Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng huyên náo khắp dãy hành lan.

Cứ cách vài mét lại có hai ba người tất tả vác những hộp đồ lớn đặt gọn vào một góc căn hộ còn sặc mùi sơn mới.

- cám ơn. - người con gái mái tóc đen dài óng ả đứng trước căn hộ tay cầm bảng danh sách những hộp đồ vừa chuyển tới.

Tiếng huyên náo giảm dần rồi im bẵng đi.

Mất hơn 6 tiếng làm việc liên tục, mọi thứ tạm thời ổn định, những vật dụng đặt đâu ra đó, tất cả đều sặc mùi hương mới mẽ.

Grrrr... grrrr...

Cuộc điện thoại đến ngắt ngang tiếng nhạc đang reo rắc trong tai nghe.

- mọi thứ ổn chưa con gái? Con có chắc mình ở một mình được chứ? Hàng xóm bên đây vừa cằn nhằn về việc con chuyển đi đó. - giọng người đàn ông trung niên hiền hậu bên kia đầu dây.

- dạ, xong hết rồi ba. Con định rửa đống dĩa xong sẽ đi mua một chút thức ăn dự trữ và một ít quà đem sang các căn hộ hàng xóm. Con sẽ về nhà cuối tuần để chơi cùng mọi người mà. Mọi người đừng lo. - Daz dừng tay dựa lưng vào thành bồn rửa chỉnh lại dây tai nghe dài luộm thuộm vào túi quần thể thao.

- ừ, vậy thì tốt. Con nghỉ ngơi sớm mai còn đi làm.

- dạ. Giờ nghỉ trưa con sẽ lên văn phòng thăm ba. - Daz mở hộc tủ lấy một chiếc khăn màu xanh lá nhẹ nhàng lau đi phần nước đọng trên dĩa rồi đặt nó vào giá đỡ.
.
.
.
.
.
.
Áo thun ba lỗ ôm sát đường cong cơ thể, quần thun giả Jeans, đôi giày dạo phố trông cô thật đơn giản, toát lên sức sống mạnh mẽ.

Tingg..

Bước khỏi siêu thị nhỏ đầu con phố hai bên tay là hay túi giấy bự quá khổ. Nói thật thì ba mẹ nuôi chọn cho cô một căn hộ có vị trí khá thuận lợi cho người không tha thiết gì đến việc ăn cho lắm. Chỉ khi có hứng mới nấu một bữa đầy đủ dinh dưỡng, nếu không một bữa trưa ở công ty cũng đủ làm cô tràn trề năng lượng, ít nhất là cho đến lúc hối hận đã không ăn đủ bữa nên phải ôm bụng đói lên giường ngủ. Đó cũng là lý do mẹ cô luôn rũa xã cô vào những lúc cô ở nhà, ít nhất là hai cha con cô đều bị chửi.

Phải mất một tuần để cô thuyết phục được ba mẹ nuôi dọn ra ở riêng thay vì ở căn nhà rộng hơn 2000 mét vuông cùng họ. Suy cho cùng việc là con nuôi của chủ tịch không một ai trong công ty biết. Chẳng qua cô không muốn người trong công ty nghĩ cô dựa dẫm hai người.

Ngay từ lúc mới sang Sydney sinh sống cô đã nộp đơn vào công ty của ba mình, hồ sơ của cô nổi bật với thành tích tốt, nhiều vốn ngoại ngữ nên việc lọt vào công ty là rất dễ dàng.

Sau một năm tự lực đến chỗ làm bằng tàu điện và gánh hết những công việc của nhân viên tập sự cấp thấp, cô được đề bạt lên chức trưởng phòng kế hoạch.

Nói thì dễ dàng lắm nhưng hầu như lúc mới vào làm thái độ của đồng nghiệp khá gắt gao với cô, luôn tìm cách đẩy phần việc làm của mình cho cô. Nhưng rồi đến một ngày đẹp trời khi cô đá văng tên trưởng phòng bụng bự đang xàm sỡ trên eo của cô, hắn ta bị đá như một trái banh xuyên thẳng qua tấm kính trước văn phòng làm việc của mình. Sau vụ việc đó cả hai đều bị phòng nhân sự mời lên làm việc, không bất ngờ mấy khi người bị đuổi là hắn ta. Sau khi thanh tẩy được văn phòng cô chiếm được sự kính trọng của các cô nhân viên nữ đã từng bị hắn ta xàm sỡ đến phát khóc, ngoài ra những anh chàng cùng công ty ve vãn cô lúc trước cũng bắt đầu biết điều mà né cô ra, tướng nhỏ con mà dữ thần.
.
.
.
.
.
Kingg konggg...

Tiếng chuông cửa vang lên khi cô còn đang loay hoay với mẽ bánh táo mới ra lò còn nóng hổi.

- xin chào hàng xóm mới. - cô khá bất ngờ với người hàng xóm đầu tiên mà mình được gặp.

- a... chào, mời vào nhà. - người đó cười tươi đem theo một chai rượu với một chiếc bánh pizza 12 inch.

Nhanh chân chạy vào bếp lấy khay ướp chai rượu và hai cái ly đặt ngay ngắn trên mặt bàn kính.

- không ngờ cô nhóc lại là hàng xóm mới của tôi. - người đó ngồi trên ghế sofa bọc da thoãi mái nhìn xung quanh căn hộ.

- tôi cũng không ngờ người ngồi cạnh mình trên chuyến bay và cũng là người ngồi cạnh ở Women's giờ lại là hàng xóm của mình. - tay chân cô bỗng dưng cảm thấy thừa thãi, bối rối cứ loay hoay nhìn quanh nhà mình. Cô không biết nói gì. Từ khi việc uống trà ở Women's trở nên thường xuyên thì tần số gặp con người này tăng lên hầu như là tuần nào cũng vậy nhưng cô vẫn là người trầm lặng.

- thôi... bắt đầu lại từ đầu, tôi tên Zen. Hàng xóm thân thiện... - dường như người kia hiểu được cô đang bối rối như thế nào.

- à vâng... hàng xóm tốt. - Daz chần chừ rồi đưa cánh tay run run bắt tay với Zen.

Hộp pizza vơi được một phần ba, hai người trở nên thoãi mái hơn, khoảng cách cũng dần được thu hẹp.

Thì ra Zen là bác sĩ tâm lý, cô ta nắm bắt được tâm lý của cô, còn kết luận cô mắc chứng sợ đám đông.

Đôi khi cuộc nói chuyện đứt đoạn nhiều lần vì có những hàng xóm bên cạnh vừa về tới. Họ mang tới những món quà chào hỏi thân thiện, có người đàn ông trung niên mang cho cô một con cá biển tươi sau chuyến đi câu. Có người còn mang cả rọ cua biển khiến cô một phen vất vả sơ chế chúng nhét vào tủ lạnh. Người giao pizza phải vất vả đem đến căn hộ cô vài hộp bánh vài lần. Vài ba người xin phép về sau tiệc pizza, số còn lại vui vẻ nếm thử miếng bánh táo vừa ra lò.
.
.
.
.
.
.
- tôi về đây, nghỉ ngơi sớm. - sau khi phụ Daz dọn dẹp sau bữa tiệc nhỏ, Zen trở về căn hộ của mình.

Suốt đêm đó cô cảm thấy có lỗi như thế nào khi khó chịu đột ngột gạt phăng bàn tay Zen đang xoa đầu mình. Nhưng thật sự thì mọi hành động của Zen đều làm cô nhớ đến Eori, người mà cô không muốn nhắc đến
.
.
.
.
.
.
Nằm trằn trọc trên giường đến hơn 2 giờ sáng mà cô vẫn không thể ngủ được. Đành phải khiến đêm trôi qua bằng cách làm việc.

Hậu quả là sáng hôm sau khi đến công ty....

- Daz, em bệnh sao? - một nhân viên trong văn phòng với đôi mắt xanh, mái tóc vàng đặc trưng phương tây lo lắng đến trước bàn làm việc của cô.

- em.... k.. kh..ông sao. - ngước mặt lên mệt mỏi, cô thều thào. Chỉ là mãi mê làm việc mà cô đã thức cho đến giờ đi làm.

Chị ta lắc đầu thở dài để sấp tài liệu lên bàn rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa văn phòng. Chị ta cũng quen với hình ảnh con người tham việc như cô nằm dẹp dí trên bàn làm việc mỗi buổi sáng rồi.
.
.
.
.
.
.
.
Sân bay quốc tế

Một người con gái với mái tóc đen óng ả, vẻ đẹp quyến rũ của cô không hề bị che khuất bởi cặp kính mát chiếm hơn nửa khuôn mặt.

Bước ra khỏi sân bay, cô gái thoãi mái hít một luồng khí tràn ngập buồng phổi, mang balo leo lên chiếc taxi đổ gần đó.
.
.
.
.
.
.
Leng kengg..

- xin chào quý kha... Daz!!! - Qriz vui mừng ôm lấy người con gái trước nhiều ánh mắt ngạc nhiên của khách hàng trong quán.

- đúng thật là không tạo bất ngờ cho bà chị được. Tôi đã mang cặp kính che khuôn mặt như vậy mà bà chị vẫn nhận ra. - Daz thở dài hụt hẫn cất đi cặp kính vào balo.

- không có ai trung thành với màu đen như em. Đi đâu cũng toàn mặt màu đen ai cũng nhận ra thôi. - chị ta khoái trá đánh một cái vào bả vai Daz, kéo cô vào chiếc bàn quen thuộc.

Đã hơn 4 năm kể từ ngày cô đi, mọi thứ trong quán đều được thay đổi từ phong cách trang trí đến bàn ghế, duy chỉ có bộ bàn ghế cô thường ngồi là không thay đổi, vẫn là không gian cũ, bàn ghế cũ, tất cả như thể cố gắng giữ nguyên vẹn chờ cô trở lại.

- đây, trà bạc hà như cũ, em cứ uống bao nhiêu tùy thích, hôm nay chị mời. - chị ta tíu tít, kéo ghế bên cạnh Daz hào hứng - mọi người, hôm nay em tôi mới về, hôm nay đồ uống được miễn phí!!!

- yaahhh.. - khách hàng trong quán hào hứng vỗ tay rầm rộ.
.
.
.
.
.
.
Sau 4 năm trời không về nhà lần nào, phải nói cô muốn trào nước mắt khi mẹ cô ôm cô vào lòng mà nức nở. Người đàn ông kia vẫn đang sống với mẹ, có vẻ ông ta thật sự không đến nổi tệ.

Nhanh chóng vứt balo lên giường, thả người tự do xuống nệm êm ái, mặc dù sống ở căn hộ giường êm hơn nhưng quả thật nếu được cô vẫn muốn được nằm trên giường này hơn.

Mới đây cũng đã xế chiều, những tia nắng rực chiếu qua tấm rèm cửa, hôm nay có hoàng hôn đỏ, cả một góc trời đều bị nhuốm một màu đỏ cam rực rỡ.

Bên ngoài phòng truyền đến tiếng động như rớt xoong nồi làm cô thức giấc. Mãi mê nhìn những tia nắng sắp tàn mà ngủ quên lúc nào không biết.

Uể oãi bước xuống cầu thang thì gặp mẹ cô đang nấu ăn.

- con thức rồi sao? Mẹ mới nấu đồ ăn xong, con ăn luôn đi.

- .... - Daz đi tới kệ tủ lấy chén đũa ra. Mẹ cô quá quen với kiểu cách lầm lỳ của cô nên cũng không nói gì.

Một lúc sau bà tắt bếp, múc ra một dĩa mực xào đầy ắp bắt mắt đặt cạnh món sườn nướng thì nghe tiếng ở ngoài phòng khách, Daz mang giày ra khỏi cửa.

- con không ăn sao? - bà nhìn lại trên bàn chỉ đúng 2 bộ chén đũa được đặt gọn gàng trên bàn.

- con không ăn, mẹ với chú ăn đi. Con ra ngoài một lát.

- đi cẩn thận

Tuy thường ngồi ăn với bama nuôi nhưng khi trở về gia đình thật sự, cô vẫn chưa sẵn sàng cho một bữa ăn cùng mẹ và người đàn ông kia.
.
.
.
.
.
.
.
4 năm qua mọi cảnh quan ở đây đều thay đổi hết thảy, ở bờ sông quan cảnh không còn vắng lặng mà đã đông người qua lại hơn trước.

Đi dọc một đoạn đến chiếc ghế của mình thường ngồi.

Cách một quãng nữa cô thấy có người đang ngồi ở đó, vóc dáng cô không thể lẫn đi đâu được.

- Eori.. - cô đứng sau góc khuất cái cây gần đó lặng một hồi.

Từ khi nào cậu ta trở nên cô đơn đến vậy? Đáng lẽ cậu ta phải vui vẻ ở cạnh cô người yêu rồi chứ.

Chợt...

Cô vụt người chạy đi như ai đó đuổi theo sau.

"Cái quái, tự dưng mình lại có cảm giác muốn đến gần con người đó chứ... không thể nào"

Sau quãng thời gian dài cô luôn cố gắng... tìm mọi cách biến nổi đau thành thù hận. Cô thù ghét Eori, lẽ ra nếu nhìn thấy Eori buồn bã hay đau khổ cô phải thích thú hoặc ít ra thì cảm thấy được thõa mãn một chút chứ? Thứ cảm giác vừa rồi là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro