Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn từ ô cửa sổ của máy bay.

Độ cao khiến mọi thứ như được thu nhỏ. Giờ đây nhìn mọi thứ như những ô đất đủ màu sắc, vạn hình thù.

Những tòa nhà cao tầng cũng thu mình nhìn giống như những mô hình làm bằng giấy.

Daz thở dài gõ gõ vào thành ghế nhìn sang người ngồi bên cạnh mình đã ngủ.

Khoang hạng nhất chỉ lát đát và người. Đa phần là những người doanh nhân. Cô biết là lên máy bay sang ở cùng với bama là một quyết định lớn của cô nhưng cũng không nhất thiết phải đặt vé khoang hạng nhất chứ. Suy cho cùng cô là người thường dân, ngồi xung quanh toàn những người nổi tiếng và doanh nhân như vậy cô thật sự không quen cho lắm. Vả lại cô không muốn bama tiêu tốn quá nhiều tiền vào cô.

Kéo chiếc balo của mình lấy điện thoại cùng tai nghe ra. Cô không phủ nhận mình là người khó sống nếu một ngày không nghe nhạc. Âm nhạc có sức ảnh hưởng lớn với cô, có những bài khiến cô có cảm giác nhẹ nhàng, buồn bả, khích thích tinh thần hoặc có thể còn có những bài có khả năng kích thích cảm giác thèm muốn đánh người.

- em có muốn dùng gì không?

Giật mình thì thấy cô tiếp viên hàng không xinh đẹp đẩy xe thức ăn đến đầu dãy ghế nơi Daz ngồi. Nói là dãy nhưng thực chất chỉ có hai ghế thôi.

Nhìn xe thức ăn, Daz cảm thấy bụng mình đã sôi lục cục. Vì lo sợ cô sẽ say máy bay nên bọn trời đánh kia chẳng cho cô lót dạ tí đồ ăn nào, giờ thì cô biết chắc chắn mình chẳng say máy bay và đang đói cồn cào.

- cho em một phần bánh kẹp và lon Coca. Cám ơn chị.

             ----------------

Cơn đói đã qua đi, dựa hẳn vào thành ghế lơ đãng nhìn ra ngoài ô cửa, những đám mây trôi lập lờ, trắng xóa.

Xoẹt một cái... nhanh chóng

Cô nhăn nhó khó chịu, cảm giác đau nhói.

Bộ óc là nơi lưu trữ những kí ức và kí ức như cuộn băng đôi khi tự khởi động chạy xuyên qua, dù muốn hay không họ vẫn phải đối mặt với những kí ức họ muốn quên, muốn giấu, muốn chạy trốn khỏi chúng. Cứ như bản thân bị xích lại, bị bắt ép phải xem chương trình mình ghét cả ngày.

Leng kenggg..

Tiếng chuông phát ra từ chiếc lắc chân... Daz nhìn xuống chân một hồi lâu nghĩ ngợi, ánh mắt càng chứa tia đau thương.

Hình ảnh Eori cùng cô gái đó ở nhà hàng luôn ám ảnh cô từng giấc ngủ, mỗi lúc cô rảnh rỗi.

Tiếng nhạc vẫn rỉ rắc bên tai, dựa người thoãi mái vào chiếc ghế cô nén nhịn không phát ra tiếng thở dài não nề.

             --------------------

Đại học năm thứ 4, Eori đã tặng cô một kí ức khó quên. Sau cái ngày đó cô lao đầu vào học ngày học đêm.

Từ tối hôm đó khi cô trở về nhà, tiếng kêu leng keng mỗi khi gót chân cô chuyển động đã trở thành tiếng phiền toái, ngay cả điện thoại của cô cũng vậy nó rung liên hồi đến mức cô phải để chế độ máy bay thoát khỏi phiền phức.

Cô đã nhìn trước được những gì sẽ xảy ra nên việc đau lòng sẽ không còn nữa, dù khi cô nhớ đôi môi phát ra hương bạc hà quyến rũ da diết nhưng nó không thuộc về cô nữa.

Cô trở về là con người lãnh cảm, không thích phiền toái, không quan tâm bất cứ ai. Cắm đầu học điên cuồng đến mức ngoài việc trở thành khách quen của Qriz ra, cô còn là khách quen của bệnh viện trong những lần kiệt sức vì không thể ngủ trong thời gian dài.

Cô làm đơn chuyển lớp, đồng nghĩa với việc không chạm mặt với Eori. Luôn chọn một góc ở phía đầu lớp để ngồi, ít nhất thì không ai trong lớp cô thích ngồi ở đầu bàn tất cả họ chen chúc ngồi ở cuối lớp.

Hầu như trong những kết quả đánh giá học lực của cô chẳng ai nghi ngờ nhưng về các hoạt động hay phong trào, chúng đều nằm ở mức 0. Đầu giờ vào luôn thấy cô ở lớp, hết giờ lẵng lặng ra về. Cô chẳng đặt ai vào mắt, chỉ là một cái bóng thu mình vào thế giới riêng. Đến cả khi giảng viên khuyên cô nên cố gắng hòa đồng với lớp:

- Daz, bảng điểm của em không phải tệ nhưng em cũng nên thử tham gia hoạt động với lớp. Cô nghĩ sẽ tốt cho em hơn khi đi làm.

- em không thể... xin phép cô em về.

Cứ như vậy, từng môn học cô trãi qua trong năm cuối cùng của đại học, giảng viên nào cũng đều nói với cô như vậy. Nhàm chán.

Ngoài giờ học ra, Daz trốn mất biệt chẳng thấy tăm hơi. Vài người nói thấy cô len lỏi giữa những dãy sách trong thư viện thành phố - nơi chỉ toàn sách những sách. Giữa những hàng sách, người ta thấy thân hình nhỏ nhắn với mái dài đen óng thoắc ẩn, sách dường như nuốt chửng lấy cô. Hình ảnh quen thuộc của Daz xuất hiện dạo đó với những người bạn của mình, cô luôn cầm theo những cuốn sách mới nhất cho đến những cuốn sách cổ mà bìa của một số cuốn sách đã tróc lỡ, nếu không cùng bạn bè như Kiz và Zem thì có thể thấy cô lẵng lặng một góc nào đó ít người qua lại mà ngấu nghiến những con chữ.

Chiếc bàn trong góc ở quán Qriz vẫn là của mình cô, cô luôn ngồi đó trước khi Qriz đóng cửa và bắt đầu dọn dẹp một tiếng. Thời điểm đó khách hàng đã về hết và rời đi khi chị ta dọn dẹp xong.

Chị ta quen dần với cái thái độ trầm ngâm, ngồi yên ắng một chỗ không nói, không cười. Quen dần với cái thái độ hờ hững khi chị nói về một sự kiện nào đó trên báo hay thời tiết dạo gần đây. Điều duy nhất làm con nhóc đó có vẻ quan tâm từ tốn mở lời là khi chị nói về những món thức uống mới, đó là chủ đề duy nhất Qriz có thể nói chuyện với cô nhóc.

Bằng không chị chỉ thấy cô trầm tư, ánh mắt vô hồn nhìn theo cái ly trà rỗng chạy tới chạy lui trên mặt bàn kính vì có nước xúc tác hoặc đôi ngày thấy cô chăm chú vào quyển sách dày cộm.

Rõ ràng, chị ta chẳng thể thích được con người của Daz lúc đó. Qriz thèm muốn được nhìn thấy Daz luôn tìm cách ghẹo chị ta muốn điên lên, chị ta chẳng bao giờ đấu khẩu thắng Daz. Qriz muốn thấy lại con người ngồi ở góc tường nhìn thờ ơ nhưng cách quan tâm người khác đầy ấm áp.

               ------------------

Chuyến bay của cô quá cảnh ở Singapore.

Dòng người lũ lượt bước ra khỏi máy bay, vài người còn đang buồn ngủ mệt mỏi vặn vẹo người, vài người khác bước ra cuối cùng mang theo khuôn mặt xanh lét do say máy bay, hối hả tìm nhà vệ sinh.

Cô tiếp viên thông báo chuyến bay từ Singapore tới Sydney sẽ được cất cánh trong hai tiếng nữa.

Hai tiếng tiếp theo đành phải chờ đợi. Quay ngược snapback của mình, xếp hàng mua thức uống trong quầy Starbucks. Hàng người dài thường thượt, nhiều người ngán ngẫm bỏ ngang. Daz nhíu mày nén tiếng thở dài tiếp tục chờ đợi, dù sao cũng còn nhiều thời gian cho chuyến bay kế tiếp nên không có gì phải vội vàn.

Khoát balo ra ngoài tìm cho mình một băng ghế khuất vắng người nhăm nhi ly caramel macchiato.

Vừa ngồi xuống Daz vội cắm tai nghe vào để áp đi tiếng ồn.

Cô phát hiện khi ở gần đám đông bản thân trở nên rất nhạy cảm, tim đập liên hồi cứ loay hoay không yên. Hết xoay hướng này đến hướng kia để tìm cảm giác an toàn cho mình nhưng dường như cô đang làm cho mình mất bình tĩnh hơn.

Còn điều nữa, khứu giác của Daz đang bị tra tấn khủng khiếp bởi những mùi hương nước hoa nồng nặc, quá nhiều mùi hương nồng trộn lẫn vào nhau tạo nên một thứ mùi hỗn tạp quánh đặc trong không khí.

- xin lỗi... - một bàn tay huơ huơ trước mặt làm Daz giật nảy mình tháo vội tai nghe. - xin lỗi đã làm bạn giật mình. Tôi ngồi ở đây được chứ? - một giọng nữ trầm đến trước mặt cô, hẳn là người Úc nên mới có được cách phát âm không lẫn được. Cô đã nói chuyện với ba nuôi vô số lần, giọng Úc rất đặc thù khó nghe nhưng lâu ngày cũng quen.

"Chết tiệt, đã cố tìm chỗ khuất vẫn có người ngồi cạnh mình sao? Hay giả vờ không biết tiếng Anh?"

- vâng, tôi có thể giúp gì? - Daz giả giọng ngọng nghịu cố làm ra vẻ không rõi tiếng Anh.

- đừng lo, tôi cũng như cô tìm cho mình chỗ cảm thấy an toàn để ngồi thôi. - thấy Daz loay hoay người kia bật lên tiếng cười nhẹ.

- a... xin mời.. - Daz nhanh nhẹn nhích "một chút" ra đến rìa bên kia chiếc ghế đệm đặt rải rác trong sân bay.

Chẳng qua Daz nhích người chừa thêm một quãng tạo khoảng cách với cô gái kia. Nhìn vẻ mặt cô ta như đã biết tỏng ý đồ giả đò không biết tiếng Anh rồi.

Vừa có chuyến bay nữa đáp xuống, sân bay đã nhộn nhịp càng nhộn nhịp hơn. Daz loay hoay khó chịu.

"Muốn trở về nhà cho rồi"

Daz nhíu mày khó chịu, liên tục xoay người tìm tư thế thoãi mái hơn nhưng không được.

- ngồi dựa vào tấm kính sau lưng, nó sẽ làm cô thấy thoãi mái hơn.

Ngó sang người ngồi bên cạnh mình Daz hơi nhíu mày nhưng cũng làm theo. Thật sự khiến cô thoãi mái hơn.

- cám ơn... nhưng sao cô biết tôi đang khó chịu?

- đơn giản vì những người sợ đám đông hay loay hoay tìm cảm giác an toàn. - người đó nâng cốc thức uống trên tay uống một ngụm xoay đầu nở nụ cười với cô. - đừng sợ... tôi cũng không thích ở chốn đông người như cô nên tôi biết.

- à... - Daz thở phào dựa hẳn vào tấm kính sau lưng dần lấy lại nhịp thở bình thường.

Hai người với hai ly caramel macchiato ngồi cạnh nhau, không nói với nhau câu nào mà chỉ im lặng uống phần của mình và nghe nhạc. Ít nhất cô đã hết loay hoay cô quen dần với tiếng đế giày cao gót, tiếng giày tây đắc tiền lạch cạch trên nền gạch bóng loáng lạnh lẽo của sân bay.

Hai tiếng tưởng như dài thườn thượt hóa ra rất ngắn, tiếng nói trong trẻo của cô nhân viên phát trên loa, chuyến bay tiếp theo tới Sydney đã được sắp xếp xong, các hành khách được gọi đến cổng 11 chuẩn bị cuộc hành trình tiếp theo.

Daz đứng dậy thở nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng lên máy bay rồi. Đeo balo của mình vào, khẽ cuối người chào người ngồi bên cạnh mình.

- tạm biệt. - Daz nhanh chóng biến mất vào dòng người đông đúc ở sân bay.

            ---------------------

Phịchh..

Thoãi mái ngã người xuống ghế. Đến giờ cô thật sự muốn gọi cho ba mẹ nuôi để cảm ơn rằng họ đã đặt cho cô khoang hạng nhất. Cô thật sự không hợp với đám đông... không phải cô bệnh gì đâu, cô chỉ không thích những tiếng ồn làm nhiễu đi tiếng nhạc trong tai nghe và cô cũng không hề thích những mùi hương nước hoa nồng nặc ở chốn đông người, chúng hòa vào nhau tạo nên một thứ mùi kinh khủng.

Cô trãi qua 4 năm đại học hầu như chỉ đi thang bộ dù cho đó là tầng cao nhất của tòa nhà, cô không dám bén mạng lại gần thang máy những lúc đông người. Cô hầu như không thể thở được trong tình cảnh đứng trong thang máy cùng với một đống người, kèm sau là những thứ mùi hương phát ra từ người họ... Hỗn hợp mùi dầu thơm trong một cái thang máy kín người đã trở thành nổi ám ảnh lớn nhất trong thời đi học. Thật là trãi nghiệm đầy đau thương ám ảnh cô suốt quãng thời gian đại học của mình nhưng cuối cùng cô cũng đã vượt qua.

Sau buổi lễ tốt nghiệp cũng là lúc cô lên máy bay. Mặt dù Eori cũng tới buổi tốt nghiệp như cô nhưng cô không mấy quan tâm. Có lẽ vì thấy cảnh tượng cô gái đó lẽo đẽo theo cậu nên... không cảm nhận được bản thân đang có cảm giác gì chăng.

             ------------------

Máy bay cất cánh hơn 2 tiếng. Ngoài cửa sổ tối đen, chẳng thể thấy được cảnh vật nữa.

Tiếng cô tiếp viên cùng với chiếc xe thức ăn lại vang lên.

Daz vẫn thích thú với món bánh kẹp cá ngừ và Coca.

- cho em.. / cho chúng tôi hai bánh kẹp cá ngừ cùng với hai lon nước cam. - Daz chưa kịp nói thì người bên cạnh đã nói trước.

Dường như giọng nói này nghe quen quen..

Cạchh..

Lon nước cùng đĩa bánh được đặt xuống, Daz vẫn còn nghĩ ngợi cố gắng gợi nhớ giọng nói có chút quen quen..

- uống quá nhiều nước có gas sẽ không tốt cho sức khỏe của cô nhóc đâu.

- a..

"Giọng nói này.. khoan đã... không lẽ..."
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro