Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Daz... ta có chuyện cần nói với con.

- dạ?? - Daz ngồi trước lap nói chuyện với người mẹ nuôi của mình qua Skype, tay thì bấm bấm gởi một tin nhắn mới đến Eori.

Cô mỉm cười.

Mới đây mà hai người đã cùng nhau đi qua năm cuối cùng của đại học. Thật là nhanh đến dã man, như mới ngày hôm qua Eori còn lẽo đẽo theo cô tới quán Qriz chỉ để giành miếng chả cá cuối cùng.

- con có sao không?

Tiếng mẹ nuôi làm cô sực tỉnh. Đúng là có người yêu thì hay mơ mộng mà.

- con... con không sao. Mami cứ nói đi.

- con bé này thật lạ. Ta tính đem con đi khám thật đó.

Daz gãi đầu cười trừ.

- dù sao thì... con nghĩ sao nếu sang Sydney?

Daz đang cầm điện thọai nhắn tin thì sượng người, ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của mẹ nuôi trên màn hình lap.

- mami đang nói gì vậy. Sao con có thể sang đó được?

- ta sẽ bảo lãnh con qua, sang đây con sẽ tiếp tục học cao lên hoặc có thể phụ giúp ba con ở công ty.

Cô có muốn rời khỏi đây? Rời khỏi khu nhà thân thuộc để đến khu nhà cao cấp? Rời khỏi quán Qriz với vị trà độc đáo mà không lẫn đi với quán nào? Rời bỏ lũ bạn bè trời đánh?... Rời xa Eori? Cô có thật sự muốn rời bỏ nơi này?

- con không cần trả lời bây giờ... ta sẽ cho con một tháng để suy nghĩ. Tương lai là do con chọn lựa. Ta không ép. - nhận ra sự bối rối trên khuôn mặt của con gái. Bà lên tiếng, đây không phải là quyết định dễ dàng gì. - con cứ suy nghĩ kỹ, cơ hội chỉ đến một lần.. ta phải chuẩn bị bữa tối cho baba con đây. Bye, love you.
.
.
.
.
.
.
Màn hình trở về trang chủ, cuộc nói chuyện vừa kết thúc. Có phải cô đang mơ không? Mẹ nuôi có say không? Trên mặt bà lúc đó không có dấu hiệu đã uống chút rượu nào. Dây thần kinh như làm việc quá tải, hàng ngàn câu hỏi đang đặt ra xoay quanh cuộc nói chuyện dài chưa đến 5 phút.

Gập màn hình máy tính lại, Daz thẩn thờ nhìn lên trần nhà nghĩ mông lung.

"We don't talk anymore
Like we used to do...
I just heard you found the one you've been looking
You've been looking for
I wish I would have known that wasn't me
Cause even after all this time I still wonder
Why I can't move on
Just the way you did so easily..."

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, rung bần bật trên bàn... là Eori.

Ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại sáng lên, khuôn mặt của cậu ta hiện trên điện thoại.

- sao vậy.

- babie... ra Qriz nhanh lên. Nhanh nha.

Túttt...

Daz chưa kịp chạy hết dữ liệu thì con người kia đã cúp máy.

- đúng là chẳng coi mình ra gì. - Daz thở dài lấy đồ vào phòng tắm. Dù gì thì ngày nào cũng đến đó như cơm bữa không thể thiếu, cô cũng đang định đến đó mà.
.
.
.
.
.
.
20 phút sau.

- bữa nay quán nghỉ sao? Con mẹ Qriz đâu báo bữa nay nghỉ chứ.

Daz ngước mặt lên bảng hiệu tối om, bên trong quán cũng không thấy ánh đèn nào.

Nhưng rõ ràng lúc nãy cậu ta nói đến đây sao?

Xoảnggg...

Vừa định quay lưng đi thì nghe có tiếng động phát ra từ bên trong quán.

"có trộm" Daz nhanh chóng nắm lấy tay cầm cửa mở ra.

Sốt ruột vào trong quán.

Bụppp...

Đột ngột... tất cả đèn trong quán đều mở toang, tiếng lụp bụp những pháo bông giấy rơi lã chã xuống đầu Daz.

- chúc mừng sinh nhật!!! - mọi người trong quán đồng thanh hét lớn.

- cái gì??? - Daz ngỡ ngàng khuôn mặt ngơ ngơ như chưa chạy hết dữ liệu.

- đừng nói quên luôn sinh nhật của mình rồi nha. - Eori đem một ly rượu Partron Silver trao đến tay Daz, dẫn lối cô vào trung tâm.

Những người bạn trong khu nhà cũ của cô đều ở đây, cả những người bạn của Eori cũng đến, một số khách quen của quán cũng hào hứng đến từ trước mang theo quà cáp. Hầu như mọi người đều đông đủ ở đây, duy chỉ hai đứa trời đánh Kiz và Zem chưa thấy nhân dạng đâu.

- tèn tén tennnn... bánh kem tới rồi. - từ phần bên trong của quán, Kiz và Zem cùng nhau đem ổ bánh kem ra.

Dù biết rằng Daz không thích ngọt, bánh kem quá béo với người như cô, cô không thích ăn những thứ có vị quá béo bỡ, hầu như những sinh nhật trước của cô đều không có bánh kem nhưng lần này thì khác.

- đừng lo, đây là bánh mới, ít lượng béo hơn, kết hợp với sữa chua, nhân bánh không có dâu không sợ dị ứng nhá... - Kiz nhanh chóng nói, đây thực chất là ý tưởng của Eori. Lỡ như có chuyện gì thì đổ cho cậu ta là được.

Daz còn chưa hết ngỡ ngàng, khuôn mặt đơ ra không có chút biểu cảm nào.

- baby, em không thích sao? - chị chủ đến gần lay bả vai cô.

Một bầu không khí im lặng bao trùm.

- không thể chấp nhận được. - Daz gằng giọng khiến mọi người cúi mặt. - tiệc sinh nhật gì mà không nổi nhạc lên đi chứ.

Vậy là mọi người được một phen hết hồn với cô nàng. Tiếng nhạc sôi động "five more hours" nhanh chóng được nổi lên. Cô còn chẳng nhớ được sinh nhật mình vậy nhưng những người này còn dốc sức tổ chức sinh nhật cho cô.

Chuyện nói về ổ bánh kem

Sau khi thổi nến Daz chia cho mỗi người một phần khôn khéo chia hết bánh cho mọi người để không phải ăn chúng.

Cô đâu biết sau đó là một màn tra tấn dã man rợ mà từ bé tới giờ cô chưa bao giờ trãi qua:

- ăn nhanh!!! - hiện giờ cô đang bị ép vào ghế, tay chân và đầu đều bị vịn chặt lấy, mọi người bắt cô ăn bánh kem.

- cậu dám đút cho tôi, tôi sẽ giết cậu. - Daz khóc không thành lời nhưng vẫn cứng đầu cố gắng đe dọa người đang cầm dĩa bánh kem không ai khác ngoài Eori.

- sinh nhật mà không ăn bánh kem thì còn gì là sinh nhật.

Khỏi nói cô tức muốn trào nước mắt tới cỡ nào khi tên Kiz trời đánh bóp miệng cô để con người kia đút miếng bánh vào miệng.

Quả thật chưa thấy ai ăn bánh kem như cực hình bằng cô. Điệu bộ đau khổ nhai bánh như nhai sỏi đá, khuôn mặt nhăn nhúm khó khăn nuốt xuống rồi khà hơi ra như mấy ông già nhăn mặt sau khi nốc một rượu vỗ đùi cái đét vì hơi cay.

Mọi người hồi hộp chờ đợi Daz nhận xét món bánh vây bủa xung quanh cô.

- tạm... được. - Daz giãn mày nhìn mọi người. Quả thật thì món bánh này rất ngon so với vị bánh kem truyền thống.

Mọi người hò hét như vừa mới đánh thắng trận về.
.
.
.
.
.
Leng kenggg..

Mỗi bước chân Daz đều nghe tiếng leng keng phát ra từ chiếc lắc đeo dưới chân.

- thật chẳng ta làm sao... - ngồi phịch xuống chiếc giường êm ái làu bàu trong miệng.

Căn phòng không mở đèn nhưng ánh sáng bên ngoài vẫn hắt vào đủ để soi lên chiếc lắc bạc tinh xảo.

Grrr.. grrrr..

"Babie ngủ ngon, giữ chiếc lắc cho cẩn thận. Nhớ đó." From Eori.

Chiếc lắc được đeo vào chân cô từ cuối buổi tiệc lúc mọi người nhìn cô mở quà. Tên này còn cả gan hôn cô trước mặt mọi người, chẳng ra làm sao. Nhưng thật ra lúc đó cô cũng cười tít mắt không thấy mặt trời rồi còn gì.

Đặt điện thoại xuống, ngã xuống giường êm ái, lâu lâu đưa chân phải lên không lắc lắc đến khi nghe tiếng leng keng phát ra vui tai, cứ vậy cho đến lúc cô chìm vào giấc ngủ.

Cô hầu như quên bén đoạn đối thoại giữa mẹ nuôi và cô lúc chiều.
.
.
.
.
.
.
- Eori!!!

- trời đất, nặng.. nặng quá.

Từ sau ngày sinh nhật của cô tới giờ đã hơn nửa tháng, cô luôn đeo bám lấy người của cậu, đi đâu cũng lẻo đẻo sau lưng từ lớp học đến thư viện.

Lý do chẳng có gì to tát. Cô đang thực hiện mong muốn của cậu, bớt lạnh đi để tỏ ra dễ thương hơn. Vấn đề bự nhất mà cô mất ăn mất ngủ gần cả tuần nay cũng không có gì nhiều ngoài việc từ khi lớp cô học ghép với lớp bên cạnh, một người con gái lạnh lùng luôn ngồi cuối lớp xuất hiện. Cô bị cô ta lu mờ trong mắt của cậu. Cô ta cũng chỉ hơi giống giống tính cách lúc trước của cô thôi mà. Chẳng phải cô đã cố tỏ ra dễ thương như cậu muốn đó sao?

Cậu luôn quan tâm mọi người, vấn đề chính là ở chỗ cậu luôn quan tâm mọi người và người như cô ta luôn được cậu quan tâm hơn. Chính vì sự quan tâm đó nên giờ cậu ta bỏ cô ngồi một góc trong thư viện nhìn hai người đó đang học cùng nhau ở hai dãy bàn.

Nhớ tới ngày hôm qua khi đang mua nước máy bán tự động thì gặp Kiz và Zem cũng đang đứng ở đó:

- sao mày đi một mình vậy? - Zem nhăn mặt không vừa lòng.

- thì tao muốn uống nước, tao không được đi một mình sao?

Đưa tay bấm nút cho lon Coca rơi xuống, đưa tay vào hộc để lấy nhưng khựng lại khi nghe:

- nghe này Daz... tao nghĩ mày nên coi lại Eori.. hôm qua tao thấy cậu ta đi cùng một cô gái vào nhà hàng gần trường..

Chạy dữ liệu vài giây nhưng rồi Daz đưa tay lấy lon nước ra thản nhiên uống:

- thì sao? Không phải lúc nào người yêu cũng phải ở kè kè bên nhau. Cậu ta cần không gian, hai người đó đi học gì đó thôi mà.

- nhưng... - Zem kéo tay Daz khi cô vừa quay đi.

- hơn nữa.. tao tin Eori. - giọng nói nghiêm túc, không nhả cợt nhưng có chút gì đó đượm buồn trong câu nói.

Sau đó Zem để cô trở vào lớp, Kiz đứng cạnh Zem nãy giờ cũng lắc đầu nhìn Zem.

Trở về thực tại.

Cô đang rất khó chịu với cảnh hiện nay trước mặt mình, đồng ý là giúp đỡ học tập nhưng không cần ngồi sát nhau tới như vậy.

Daz sợ rằng mình ngồi đây sẽ mất bình tĩnh một lúc nào đó, khẽ kéo ghế ra rời khỏi thư viện.

             ------------------

Cô đâu biết Eori ngồi đó vừa đưa tay vuốt tóc cô gái ngồi cạnh mình.

Eori ở cạnh Daz cảm thấy cô có chút khác đi, không còn như trước. Nhưng khi ở cạnh cô gái này, cậu lại thấy được con người của Daz lúc trước... có thể cô ấy thay thế được những gì Daz đã đánh mất - con người trước đây của Daz.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro