Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kíchh...

Chiếc xe taxi đỗ trước một căn nhà lớn.

Trước nhà là một sân cỏ xanh mướt, Daz hít một hơi thật mạnh căn buồng phổi. Cảm giác thật tuyệt.

Cộc cộc cộc...

Sau tiếng gõ cửa của cô, bên trong truyền ra tiếng đối thoại của một cặp vợ chồng:

- hey anh ra mở cửa xem ai đi. Em đang bận trong bếp, con bé sắp tới đây rồi.

- ok để anh..... chờ một chút tôi ra đây.

Cạchh..

- hello daddy... con đến rồi đây. - Daz nở nụ cười thật tươi trước người đàn ông trung niên.

- haaa... cuối cùng con cũng đến đây rồi. - người đàn ông vui mừng ôm cô một cái rồi nói vọng vào gian bếp - em yêu, xem ai tới nhà mình nè.

Người phụ nữ lấy rửa tay rồi bước ra ngoài, khi nhìn thấy Daz chiếc khăn lau tay cũng rớt xuống đất. Bà vội chạy ào tới ôm siết lấy cô:

- ơn trời, cuối cùng con cũng tới.

- con vào bếp với mẹ đi. Hành lý ba sẽ chuyển lên phòng của con. - người đàn ông đóng cửa rồi đẩy hai mẹ con cô vào bếp trong khi bản thân khiên chiếc vali lên tầng trên.

            ------------------

Mẻ cookie socola vừa ra lò còn nóng hổi phản phất mùi hương ngọt ngào.

- con không ngờ mẹ có tài làm bánh tuyệt vời tới vậy.

- tất nhiên rồi. Món khoái khẩu của ba con đó - mẹ nuôi cười hài lòng xoay người tiếp tục nấu món cơm Ý Risotto cho bữa tối. - con hãy canh giữ chúng cẩn thận. Hẳn là vài phút nữa ông ta sẽ mò xuống bếp thôi.

Daz bật cười cẩn thận đem từng chiếc cookie xếp vào một cái giỏ đan bằng mây nhỏ sao cho thật bắt mắt.

- ba đừng đứng đó nữa.. mẹ đã nói con không cho ba đụng vào mẻ bánh trước giờ ăn tối.

- à à... ta chỉ đi ngang qua bếp thôi mà... - người đàn ông thôi không núp người sau cửa bếp.

- phải không ba? - Daz nở nụ cười ranh mãnh vẩy vẩy chiếc cookie trước mặt như chọc ghẹo.

- cái con bé này... ranh ma như mẹ con vậy...

- nè, anh vừa nói gì đó.

- à không không... anh lên phòng làm việc đây. - nói rồi ông chạy biến lên tầng trên.

Hai người này tâm hồn còn trẻ trung gớm, cứ như vợ chồng son. Cô cười nhẹ, đôi tay thanh thoát chuẩn bị làm mẻ Crème Brulee - món tráng miệng tối hôm sau.

            --------------------

Sau giờ ăn tối Daz lên phòng chuẩn bị hồ sơ xin việc. Mặc dù ba nói cô có một tuần để nghỉ ngơi hoặc đi tham quan đâu đó nhưng... rảnh rổi thì cứ làm trước vậy.

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa hướng sự tập trung ra khỏi chiếc máy tính.

- dạ? - mẹ nuôi đang đứng trước cửa phòng cô liền kéo tay bà vào phòng.

- con thoãi mái khi ở đây không? - bà nắm tay Daz thủ thỉ.

- à, tạm thời thì con đang làm quen nhưng cũng rất thoãi mái rồi.

- trong bữa ăn con có vẻ không thoãi mái lắm ta sợ con khó chịu.

- không có... chỉ là lâu lắm con mới được ăn một bữa ăn gia đình nên không quen cho lắm thôi.

             --------------------

Dạo một vòng quanh sân nhà một lúc, Daz quyết định ngồi vào chiếc xích đu hướng ra sân bóng rổ sau nhà.

Sân bóng rổ... một lần nữa bụng cô lại nhốn nháo vì những kí ức ùa về.. tràn ứa khiến cô khó chịu.

Cô đứng dậy đi đến sân cầm trái bóng nhịp vài nhịp ngẫn ngơ nhìn lên thành rổ. Lâu rồi cô không chơi thể thao.

- hey Daz. Con biết chơi bóng rổ?

Giật mình vì tiếng nói của ba nuôi, không phải ông đang trên phòng làm việc sao.

- dạ biết chút chút... - Daz đặt trái banh xuống đất chạy lại bật thềm nơi ông đang đứng.

- vậy chúng ta đấu một hiệp. Mang đôi giày này vào. - ông thích thú giơ đôi giày thể thao màu đen.

Thì ra mẹ nuôi luôn miệng thủ thỉ với ông về việc cô có thể chơi bóng rổ. Thật ra ông cũng rất thích môn thể thao này. Ấp ủ chuẩn bị sẵn đôi giày cho cô. Định rũ rê thì cô đã mò xuống sân rồi.

Nói là một trận nhưng hầu như Daz và ông đọ sức với nhau tận mấy tiếng nhưng vẫn hòa.

Tiếng banh nẩy liên tục, đua nhau lọt vào rổ. Trận đấu căn thẳng kéo được sự chú ý của hàng xóm gần đó, mọi người đứng cổ vũ bên ngoài hàng rào, hào hứng hò hét sau một cú ghi điểm đẹp mắt.

- nè hai cha con tới giờ ăn tối rồi!! - mẹ nuôi vẫy tay ra hiệu từ cửa sổ hướng nhà bếp.

Cả hai dừng lại thở hồng hộc. Một vài người hàng xóm ỉu xìu vì trận đấu ngưng giữa chừng.

Ông vui vẻ kéo Daz tới gần hàng rào giới thiệu với những người hàng xóm. Họ còn hẹn cô sẽ đấu với họ vào cuối tuần này.

Hai ba con vui vẻ khoác tay nhau vào trong ăn tối.

Daz kết thúc bữa ăn sớm nhất, vội vàng vào bếp lấy mẻ Crème Brulee trong tủ lạnh, rãi đường lên mặt bánh rồi bật lửa khè cho lớp đường thành màu mật ong bắt mắt.

Mỉm cười với thành quả của mình, dù gì đây cũng là lần đầu cô làm món bánh này nếu vị của chúng không ngon thì ít nhất phải đẹp như hình minh họa trên mạng mà cô tìm được.

Ngoài dự đoán, ba mẹ nuôi tấm tắc khen ngon. Điều đó làm cô có chút ấm lòng, lần đầu cô thấy mình làm nên tích sự ngoài việc học. Có lẽ cô nên làm một mẻ khác... nhiều hơn cho những người hàng xóm thân thiện lúc nãy.

           -------------------

Bộp bộp..

Mở cửa vào phòng cô vỗ tay hai cái để đèn phòng được thắp sáng.

Lâu rồi cô không thư giãn gân cốt, việc này làm thân thể cô nhức mõi rã rời sau khi bước ra từ phòng tắm.

Daz thả người phịch xuống chiếc giường êm ái, thích thú nhìn quanh căn phòng lần thứ n.

Căn phòng nằm ở tầng hai, hướng từ cửa sổ dễ dàng thấy được một góc khu phố nơi cô đang ở. Màu sắc căn phòng được trang trí màu trắng và có những vật dụng màu đen. Có thể nói là cách trang trí đầy tuyệt vời này là ý tưởng của mẹ nuôi chứ không ai, bà biết rõ cô chỉ thích màu trắng đen.

Nhưng... vẫn có gì đó không đúng... có gì đó sai sai ở đây.

Sau một lúc suy nghĩ đắn đo, cân đo đong đếm thêm một lúc:

"một vài sửa đổi. Mai mình sẽ ghé tiệm bách hóa dưới phố. Tốt nhất dưới phố phải có tiệm trà nào đó... trời ơi... nhắc tới lại nhớ món trà của con mẹ Qriz ghê gớm."

Daz ngã người lên giường, đong đưa đôi chân trắng mịn.

Leng kenggg..

Giơ chân lên cao Daz thấy chiếc lắc bạc vẫn còn nằm ở cổ chân.

"Có lẽ nên trả nó về với chủ"

Gập người, cô nhẹ nhàng tháo chiếc lắc ra khỏi chân. Những gì không còn là của mình nữa thì không nên giữ chúng.

Mất một lúc để nhìn chiếc lắc mỏng manh nằm gọn trên lòng bàn tay. Daz bỏ vào trong một cái phong bì.

"Người nhận... địa chỉ... xong. Khỏi ghi nơi gởi vậy."

Đặt phong bì trên bàn làm việc, Daz vùi vào giấc ngủ nhanh chóng.

           -------------------

Sau bữa trưa cô phụ mẹ nuôi dọn dẹp nhà cửa, cắt cỏ trong vườn.

Đứng trước gương mặc vào chiếc hoodie màu đen phần nào khiến bản thân thấy thoải mái. Xin phép xuống phố mua đồ.

Đường xuống phố xa nhưng do có nhiều thời gian nên quyết định thả bộ xuống.

Trên đường cô còn dừng lại trước một vài nhóm người, lẳng lặng quan sát họ trượt ván, nhảy hiện đại dọc hai lối đi bộ. Có vẻ không khí bên đây không phức tạp bằng khu phố cũ.

            --------------------

Mất khoảng 15 phút để hoàn tất thủ tục chuyển phát hàng không quốc tế. Tiếp đến là ra khỏi cửa hàng tạp hóa với hai túi giấy trên tay, cô đưa mắt tìm kiếm hy vọng có một quán trà nào đó ở đây. Đảo mắt không xa cô chấm thêm một địa điểm cô sẽ lui tới thường xuyên - thư viện thị trấn.

"Chà... mai mình sẽ ghé ở đây.... mm... quán trà kế bên"

Cô để ý thấy một quán trà nhỏ nằm chệch sang hướng phải của thư viện.

"Tiện lợi thật"

Cô mỉm cười hài lòng nhanh chân bước sang đường tới quán trà với cái tên độc đáo Women's

Leng kengg..

Một vài ánh mắt hướng về cô khi cô vừa bước vào quán. Đa phần.. à không toàn bộ đều là nữ.

Giờ thì cô tìm được một chổ uống trà mới, cũng chiếc bàn trong góc tường.

Đại loại là bàn ghế trong quán được xếp thành hai hàng và có vách ngăn giữa những bộ bàn, điều đó làm giảm thiểu những ánh mắt của những cô nàng lém lỉnh liếc mắt đưa tình với cô... ít nhất là cũng ngăn được ánh nhìn từ những người ngồi cùng dãy.

Gọi cho mình một ly trà sữa với lớp kem phủ trên mặt cùng sốt bạc hà.

Cạch...

Cô nhân viên đặt ly nhẹ nhàng cười với cô.

- em mới đến đây?

- em mới tới đây cách đây vài hôm. - Daz nở nụ cười xã giao.

- em biết ý nghĩa của bảng hiệu chứ? - cô nhân viên đưa tờ poster xuống bàn.

Đại loại là một số quy định của quán về giới tính.

- dạ... - Daz lại cười.

- em muốn đăng kí làm thành viên không?... ý chị là nếu em sẽ trở lại vào lần tới. - Cô nhân viên đưa tay nhanh nhẹn lật phía sau tờ giấy.

- .... dĩ nhiên, em cũng rất thích không khí ở đây. - Daz đưa tay đón lấy cây viết từ người nhân viên điền thông tin vào tờ giấy.

Một lúc sau Daz ra quầy tính tiền gật đầu đáp trả những cái chào của những cô gái trong quán.

Lengg kegg..

- ơ... cô nhóc...

- a.. cô

- thật trùng hợp..

- à... vậy... hẹn gặp sau.

Daz rời đi một lúc sau đó.

Nhân viên trong quầy bar cười bẽng lẽng với người khách vừa bước vào.

- hey Zen, cô quen cô bé lúc nãy?

- đúng vậy. - người tên Zen cười xòa ngồi vào chiếc ghế cao đặt trước quầy bar.

- thật là một cô nhóc đáng yêu. - người tên Zen mỉm cười rồi gọi thức uống... như thường lệ.

          -------------------

Cộc cộc...

- vào đi. - Daz lúi húi gom gọn bớt những chướng ngại trong phòng mình nhưng nhìn chung... vẫn là một đống bừa bãi, giấy báo lót sàn ngỗn ngang và vài thùng màu nước.

- con đang làm gì vậy con gái? - mẹ nuôi mở cửa vào, sau lưng ba nuôi tươi cười giơ hai ngón tay thay lời chào.

- con đang trang trí lại một chút ở khoảng tường... - Daz tháo vội bao tay dính đầy màu vẽ. Chùi chùi tay vào cái tạp dề cũng dính bếch màu vẽ đã khô.

- chà... ta không biết con còn có thể vẽ. - hai người bước vào phòng.

Bức tường trắng đơn điệu phía sau chiếc giường giờ đây đã được phủ một lớp màu vẽ. Sống động một rừng cây phủ tuyết, điểm thêm là những bông hoa tuyết tinh tế như đang rơi xuống nhẹ lơ. Tiếp theo những phần tường được vẽ lan dần những chồi non bắt đầu hé lên và cuối cùng bức tường nơi đặt bàn làm việc là một rừng cây đang sung sức bung tỏa sức xanh mơn mởn, nét vẽ phóng xa hơn nữa là đường chân trời.

Căn phòng giờ đây như đang sống động hóa quá trình chuyển mùa từ đông sang xuân. Ngoài ra còn khiến không gian phòng như được nới rộng, như đang đắm mình vào thiên nhiên.

- chỉ là con không ngủ được vì còn bị lệch múi giờ... trang trí lung tung thôi mà. - Daz gãi đầu cười khuôn mặt lấm lem màu vẽ.

Ba mẹ nuôi cười hài lòng với cô con gái trước mặt mình. Người đàn ông bước tới:

- tốt lắm. Giờ thì chuẩn bị tinh thần bị phạt đi cô gái trẻ ạ. - người đàn ông đột nhiên tức giận.

- con xin lỗi.. - Daz sững người cúi đầu hối lỗi.

- ông à.. / shhh... để tôi nói - ông cắt ngang lời mẹ nuôi. - hình phạt là phải tham gia thi đấu bóng rổ với ta và hàng xóm. Giờ con có 10 phút để chuẩn bị, mọi người đang đợi bên dưới.

Ông cười xòa trước khuôn mặt ngơ ngơ của Daz khi bị hố một vố lớn.

- được. Lần này con sẽ không nhường ba đâu. - Daz nói rồi đẩy hai người ra khỏi phòng chuẩn bị quần áo và giày cho trận bóng rổ không chuyên.

          -------------------

Chiều đó sau khi kết thúc trận đấu diễn ra hơn 3 tiếng, kết quả phân thắng bại đã rõ. Ba cô và đội của ông ấm ức chuẩn bị cho buổi tiệc nướng vào cuối tuần sau, cô và số hàng xóm còn lại hí hững bưng ra thật nhiều thật nhiều Crème Brulee cho tất cả mọi người sau bữa ăn tối quây quần.

Bổng nhiên một khu nhà rộn ràng lên bởi một cô nhóc vừa chuyển tới, mọi người đặc biệt thích cô nhóc, dù họ khẳng định mình là những người trung niên khó tính nhưng đối với cô nhóc có sức thu hút bị động này họ lại rất có thiện cảm. Một lần nữa ba mẹ nuôi lại khoát vai cô tự hào khoe về đứa con nuôi.

Mãi đến sau khi phụ mẹ nuôi dọn dẹp trong bếp cô mới xin phép ra ngoài đi dạo trong khi ba cô và vài người hàng xóm ngồi trong phòng khách xem đá banh, uống bia và mẹ nuôi thì tranh thủ hí hững lôi các chị hàng xóm ra sau vườn chia sẻ bí quyết làm đẹp và tám chuyện về những món trang sức mới, bộ đầm mới theo mùa thời trang.

Rảo bước thong thả xuống phố vào thư viện làm thẻ hội viên, mượn vài cuốn sách và sau đó là tạt ngang qua quán trà cạnh bên. Đã nói là cô vừa tìm được một quán trà khiến cô có cảm giác gần giống như mình đang ngồi ở quán của Qriz mà, tất nhiên ở đó cô còn gặp lại cô gái đi cùng chuyến bay với mình trước đó.

Tạm thời... cô không còn thời gian để suy nghĩ về quá khứ. Ít nhất là không có thời gian để suy nghĩ về chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro