Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa taxi đóng lại, chiếc xe chuyển bánh đi xa dần.

Buổi tiệc kết thúc thì Zen nói tự mình đi về khách sạn được.

Mọi người cũng lên xe về hết trơn.

Giữa đêm như vầy phải mất một lúc nữa mới có chiếc taxi tiếp theo, Daz đành ngồi chờ vậy.

- lên xe tôi chở về. - Eori chạy chiếc moto lại gầm thắng nhẹ trước mặt Daz.

- tôi tự về được. - đầu hơi đau vì hôm nay Daz uống hơi nhiều. Cô không có tâm trạng cãi nhau với cậu ta vào lúc này.

Không nói, Eori đá chống xuống, đi tới xốc bổng người Daz lên đặt ngay ngắn lên yên sau

" Nhẹ hơn trước.. "

- hừ... - Daz khịch mũi, đi chung thì đi chung, về nhà thì đi bằng gì cũng được.
.
.
.
.
.
Con đường vào nửa đêm vắng xe, Daz lơ đãng nhìn theo những ánh đèn vàng chạy tuột về phía sau mình.

Kíchh..

Chiếc xe thắng trước cửa nhà cô, bên trong đèn đã tối mịch. Chắc là mẹ cô và người đàn ông kia ngủ rồi. Daz leo xuống xe rút chìa khóa ra toan mở cửa.

Eori vòng cánh tay ôm lấy hai vai Daz, nói khẽ:

- đừng đi xa khỏi Eori nữa... có được không? - hơi thở mang hơi rượu cùng với mùi bạc hà đặc trưng lan tỏa sang người Daz.

- tối rồi. Mau về với cô người yêu đi. - Daz hơi cúi mặt, tay cố gắng gỡ vòng tay của Eori thì lại càng bị siết chặt lấy.

- xin lỗi... nhưng thật sự từ lúc em đi đến bây giờ.. tôi mới biết em quan trọng với tôi thế nào.. xin lỗi... thật sự xin lỗi...

Một khoảng lặng lâu giữa hai người, chỉ nghe từng đợt gió thổi làm lá cây xào xạc hỗn loạn.

- nói xong rồi thì về đi. Tôi cần nghỉ ngơi - Daz lạnh lùng thoát khỏi vòng tay của Eori, mở khóa cửa bỏ mặt Eori đứng nhìn mình.
.
.
.
.
.
.
Khép cánh cửa phòng sau lưng, Daz dựa lưng vào mệt mõi.

Bất chợt..

Cô ngồi thụp xuống, ôm lấy hai bả vai của mình, cắn răng để không phát ra tiếng nấc nghẹn.

- tại sao khi tôi muốn từ bỏ, cậu lại không cho...

Vài giọt nước mắt nóng hổi lăn trên làn da sáng mịn, Daz nấc nhè nhẹ, mọi cảm giác bấy lâu lại ùa tới. Lớp vỏ bọc bao năm cô đắp lên giờ theo nước mắt trôi vuột đi.

Lảo đảo, cô cố gắng đi tới giường rồi nằm bẹp trên đó. Ánh mắt nặng nề khép lại, trên mi mắt còn đọng lại vài vệt nước.
.
.
.
.
.
.
Tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục dưới nền gạch lạnh lẽo.

Bên ngoài tiếng chó hàng xóm sủa in ỏi khiến Daz nhíu mày khó chịu, cuống người vào tấm mền êm ái lờ đi tiếng ồn mà ngủ tiếp. Đột nhiên...

- Fuck... đau đầu quá. - lười biếng tỉnh dậy với mái tóc rối bù.

Bằng một cách lười chảy nhớt mà cô có được, cô trường người xuống... không phải.. phải nói là lăn luôn từ trên giường lăn xuống để với lấy cái điện thoại reo in ỏi hơn 3 đợt hồi chuông.

Tối qua uống hơi nhiều cô chỉ biết nằm ngủ dẹp trên giường chẳng quan tâm bản thân còn chưa thay đồ. Hậu quả sáng nay tự kinh tởm chính bản thân mình phát ra mùi hôi nồng nặc men rượu.

- alo..

- giờ này còn ngủ sao nhóc con? - đầu dây bên kia tiếng Zen thánh thót, tưởng chừng như vui vẻ lắm, còn nge tiếng sột soạt giấy tờ nữa.

- mới sáng sớm mà gọi tôi. Chị phiền chết đi được. - mái tóc rối nay còn bị bàn tay Daz vò chúng rối hơn.

- ôi trời, sáng sớm sao cô nương. Còn một tiếng nữa là nửa trưa rồi. - Zen cười khục khặc qua điện thoại - mau mau chuẩn bị rồi đi ăn với tôi. Tốt nhất là nhanh nhanh lên, cuộc họp của tôi bắt đầu lần nữa vào đầu giờ chiều.

Daz khịch mũi khinh thường, không nói không rằng một tiếng nhẫn tâm tắt máy ngang.

Zen không đơn giản chỉ muốn ăn trưa với cô, như thường lệ cô ta phải bỏ ra 1 tiếng để kiểm tra bệnh tình của cô, việc tiếp theo là vứt cho cô vài hộp thuốc. Chứng bệnh sợ đám đông là di chứng của bệnh trầm cảm cô mắc phải sau cái chết của Tys. Dù sao thì cũng phải chữa trị nếu không chỉ sợ sẽ lại trở bệnh lần nữa.
.
.
.
.
.
.
Gần giữa trưa rồi nên cả nhà đều đi làm hết. Mặc dù cô đã gởi tiền đều đặn về nhưng mẹ cô vẫn muốn đi làm nên cô cũng không ngăn cản, sẽ rất buồn nếu toàn bộ khu cô ở đều đi làm mà chỉ có mẹ cô là ở nhà rảnh rang cũng không có ai để nói chuyện.

Lục trong tủ lạnh lấy chai nước, cổ họng cô khô như muốn rạn nứt vì lượng cồn quá nhiều tối qua. Cô lại lầm bầm một mình tự chỉnh đốn bản thân không uống nhiều lần nào nữa hoặc không uống luôn càng tốt.
.
.
.
.
.
.
- quý khách dùng gì ạ?

- cảm phiền cô, tôi còn chờ bạn.

Cô nhân viên cúi nhẹ người nhanh chóng thu hồi cuốn thực đơn rời đi nơi khác.

Zen buồn chán gõ gõ ngón tay thon dài của mình xuống mặt bàn gỗ lướt nhìn xung quanh quán rồi dừng lại ở phía cửa. Cô chọn vị trí dễ thấy nhất trong quán, cách tốt nhất để chữa trị cho cô nhóc khó tính đó là phải để cô nhóc quen dần với việc nhìn người nhiều hơn. Chui rút trong góc như trước thì chỉ làm bệnh ngày càng nặng hơn thôi.

Được một lúc sau thì Daz tới.

- bàn trong kia. - Daz nhăn mặt chỉ chỉ ngón tay mình về phía bàn khuất ở góc.

- phải ngồi ngoài này.

" Biết thế nào nhóc cũng cằn nhằn mà " Zen che miệng cười.

Miễn cưỡng kéo ghế bên trong ra, quan niệm không được ngồi trong góc thì ít ra cũng phải ngồi chỗ có thể dựa được mới có cảm giác an toàn.

- quý khách dùng gì ạ?

Lần nữa cô phục vụ đưa thực đơn đến trước mặt nhưng hầu như chỉ có Zen là để ý tới.

- 2 phần mì ống, rắc nhiều phomat một chút. Một nước cam và lon Coca. Cảm ơn. - bỏ qua thái độ của cô nhóc ngồi đối diện, Zen nhanh chóng gọi món để cô phục vụ lơ đi thái độ bất thường của người khách mới vào.

Quả thật là cô phục vụ cười một cách gượng gạo, nhanh chóng lấy lại thực đơn rồi chạy mất.

Daz không để ý chỗ mình ngồi xuống lại gần cửa kính, nhiều người qua lại... hiện tại thì khuôn mặt cô bắt đầu có dấu hiệu đông cứng, nhịp tim đập liên tục như muốn nhảy ra ngoài.

- tr.. trời ơi.. Zen, cô làm ơn chuyển chổ... chuyển chổ với tôi. - Daz khó khăn nói.

Khác với chỗ của cô, chỗ của Zen còn được một phần khung tường gỗ che chắn, dù sao chỗ đó cũng an toàn hơn. Nhiều ánh mắt của mọi người làm cô thấy hơi rợn người, không cần biết họ có nhìn Daz hay không.

Trước đây, đi đâu cũng có Eori bên cạnh, cô không cảm nhận được chứng bệnh của mình. Chính vì quá phụ thuộc nên khi rời xa cô như bị mất một khoảng không gian an toàn.

- không, cố gắng thích nghi đi. Đây là bài tập của nhóc hôm nay. - Zen lôi ra trong túi áo khoác của mình một thanh kẹo Golia.

Khi biết Daz thích loại kẹo the mát này. Nói thích thì không đúng, phải nói là cuồng vì loại kẹo này thì đúng hơn. Sau một tuần trở thành hàng xóm của Daz, Zen để ý thấy trong căn hộ của Daz đầy rẫy những thanh kẹo này từ phòng khách lan đến phòng bếp. Tất cả những chỗ cô thường lui tới đều để những thanh kẹo đã được bóc vỏ, mất vài viên.. chúng nhiều đến nổi cứ như cô sẽ thuận tiện lấy một viên kẹo chỉ bằng cái với nhẹ dù cô ở phòng khách hay ở phòng bếp, thậm chí là phòng ngủ và cứ mỗi cuối tuần cửa tiệm tạp hóa và siêu thị tiện lợi đều trống hàng ở kệ để kẹo Golia.

Chính vì cô biết Daz cuồng loại kẹo này đã lợi dụng việc đó. Mỗi lần áp dụng phương pháp tâm lý của mình cô luôn lấy mồi nhử là thanh kẹo này. Với con người cứ thấy thanh kẹo này là sáng mắt thì dù trong người cất nhiều kẹo đến đâu cũng sẽ làm mọi cách để lấy được thanh kẹo mới.

Zen cười gian manh lấy tay lăn thanh kẹo tới lui, thích thú nhìn ánh mắt Daz sáng lấp lánh nhìn theo chiều lăn của thanh kẹo.

- tốt. Nếu từ đây đến hết buổi ăn mà ngồi yên, không khó chịu thì nhóc sẽ có nó. - Zen mỉm cười hài lòng, đây cũng gọi là có chuyển biến tốt khi Daz đã lờ đi được sự sợ hãi trong trí óc... mặc dù có lẽ cách này khá hại răng.

- chị chơi tôi sao? - Daz lơ đãng không để ý tới dòng người nườm nượp tới lui bên ngoài tấm kính. Đôi mắt vẫn không rời khỏi vị trí thanh kẹo.

- biết sao được. Nếu muốn khỏi bệnh thì cách tốt nhất là đây.
.
.
.
.
.
.
.
Daz ngoan ngoãn ăn hết phần mì ống của mình, dù vị của nó không tuyệt vời khi ăn ở Sydney. Cô dễ ăn nhưng điều quan trọng là nó phải đúng vị của món ăn đó. Do vậy nhiều đối tác làm việc với cô nhận xét cô là kẻ kén ăn khi bỏ dao nĩa xuống dù mới chỉ ăn một miếng.
.
.
.
.
Bước ra ngoài cùng Zen, Daz xé vỏ thanh kẹo sảng khoái bỏ liền một viên vào miệng cảm nhận vị the mát nó mang lại. Bỏ phần còn lại của thanh kẹo vào balo.. cũng đầy kẹo.

Zen khẽ thở dài. Giơ tay lên nhìn đồng hồ đã hơn một giờ chiều, cuộc hội nghị sắp bắt đầu nữa rồi.

- này nhóc con. Hôm nay có làm việc không?

- có, tôi phải đi lòng vòng trong mấy khu thương mại trước, tìm hiểu xu hướng đã. - Daz ngó xung quanh. Dường như kẹo đã phần nào làm lắng xuống chứng bệnh quái gở kia.

- được. Đây là bài tập mới. Giờ em cứ làm việc, điều quan trọng là hạn chế dùng tai nghe để nghe nhạc khi đi bộ. Cố gắng nhìn ngắm xung quanh, để ý sự hiện diện của người khác một chút. - Zen đặt tay lên vai Daz dặn dò - nếu có thể kiểm soát được trong vòng 15 phút nhóc sẽ có phần thưởng. Ok?

Mặt Daz bí xị.

- giờ lại cấm tôi đeo cả tai nghe. Đúng là quá đáng.

- chính vì em để cho điệu nhạc nắm giữ bản thân chìm vào thế giới riêng mà khi rời khỏi nó em mới cảm thấy lạc lõng. Không phải cấm em nghe nhưng hãy tập đừng phụ thuộc vào nó quá nhiều. Tôi phải đi đây, 6 giờ hãy đến khách sạn gặp tôi.

Zen nói một mạch rồi bỏ đi. Sau lưng một người đang phồng man trợn mắt bức xúc nhìn theo bóng lưng người con gái với mái tóc hung đỏ mặc bộ đồ tây đi thoan thoảng với nụ cười không thể nào gian trá hơn.

- loại người gì không biết... Shit... bực quá mà - cô nhanh chóng đưa 1 bên tai nghe vào. Ít nhất thì cũng phải từng bước mới bỏ được chứ.

Daz rời đi một đoạn. Bên trong quán ăn lúc nãy, một người khách nữa vừa bước ra.

Tháo chiếc kính đen bí ẩn, người đó nhìn về hướng đi của Zen lúc nãy nở một nụ cười nửa miệng:

- chà... thật thú vị làm sao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro