Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hic... Daz.. - Zem vừa thấy bóng dáng cô vào quán liền rời khỏi ghế, nhanh chóng sà vào lòng Daz mà thút thít.

- vừa phải thôi. Nó mới đi có mấy năm thôi mà, đừng làm quá như vậy. - Kiz chống hông lên tiếng trách móc, cố gắng tách con người đang dính lấy Daz như sam.

- tại xúc động thôi mà. - Zem lau lau mi mắt, vẫn còn thút thít trong họng.

- hừ... - Kiz khịch mũi kinh thường - Daz!!! Mày có biết là mày vô tâm lắm không? Sao nỡ bỏ đi không liên lạc một tiếng nào, mày biết mày đã làm một sinh linh mỏng manh như tao tổn thương lắm không?

Lần này tới lược Kiz sà vào lòng cô, đây quả là... chẳng lẽ cậu ta là bánh bèo trá hình bánh đúc sao?!!

- không biết ai làm quá đây? - Zem tối mặt lầm bầm trong miệng.

Ở quầy bar Qriz cùng Jenny đang ở đó cũng thở dài ngao ngán với màn khóc lóc nỉ non vừa rồi.
.
.
.
.
.
.
.
- sang bên đó thế nào rồi nhóc con? - Jenny đẩy ghế điềm đạm ngồi cạnh Daz.

Kiz và Zem thì đang bận bịu táy máy vào máy ảnh nhìn những tấm ảnh mà Daz chụp được khi ở Sydney nên chẳng còn quan tâm đến cô.

- à... cũng tàm tạm. Vì chuẩn bị cho dự án sắp tới nên tôi mới về đây. - Daz gật gù suy ngẫm - dạo này Jenny còn gặp Eori không?

Jenny hơi bất ngờ với câu hỏi vừa rồi, hàng mày bất giác nhíu lại.

- có. Mấy năm rồi cậu ta trở nên lạnh lùng, cộc cằn, hay cáu lắm. Đi làm mà cứ như vào quân đội vậy.

- vậy sao?.. trước đây đâu có như vậy. - cô hơi bất ngờ, qua lời của Jenny cậu ta như một con người khác. Trước đây cậu ta chẳng phải là rất lịch thiệp, lúc nào cũng nhẹ nhàng sao.

- nhóc không biết là đúng, lúc trước nó không cho nhóc biết thôi. Nhóc còn bỏ lỡ nhiều thứ lắm..- Jenny dừng ở đó, chỉ cười giả lã rồi rời đi.

Không chỉ Daz mà hai người kia cũng trố mắt ngạc nhiên không kém.
.
.
.
.
.
.
.
Táchh...

Mở chiếc đèn đặt trên bàn, ánh sáng trắng mờ ảo đủ lan rõ một phần trong phòng.

Daz thở hắc mở trong điện thoại của mình tấm hình của cô và Eori. Vuốt nhẹ lên khuôn mặt hiện rõ nụ cười tươi của cậu. Thật ra từ lúc nhìn thấy cậu cười cô đã cảm thấy thích được nhìn thấy nụ cười đó. Số phận thật trớ trêu... cậu có người con gái khác, thậm chí còn không nói tiếng chia tay với cô... Sự phản bội, thứ cô ghét nhất. Nhưng những câu nói của Jenny luôn làm cô thắc mắc. Jenny nói cậu ta cảm thấy Daz thay đổi, quá yếu mềm phụ thuộc, làm cậu ta có cảm giác cô trở nên giống với những cô gái khác. Điều đáng nói ở đây là: chẳng phải chính cậu ta là người muốn cô trở nên dịu dàng, đáng yêu hơn hay sao?

Ngã đầu ra phía sau mệt mõi. Con người thật khó hiểu, câu nói đôi khi luôn đi ngược với suy nghĩ, cô không phải là người hay đoán được tâm lý người khác.

- thật phức tạp. - bực mình, cô thảy chiếc điện thoại lên bàn, mở màn hình lap của mình ra bắt đầu làm việc. Biết sao được, giám đốc thì đâu thể giao hết toàn bộ công việc của mình cho nhân viên..

Popp...

Tiếng báo hiệu tin nhắn vừa đến từ FB.

- ai nhắn giờ này chứ? - cô nhìn đồng hồ Đoreamon theo thói quen mà lầm bầm trong miệng - hơn 3 giờ sáng rồi, vẫn còn cú đêm sao.

Nói như vậy nhưng tay thì nhấp vào trang.

- khỏe không? - nhìn tin nhắn cô bất giác nở nụ cười nhẹ.

- còn chưa ngủ?

Phải rồi, suốt thời gian cô sang nước ngoài, người lạ trên FB vẫn gởi tin nhắn qua cho cô. Hai người vẫn giữ liên lạc sau từng ấy năm. Nhiều lần cố gắng lần mò ID của người này nhưng kết quả là số không, hoàn toàn không có thông tin hay một tấm ảnh nào. Lâu dần cô cũng không còn đòi hỏi quá sâu, nếu muốn người đó sẽ cho cô biết thông tin thôi. Mặc dù cô rất muốn biết chân tướng người lạ mặt này. Dù sao thì, nói chuyện với người lạ mặt này rất thoãi mái, chính cô còn bất ngờ khi bản thân bộc ra những câu chuyện buồn, những câu chuyện cô vẫn cố quên đi, những câu chuyện về Eori, chuyện về cuộc sống và công việc, dù vậy thoạt đầu cô thật sự ái ngại khi nói những chuyện này như Zen có nói đây cũng là một phần giúp cô không tách rời hoàn toàn với xã hội, vẫn còn khả năng tiếp xúc với người ngoài điều đó giúp ích cho hoạt động chữa trị tâm lý.
.
.
.
.
.
.
.
- phù... - giữa con phố đông người, Daz ngồi xuống một băng ghế đặt bên lề đường.

Cô bị thu hút bởi cuộc nói chuyện với người lạ trên mạng, kết quả là hai người nói chuyện đến lúc mặt trời ló dạng. Không biết người kia ra sao nhưng bản thân cô cảm thấy mệt mỏi khi cả sáng phải đi khảo sát thị trường như thế này.

Lần này cô phải làm báo cáo sơ bộ về cách thức mua sắm lẫn tìm hiểu về rào cản thị trường ở quê hương mình. Chẳng qua ba cô muốn mở rộng công ty bằng cách mở một chi nhánh ở đây, không ai hiểu hơn về văn hóa, có khả năng nhận xét thị trường bằng cô nên việc cô bị điều về đây là sự thật hiển nhiên.

Sau 4 năm cày ngày đêm cô đã khiến công ty phát triển thành mạng lưới rộng bao phủ phần lớn thị trường Úc, chức giám đốc cuối cùng cũng thuộc về cô.

Nhưng chức vụ càng cao thì công việc càng nhiều hơn. Thậm chí cô còn không có nổi thời gian dịp cuối tuần để thư giãn, để nhấm nháp hết phần cuối cùng của ly Partron Silver trong quán pub cách nơi cô sống chỉ hai tòa nhà, tệ hơn là cô chỉ có mỗi chủ nhật để uống trà ở Women's. Thật đáng thương.


- Daz... - nãy giờ ngồi gục mặt xuống cô chẳng để ý rằng có người đang đứng trước mặt mình, nhìn đôi giày thể thao cổ cao màu đen tuyền

"Thật là đẹp" cái này chỉ là suy nghĩ của cô khi gặp bất cứ thứ gì liên quan đến phụ kiện, quần áo, đặc biệt là giày thể thao. Chứng tỏ rằng cô là một người cực kì cuồng màu đen, cùng lắm thì yêu đắm đuối màu đen thôi.

- Daz... - lo ngắm nhìn đôi giày màu đen đó, người đứng trước mặt mất kiêng nhẫn gọi tên cô lần nữa.

- sao?? Ơ.. - trái đất hình tròn, con người càng tránh né ai thì sẽ gặp nhiều hơn.

Trước đây cô không hề biết định luật ghét của nào trời trao của đó lại linh nghiệm đến vậy. Người cô cố tình tránh né lại đang ở trước mặt cô rồi.
.
.
.
.
.
.
- lâu quá không gặp em.. - nâng tách coffee nhấp một ngụm, từ lúc nào Eori đã trở thành người điềm đạm đến vậy.

- à.. ờ. Lâu không gặp.. - Daz khuấy khuấy tách capuchino của mình, hình vẽ trên mặt ly bị cô khuấy đến nổi chỉ còn vằn vệnh trên mặt vài nét cong vô nghĩa.

- tại sao em rời đi... không nói tiếng nào? - Eori nhìn thẳng vào mắt của cô, cậu ta còn học được cách nhìn xoáy vào người khác của cô nữa.

Đúng là cậu ta không hề đơn giản như cô nghĩ. Cô thường nhìn ngắm người khác như muốn xuyên tâm can họ, thường thì họ luôn bối rối, không thì cũng hoảng sợ mà không dám nhìn vào mắt cô nữa. Tuy nhiên, điều cô không ngờ tới rằng có ngày sẽ có người khác làm cô bối rối bằng chính cách bản thân từng làm. Tình cảnh thật khó xử.

- chuyện... tôi không liên quan gì đến cậu đâu, Eori.

Tự trấn tĩnh lại bản thân, người làm kinh doanh luôn phải giữ được cảm xúc của bản thân, nếu không thì sao quản lý cả đống nhân viên cấp dưới được chứ.

"Phải rồi. Tốt nhất là như vậy..." cô nghĩ.

- chẳng phải nếu tôi đi. Cậu sẽ được tự do, không còn bất cứ ràng buộc nào. Cậu có thể hạnh phúc với người yêu mới của mình.

Eori dừng lại một chút, tâm trạng rối bời. Cậu cứ nghĩ nếu gặp được cô, cậu sẽ rất tức giận. Nhiều năm qua cậu nghĩ rằng Daz thay đổi, sau đó lại bỏ đi không tung tích, cô như biến mất. Nhưng giờ cậu lại có cảm giác tội lỗi như chính mình đã phạm sai lầm chứ không phải cô.

- cậu nhớ lại đi. Chính cậu nói rằng muốn tôi trở nên dễ thương hơn. Tôi làm, cậu lại nói tôi thay đổi. Cậu phá rối tôi, tìm cách để tôi đặt tình cảm của mình vào cậu rồi chính cậu là người bỏ rơi tôi... - Daz dùng tông giọng ngang, sắc mặt không một chút biến động nào.

Cô lại là người như trước. Nói ra như vậy cô cảm thấy nhẹ nhõm, có cảm giác vừa trút được một mối trăn trở lớn.

- ...

- Tôi đi trước. - nhanh chóng cầm lấy balo, bước thẳng ra bên ngoài quán coffee, cô đã không quay đầu lại.

Đi được một đoạn khỏi quán coffee, Daz thở dài đưa tay chống vào một bức tường lạnh toát. Cũng đã qua nửa mùa mưa, cảm giác bàn tay chạm vào bức tường cứng cáp lại như đang chạm vào một miếng hộp cat-tong bị mưa mài mục trở nên mềm rục.

Thay vì cảm thấy hã hê với khuôn mặt trầm hẳn xuống, đau khổ. Cô lại có cảm giác trong lồng ngực mình có cảm giác kì lạ... đau lòng chăng?

Daz luồng những ngón tay vào mái tóc đen, hất tòa bộ ra đằng sau. Từ điệu bộ tới sắc thái trên khuôn mặt cô đều làm cho người đi đường lạnh xương sống mà né tránh, cố đi thật nhanh thoát khỏi vần khí u ám bủa vây quanh người cô.

Đúng là cô đang bực mình, cô đã bỏ thời gian rèn luyện để loại bỏ những thứ cảm xúc thừa thải, nhưng trước con người này... cô lại để lộ ra quá nhiều cảm xúc
.
.
.
.
.
.
.
- alo..

- Daz, tôi sang thăm nhóc đây. - đầu dây bên kia hí hửng trong điện thoại. Ngoài ra còn nghe rõ tiếng nói của nhân viên sân bay trên loa.

- vậy cứ đợi ở đó, tôi sẽ đến đó. - Daz cúp máy, vẫy một chiếc taxi nhanh chóng đến sân bay quốc tế
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro