoãi mái đi vào quầy rượu trong bếp tự rót cho mình một ly rượu rồi trở về phòng khách ngồi cùng Daz.

- ba mẹ nuôi... có lẽ lần này tôi sẽ trở về nước.. - Daz trầm ngâm.

- nhóc con... hai người đó muốn em trở về hay bản thân em mới là người thật sự muốn trở về?..

- không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro