Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch

- shit... - đang ra khỏi cửa sân bay thì có người đụng vào Zen.

Chiếc balo khoác hờ trên vai rớt xuống đất.

- có sao không? - người đụng trúng Zen đã bỏ đi từ nước nào. Tiếng nói rõ ràng không phải từ thủ phạm mà từ một người khác.

Theo sau Zen, 1 người cao ráo với nước da trắng trẻo liền vội bước lên đỡ lấy khuỷu tay cô đứng dậy, tiện thể kéo chiếc balo lên, phủi bụi.

- cám ơn. - Zen vội vã cúi đầu liên tục nói cảm ơn.

- không có gì đâu. - nhìn qua cặp kính mát, người này đang cong đôi mắt cố gắng nhìn kĩ khuôn mặt của Zen đang bị che khuất bởi cái mũ áo hoodie cộng thêm phần tóc mái màu đỏ hung lòa xòa.

Dường như người đó còn muốn nói gì nữa nhưng Zen đã nhanh hơn một bước:

- aa.. xin lỗi, bạn tôi đang chờ. Xin phép đi trước... cám ơn lần nữa. - nở một nụ cười, cô nhẹ nhàng rụt khuỷu tay của mình thoát khỏi bàn tay của người kia.

Zen thấy Daz đằng xa, xoay đi xoay lại liên tục như đang đi trên đống than. Con nhóc bị cận lại không đeo kính, tất nhiên là không thể thấy Zen rồi. Zen trở thành bác sĩ tâm lý của Daz, đương nhiên cô biết bệnh nhân của mình có bệnh không thích đám đông nặng đến cỡ nào, bản thân hối thúc kết thúc cuộc nói chuyện hiện tại để đến bên cạnh cô nhóc đó nếu không sẽ phiền phức lắm.

- à... tạm biệt. - không chờ người kia nói xong thì Zen đã vọt đi mất dạng, đúng là nhiệt huyết với công việc nhưng cô đâu biết người còn đang đứng ở đó nở một nụ cười ma quái đến cỡ nào - thật thú vị...
.
.
.
.
.
.
- xin lỗi. Nhóc đợi lâu không? - Zen đến gần đã thấy sắc mặt Daz không được tốt. Vẻ mặt như đang muốn giết người đến nơi liền ái ngại dò hỏi.

- không... chỉ đang tự kiểm tra lại căn bệnh của mình tới mức độ nào thôi.. - Daz gồng cứng người, gượng gạo trả lời, ngay cả quai hàm cũng bị cứng lại, cả người rung lên không kiểm soát. - đi.. đi nhanh thôi.

Thật là cô đang cảm giác như không chỉ có khứu giác của mình đang bị tê liệt với thứ mùi hỗn hợp quánh đặc trong không khí, mà hầu như 4 giác quan còn lại đều bị tê liệt. Cô không nghĩ hôm nay ở sân bay lại đông người thế này, biết vậy cô đã chờ bên ngoài.

- hơ.. đi thôi. - Zen thở dài, xem ra việc chữa trị cho con nhóc này phải dài lắm đây.
.
.
.
.
.
.
Sắp tới Zen có một cuộc hội nghị trong ngành tâm lý ở đây. Viện trưởng đã cử cô đi trong lần này. Cũng may rằng Daz về nước là lợi thế, đỡ lạ lẫm hơn nơi đất khách, lại có thể nhờ Daz tìm chỗ đi chơi thì quá tuyệt vời.

Chiếc taxi đậu trước sảnh một khách sạn lớn, chỗ đã được viện trưởng sắp xếp trước nên không phải lo lắng gì thêm.

- xin chào. Tôi có đặt phòng trước rồi. - Zen đứng trước bàn lễ tân hoàn tất thủ tục nhận phòng.

- vâng, có thể cho tôi biết tên quý khách không ạ?...

Trong khi chờ người tiếp tân làm việc Zen tranh thủ quay sang trấn an cô nhóc, khuôn mặt cô tái méc tới nơi rồi.

- phòng của quý khách nằm ở tầng 16, hành lý đã được chuyển từ sân bay lên phòng. Đây là thẻ phòng của quý khách.

Vơ lấy chiếc thẻ cứng màu vàng đồng óng ánh, Zen kéo tay Daz lên phòng của mình.
.
.
.
.
.
Phòng 603

Tích...

Cách cửa bật mở, căn phòng rất sang trọng, lại còn có phong cảnh đẹp có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao, quả thật rất lý tưởng.

- phù... - Daz ngồi thụp xuống ghế sofa màu đen. Quen biết nhau lâu nên cô chẳng kiêng nể gì nữa.

- uống nước đi này. Cố gắng giữ bình tĩnh một chút đi. Chỉnh nhịp thở đều lại. - Zen đặt chai nước xuống bàn kính đẩy nhẹ về phía Daz. - hơ... thật là, bệnh của nhóc nặng đến vậy, tôi không biết nhóc làm cách nào khi đi họp hành hay gặp đối tác? Là loại phép màu nào đây?

- công việc là khác. Trong khi làm việc tôi không bị như vậy. - Daz uống một hơi gần nửa chai nước mới đặt xuống, sắc mặt đã phần nào tươi tỉnh hơn. - với lại họp hành và gặp đối tác không nhiều người đến vậy. Cảm giác như mọi ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào tôi..
.
.
.
.
.
Cạch...

Bước ra khỏi phòng tắm Zen chỉ quấn mỗi khăn tắm cứ thế mà lã lướt quanh phòng.

- mau thay quần áo đi. Chị không đốt được mắt tôi đâu.

Lúc đầu Daz có vẻ hơi ngại, lúc mới làm hàng xóm với nhau cô chỉ thấy Zen lù xù tới lui, chiếc áo hoodie lúc nào cũng nuốt chửng lấy những đường cong cơ thể Zen. Đến một ngày đẹp trời khi mua bánh ngọt cùng hai ly coffee về nhà sau giờ làm việc, gõ cửa nhà Zen thì thấy cô ấy chỉ quấn mỗi khăn tắm mà ra mở cửa cho cô. Nói ra thì đến Daz còn cảm thấy ghen tị với thân hình của Zen. Nhưng biết sao được, cô không hứng thú với mẫu phụ nữ 3 vòng chuẩn, cô chỉ thích loại màn hình phẳng thôi. Đây cũng là lý do "một vài" cô gái trong Women's bị cô khéo léo từ chối khi họ muốn bắt đầu một mối quan hệ với cô.

Vì vậy nhiều lần Zen thử sức hấp dẫn của bản thân lên cô, kết quả chỉ nhận được một cú đạp không thương tiếc thẳng xuống sofa.

- được rồi, từ từ mới thay được chứ, tóc còn ướt mà. - Zen bất mãn với con người ngồi sofa chú tâm xem anime trên điện thoại kia.

Đang hong khô tóc mình thì tiếng nói chuyện điện thoại vang từ phòng khách.

Loáng thoáng Zen nghe Daz đang nói chuyện với ai đó, giọng có phần lưỡng lự:

- có thể dịp khác được không, tao bận.

- ...

- nhưng..

- nhóc có việc thì cứ đi đi. Tôi tự đi được mà. - Zen thì thầm vào tai còn lại của Daz.

- bạn tôi hẹn tới pub, nếu muốn chị đi cùng, chúng ta sẽ ăn tối luôn. - cuối cùng Daz cũng nghĩ ra được sáng kiến vẹn cả đôi đường.

- ừ, nếu bạn nhóc không phiền. - vỗ vai Daz vài cái. Zen trở vào trong tiếp tục việc hong khô tóc mình.

- tao sẽ tới, dẫn thêm người nữa. Tụi mày sắp xếp dùm tao.... ừ.. gặp sau.

Tiếng bộ phim anime lại nổi lên báo hiệu cuộc điện thoại đã kết thúc.

" Con nhóc này phải giám đốc không trời, lại suốt ngày coi anime như vậy tới chừng nào mới kiếm được người yêu đây "

Tách.

Đặt máy sấy lên kệ, Zen lắc đầu thở dài, lấy quần áo vào phòng tắm lần nữa.
.
.
.
.
.
Tiếng nhạc phát ra bên trong pub ngày càng rõ hơn khi cả hai mở cửa bước vào.

Pub rộng rãi, cách trang trí tương đối giống như các pub ở Sydney.

Xác định được chổ ngồi đám bạn trời đánh của mình, Daz nhanh chóng cùng Zen đến gần.

Qriz, Kiz, Zem, và 4 người bạn của Eori cùng có mặt.

Mất một lúc để Zen chào hỏi từng người, mặc dù gặp một chút khó khăn khi phải điều chỉnh giọng bản địa thành giọng Anh chuẩn để mọi người nghe dễ hơn. Nhưng điều cô thắc mắc bây giờ là người tên Eori mà Daz đã từng kể trong khi cô dùng biện pháp trị liệu với Daz chưa thấy xuất hiện. Zen rất muốn biết mặt tên này. Mặc dù Daz cứng miệng nhưng thật ra Zen biết cô nhóc này còn tình cảm với cậu ta nhưng mỗi khi nhắc đến cô nhóc lại cãi phăng đi hoặc tặng cô một cú đạp lọt ghế rồi ngúng ngoẩy mông rời đi.

- cuối cùng cũng có thời gian rãnh rỗi ngồi uống rượu như vầy. - Zen nói nhấp một ngụm rượu nhàn nhã cảm nhận lượng rượu từ từ trôi xuống cổ họng đọng lại trên lưỡi hương vị của lá mùa thu.

- bên đó hai người làm việc suốt sao? - Kiz lên tiếng.

- à... tôi thì không mấy bận rộn. Người bận rộn là con nhóc này đây. - Zen chĩa tay sang Daz ngồi bên cạnh ung dung nhấm ly rượu Partron Silver - làm việc từ sáng đến chiều chưa đủ, còn ôm việc về nhà...

- Eori.. ngồi xuống đây. - cắt ngang câu chuyện, Jem kéo Eori ngồi xuống cạnh Daz.

- chào. - Eori thấy người lạ mặt liền lên tiếng chào hỏi, lịch sự đưa tay ra.

- a.. chào. - theo phản xạ cũng chìa tay ra bắt tay với Eori.

"Chẳng trách tại sao nhóc con lại khó quên được tên này. Nụ cười chói quá." Zen gật gù.

- hey Zen? Tiếp tục câu chuyện đi chứ. Tụi tôi rất muốn biết hai người sống bên đó như thế nào. - Lori mở lời gợi chuyện.

- à.. như tôi nói, Daz làm việc ngày đêm, quên ăn uống. Nhiều lần khi tôi vừa về thấy cô nhóc lăn quay ra bất tỉnh vì kiệt sức hay vì đói mới đưa vào bệnh viện.

- con kia mà muốn chết hay sao mà làm việc ghê vậy? - Zem với tay vỗ vào đùi Daz một cách đầy trách móc. Làm việc quên bạn bè thì không nói, đằng này lại quên luôn cả việc ăn uống.

- à.. nhưng sao Zen lại vào được nhà Daz. Có chìa khóa luôn sao? - Jenny lấy thêm thông tin, người này thân thiết với Daz tới mức nào. Cốt câu nói của cậu cũng chỉ vì muốn Eori đừng để vụt mất người như Daz.

- đúng... - Zen hiểu được Jenny đang có ý đồ nên cũng nói thẳng, ngoài ra cô còn muốn thăm dò thái độ của Eori.

Mới nói xong đã thấy ánh mắt của cậu ta có chút giao động, rõ ràng là còn quan tâm lắm đây mà. Jenny cùng Zen không hẹn đều hớn hở mừng thầm.

- chính tôi là người đề nghị đưa chìa khóa cho tôi. Phòng khi có chuyện gì tôi kịp chăm sóc cho cô ấy.

- chà... tưởng đâu qua đó sung sướng, ai dè cũng cực khổ cho Daz quá rồi. - Anna gật gù cảm thán. So với công việc nhiếp ảnh của cô thì công việc của Daz quả là bận rộn hơn hẳn.

- không hẳn... mỗi nghề mỗi cực khác nhau mà. - Daz cố trấn tĩnh tâm trạng của mình. Hơi ấm của người bên cạnh đang làm cô rối trí, mùi bạc hà toát ra từ cơ thể Eori như thứ thuốc phiện cô cố gắng cai bấy lâu lại ở gần mình đến vậy.

- biết là việc nhiều rồi nhưng cũng phải giành thời gian nghỉ ngơi chứ mày. - Kiz bực dọc. - thấy tao với Zem không, dù có làm việc đi nữa cũng còn thời gian chăm sóc cho nhau đó thôi. Á..

- im đi. Ai chăm sóc cho mấy người. - Zem thục chỏ vào bụng Kiz.

Hai người làm chung công ty, Kiz thì làm phó giám đốc còn Zem thì làm trưởng phòng hành chính, không biết từ lúc nào mà Kiz luôn lẽo đẽo theo cô, còn mạnh miệng nói yêu rồi sẽ theo đuổi cô đến cùng. Tên này dai như đĩa vậy.

- chà... tao đi lâu quá, nhiều thứ thay đổi thật. - Daz tay cầm ly rượu, dùng tay còn lại miết lên thành miệng ly.

- ai bảo Daz không thèm về đây còn chẳng thèm gọi cuộc nào chứ. - Qriz nãy giờ mới lên tiếng, vì ham vui mà chị ta giờ cũng đã là thành viên của hội bàn đào này từ mấy năm về trước.

- đúng đó, đây nè, bà chị Qriz giờ đã là chủ một chuỗi cửa hàng rồi nha. Jenny làm nhà văn nổi tiếng. Lori lại làm thư kí cho Jem là giám đốc ngân hàng. Còn nữa, Eori cũng là tổng giám đốc thừa kế việc làm ăn của tập đoàn đá quý. Còn rất nhiều việc mà cậu bỏ lỡ lắm nha. - Kiz hăn say nói bỏ lỡ ánh mắt Daz đang nhìn sang Eori vài giây.

- thôi được rồi. Mọi người đến đông đủ rồi thì... Jenny thông báo lý do tới đây đi. - Qriz lên tiếng, vẫy tay cho phục vụ đứng gần đó bưng lên đợt rượu mới.

- à... - Jenny gãy đầu bối rối, mất cả buổi để diễn tập nhưng cũng không ăn thua. - chuyện là..

Jenny kều kều trong túi quần, lấy hết can đảm quỳ một chân xuống mở hộp nhẫn trước ánh mắt ngạc nhiên của Anna.

- Anna... chúng ta quen nhau lâu rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên Jenny nghiêm túc, trước mặt đông đủ bạn bè của mình, em đồng ý làm bạn gái.. à không, làm vợ tôi nha.

- em... đồng ý.. - Anna ấm ức nấc thành tiếng khi chiếc nhẫn được luồng vào ngón tay của mình.

Cái tên Jenny máu lạnh này làm cô hao tâm tổn sức để theo đuổi bấy lâu, lẽo đẽo dõi theo từng nơi tên này tới nhưng hắn chẳng thèm quan tâm. Lúc trước cũng là cô ngõ lời làm người yêu trước hắn ta cũng gật đầu, quen nhau nhưng toàn là cô chủ động. Không ngờ lại có ngày tên nhà văn này lại làm cô bất ngờ đến vậy.

- wàooo.. - Daz cảm thán trước thước phim lãng mạn - tôi bỏ lỡ quá nhiều sự kiện rồi.

- ôi trời - không hẹn mà 6 người trừ Eori cùng đồng thanh.

" Xem ra ngoài việc trị chứng sợ đám đông thì mình cũng phải trị luôn bệnh thiếu sắc thái tình cảm của con nhóc này rồi. Người gì đâu mà không có chút sắc thái tình cảm gì hết trơn... hơizz... ca này khó " Zen vuốt mặt mệt mõi.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro