Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daz khoác chiếc áo khoác da của mình, nhìn vào gương để chắc rằng bộ đồ trên người thật sự ổn.

Phong cách lúc nào cũng không đổi, vẫn đơn giản với quần bó ôm theo cặp đùi săn chắc, áo somi đen nhưng hôm nay sẽ là đôi boots cao cùng màu với bộ đồ.

Hôm nay là tiệc họp mặt lần thứ 4 của đám bạn cấp ba, bắt buộc cô phải có mặt. Dù muốn hay không cô vẫn phải thừa nhận rằng khi ở cấp ba vẫn vui hơn khi lên đại học rất nhiều, mọi người như một gia đình chứ không như ở đại học thân ai nấy lo này. Điều đó khiến cho người ghét tiệc tùng đàn đúm như cô chịu khó đi đến buổi họp lớp.

Đưa tay bấm điện thoại, màn hình sáng lên nhưng vẫn không thấy tin nhắn nào từ Eori. Cô nén thở dài, dạo này cậu ta như tránh mặt cô, cô dần mờ nhạt trong lòng cậu, ngồi cạnh nhau nhưng chẳng nói câu nào, cậu ta cắm đầu nhắn tin trong điện thoại, nhìn sơ cũng nhận ra được cậu ta nói chuyện với ai.

Đã có vài phút trong đầu cô suy nghĩ đến lời đề nghị của mẹ nuôi, tính từ ngày đó thì ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng để cô đưa ra quyết địng của mình.

- không được.. - cô lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa vụt qua trong đầu mình - chết tiệt, mình trễ giờ mất!!

Cô leo lên chiếc taxi đậu trước cửa nhà, nhanh chóng tiến đến nhà hàng nơi mọi người đã thõa thuận hẹn nhau từ trước
.
.
.
.
.
.
Cửa xe được người đứng trước cửa nhà hàng mở ra, thanh lịch đưa tay mời cô bước xuống. Quả thật nhà hàng nổi tiếng thành phố có khác.

- cảm ơn - Daz cúi nhẹ đầu khi người phục vụ kéo cửa cho cô vào trong nhà hàng.

Cô không ngờ nhà hàng này lại rộng hơn so với những thông tin trên mạng. Nó rộng đến nổi gần như hụt hơi sau khi leo hết một tầng lầu, đi gần hết dãy hành lang trải thảm đỏ để đến dãy tiệc.

- Daz. Lâu quá không gặp. - một anh chàng bận đồ lịch lãm chìa tay ra trước mặt. Cậu ta là lớp phó học tập ở lớp cũ.

- à.. lâu quá không gặp. - Daz thân thiện nở nụ cười đưa tay bắt tay anh ta.

Kiz, Zem đang đứng ở bàn gần đó, không vội cô còn đứng lại trò chuyện thêm một lúc với anh chành lớp phó học tập cùng với một số người đó. Mãi đến một lúc sau cô mới đến được nơi Kiz và Zem đang đứng.

Buổi tiệc vẫn như thường lệ, sôi động như 3 năm trước. Một vài người say rượu loạn choạng đi tới lui ôm tay kéo vai chủ nhiệm cũ hát hò. Chỉ ba người sau khi đến chào hỏi chủ nhiệm thì lui vào một góc đứng nhìn mọi người, lâu lâu có người hỏi thăm mới nói chuyện.
.
.
.
.
.
Buổi tiệc diễn ra hơn hai tiếng, mọi người hầu như đã ngà ngà say, một số đã xin ra về trước, số còn lại ở lại để nghe câu chuyện kỷ niệm của mình thông qua con mắt của chủ nhiệm, ba người cùng một số người còn lại quây quầng với nhau xung quanh chủ nhiệm để nghe kể chuyện. Đôi lúc tiếng cười xen lẫn tiếng ly rượu chạm vào nhau khẽ khàng.

- Daz... sao mày đứng yên đó vậy? - Kiz đem áo khoác da đắp lên vai Daz. Nhìn theo hướng ánh mắt cô.

Zem vội chạy đến che đi tầm nhìn của Daz, ôm cô vào lòng mình trong khi cô sững người như đông đặc lại.

- khốn nạn!!

Eori ngã xuống nền gạch bóng trước cửa nhà hàng. Cậu ta đang hôn một cô gái được cho là bạn học ghép lớp.

- cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy!!? - cô gái hốt hoảng đỡ Eori đứng dậy.

- cô im miệng. Tao nói cho mày biết Eori, tao nhìn lầm người mày rồi. - Kiz ném ánh nhìn khinh bỉ rồi bước lại phía Zem đang ôm lấy Daz.

Eori nheo mắt, người yêu cậu đang đứng đó, nhẹ nhàng gỡ tay Zem ra xoay mặt về hướng cậu.

Cậu nghĩ cậu sẽ bị một cơn thịnh nộ của cô nhưng không...

Daz nở nụ cười, một nụ cười với ánh mắt không hồn. Cô khẽ cúi người chào cậu và cô gái, kéo tay hai người bạn mình đi.

Cậu tưởng rằng Daz đã thay đổi, cậu tìm người có tính cách của cô để thay thế nhưng khi cô ta chủ động hôn cậu, cậu không biết rằng cậu vừa vượt qua mối quan hệ ở mức bạn bè với cô gái này
.
.
.
.
.
.
- mày vào nhà được không? - Zem lo lắng cho Daz. Dù Zem có là bạn thân của Daz đi chăng nữa nhưng bình thường cô còn không đoán được Daz đang nghĩ gì, huống chi là cô ấy vừa trãi qua việc vừa rồi lại càng khó để biết cô đang nghĩ gì hơn.

- nghĩ sao vậy. Tao đâu có say đâu mà phải đỡ vào. - Daz cười xòa nắm chặt hai bàn tay của Zem và Kiz.

Nếu cô biểu hiện sự tức giận hay khóc lóc thì hai người này sẽ yên tâm hơn là nụ cười như không có gì của cô bây giờ.

- tụi mày về cẩn thận nha. Tao vào nhà ngủ trước đây. Mệt quá trời, biết vậy tao không đi cho rồi. Bye tụi mày.  - Daz vui vẻ đóng cửa xe taxi lại.

Chiếc xe đi mất hút, Kiz và Zem chỉ nhìn được bóng cô khuất trong cánh cửa nhà
.
.
.
.
.
.
- con suy nghĩ tới đâu về lời đề nghị của ta? - một lần nữa cô lại nói chuyện trên Skype với mẹ nuôi.

- nếu có cơ hội được phụ giúp ba thì con không còn mong muốn nào hơn...

- good girl. That's my daughter.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- đi thật hả? Bỏ tụi tao sao? - Zem thút thít, những giọt nước mắt nhanh chóng lăn dài trên gò má hồng hào.

- có dịp sẽ về thăm tụi mày mà. - Daz cười, lướt ánh mắt nhìn tất cả mọi người: bạn bè của cô, chị chủ quán Qriz cũng đóng cửa hàng để tiễn cô, ngoài ra còn có 4 người bạn của Eori cũng đến.

- Daz không cần phải làm vậy đâu. - Jenny bước lại thở dài ôm lấy Daz. Khi biết chuyện xảy ra Jenny không khỏi bàng hoàn nhưng không làm gì Eori vì nghĩ cậu ta sẽ chuộc lỗi sau vài ngày suy nghĩ. Nhưng cho đến giờ cậu ta vẫn giữ yên lặng.

Daz cười, ánh mắt nhìn mông lung. Vậy... cô sắp phải xa nơi này, xa bạn bè...

- ehemm... nhớ giữ gìn sức khỏe.. - Anna là người ít nói chuyện với cô nhưng hiện giờ đang cố gắng nói trọn câu ngăn đi giọt nước mắt đang chực rơi.

Jem hí hững đội cho cô một cái snapback màu đen tuyền:

- cái snapback nhìn hợp với phong cách đồ Daz đang mặt. Jem biết Daz thích màu đen nên tặng đó. Ngày về nước nhớ phải đội nó nha.

- tính xa quá chừng. - Daz cảm động ôm lấy Jem.

- ehemmm... còn tui nữa. - Lori hắng giọng.

- biết rồi công túa ơi. - Daz hôn nhẹ vào má Lori, ôm siết lấy thân hình cô ấy.

- nè Daz... sang đó giữ gìn sức khỏe nha baby. Có chuyện gì thì báo liền nha. - chị Qriz ôm lấy Daz rồi đưa cho túi nhỏ nhắn đựng một ly trà bạc hà bắt cô uống cho bằng hết.

Daz mỉm cười uống nhưng sao ly trà có vị là lạ... cô cảm thấy mặn đắng ở môi. Cô không thể uống được ly trà này khi mọi người đồng loạt nhìn cô mà nước mắt tuông như vậy.

- tôi qua đó học thôi. Không đi luôn đâu.. đừng nghĩ nhiều quá. - Daz xoay người chào tạm biệt mọi người trước khi vào bên trong khu vực cách ly. Khựng người tháo chiếc túi đựng ly trà nhét vào áo Zem, ly trà rỗng thì nhét vào tay Kiz, tạo kỷ niệm không mấy đẹp cho hai đứa bạn trời đánh. Cô muốn chúng nó nhớ cô dài dài.

Mọi người như vỡ òa, ôm chầm lấy cô như sợ cô tan vào không khí.

Hình ảnh đám người buồn bã nhìn theo bóng lưng của Daz cũng khuất dần.

Đeo tai nghe vào, Daz thật sự cảm thấy có chút không thoãi mái. Tiếng ồn trong sân bay này làm tim cô đập mạnh khó chịu. Tiếng nhạc phát ra từ tai nghe cũng không thể lấn áp được tiếng ồn đó.

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ngộp ngạt đến vậy. Có phải vì đây là lần đầu cô rời khỏi nhà.. hay cô bị bệnh gì đó?

Daz lắc đầu khẽ dài xua đi suy nghĩ của mình.

Tiếng cô tiếp viên hàng không nhẹ nhàng vang lên thông báo đã tới giờ lên máy bay. Các hành khách nhốn nháo bước vào cửa.

Daz nhìn dòng người mà thở dài. Hẳn là cô phải đợi tới khi đoàn người vào hết thì mới bước vào.

Đây là cuộc hành trình mới cho cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro