Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- alo.. - Eori mệt mỏi đưa tay vươn ra với lấy điện thoại.

Cả ngày hôm nay cậu nằm lỳ trên giường, người giúp việc liên tục ra vào kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cậu.

- Eori, mau đến bệnh viện.. - đầu dây bên kia, Zem nói trong tiếng nấc nghẹn.

- có chuyện gì? - Eori bật dậy, linh tính chẳng lành.

Lao ra ngoài gara lấy xe, mặc cho đám người giúp việc ngăn cản, cậu nhanh chóng khởi động chiếc moto vút ra ngoài.

Nôn nóng len qua đám người chen lúc nhúc trong quầy tiếp tân của bệnh viện, cậu gần như mất kiểm soát, không ngại ngần hét vào mặt cô y tá để tìm phòng bệnh.

Chạy nhanh qua dòng người đang đi trên hành lang, Eori đã va phải vài người, không có thời gian để quay đầu lại mặc kệ tiếng chửi rủa sau lưng.

Mở cửa căn phòng bệnh trắng toát, cậu lao đến giường bệnh nơi người con gái quan trọng đang ngồi yên trên giường nhướng hàng mày nhăn nhó đến hai đứa bạn ngồi cạnh giường cúi mặt hối lỗi.

- em sao vậy? Tại sao ra như vậy? Ai đã làm? - cậu nóng lòng, dạt luôn cả hai người kia ra ngồi vào ghế cạnh giường bệnh.

Kiz và Zem nhanh chóng lui ra ngoài, họ cần mua một ít nước và cháo nóng cho cô.

- ngoan, không sao đâu. Bệnh sao không ở nhà, tới đây làm gì? - đưa cánh tay đang nối dây truyền nước vuốt nhẹ lên gò má cậu yêu chiều.

- như vậy mà là không sao? - Eori nắm nhẹ bàn tay ấm áp của cô, trấn tỉnh bản thân, nhìn cô người yêu mà xót xa.

Daz cười nhẹ nén cơn đau âm ỉ nơi sống lưng, bác sĩ nói đó chỉ là chấn thương tạm thời không nguy hiểm nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi tránh hoạt động mạnh.

--------------

Xem ra lần này Eori rất giận, cậu ta im lặng lấy phần cháo đút cho cô rồi ngồi im lặng nhìn cô. Zem và Kiz từ khi đem cháo và sữa vào thì cũng nhanh chóng rút đi khiến không khí ngày càng rơi vào khoảng lặng. Cô thật sự sợ khi cậu cứ im lặng như hiện giờ.

- ehemmm... - Daz chịu không lâu đành đánh tiếng phá vỡ bầu không khí - tố.. tối rồi sao Eori chưa về đi. Em tự lo được.

... - Eori không nói gì, vơ lấy áo khoát trên ghế một mạch khuất dạng sau cánh cửa.

Daz ngồi đó, nhịp tim có phần hụt hẫng. Cảm xúc con người rất phức tạp, miệng nói muốn người ta về nhưng khi người đó đi thì hụt hẫn vô cùng.

Có tiếng người ngoài hành lang cãi vã nhưng không nghe rõ, dường như giọng điệu rất tức giận. Tiếng trẻ con chạy đùa, trẻ sơ sinh khóc vang...

- chết tiệt, bệnh viện đúng là ồn ào chết đi được. - cô nhăn mặt cố gắng với lấy tai nghe cùng điện thoại để trên bàn.

- chết tiệt. - cô cằn nhằn tự quyền rủa. Việc di chuyển bây giờ còn đau hơn việc bị đấm vào mặt.

Khó khăn một lúc mới lấy được, cô vui mừng đeo tai nghe vào tận hưởng giai điệu bài nhạc sống động. Việc còn lại bây giờ là nằm xuống thôi.

Từng chút từng chút cô xoay người lại cố gắng kéo cái gối xuống, đôi lần đã rít lên xót xa cơn đau truyền từ sống lưng.

- ơ... Eori. - cô cảm nhận hơi thở thật gần ở mang tai, xoay người lại đã thấy khuôn mặt của cậu kề bên mình.

Cậu chỉnh gối ngay ngắn, nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống.

Nhịp tim trong lồng ngực như vỡ tung ra. Cậu đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô, mặt cô lập tức đỏ gay gắt, tên này lại lựa lúc cô bị thương mà tấn công bất ngờ như vậy, muốn cô đau tim chết đây mà.

Tháo tai nghe ra cô hơi nhích đầu thắc mắc:

- không phải đã về rồi sao?

- nếu em tự lo được thì tôi đã về rồi. Chỉ là tôi... không muốn để em một mình.

Không còn nghi ngờ gì nữa, tên này thật sự muốn làm cô đau tim mà chết thật đây mà.

- nhưng... nhưng..

Nhịp tim đập gắt gỏng, tâm trí Daz bay lơ lững với đôi môi thơm mùi bạc hà. Tên này không ngọt ngào, không quà cáp, chỉ luôn thể hiện bằng hành động.

Chết tiệt! Cậu ta luôn làm cô bất ngờ đến đáng sợ, lần này còn cả gan dám hôn cô. Ý cô là cô cũng thường hay cưỡng hôn cậu ta nhưng... ai cho phép cậu ta cưỡng hôn ngược lại cô chứ?

- sao vậy babie? - thấy Daz cứng ngắt người như mới bị vứt từ Bắc Cực về, dứt nụ hôn ra Eori xoa xoa đầu cô. Miệng nở nụ cười châm chọc. - bình thường mấy chuyện này giỏi lắm mà.

- im đi, đừng nghĩ được nước làm tới. Đợi tôi khỏi đau tôi sẽ cho cậu biết tay. - Daz nổi sùng, kiếm thứ đồ cạnh tay để ném.

- không ngờ những lúc này lại đáng yêu tới vậy. Sau này em cứ đáng yêu thường xuyên một chút nha. - chụp lấy cái điện thoại do cô ném về phía khuôn mặt của mình.

- đồ biến thái. - Daz quay mặt sang bên kia nhưng bàn tay lại níu lấy vạc áo somi của Eori kéo cậu ngồi lên phần giường của mình.

Chiều ý, Eori nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, trườn người mình đến gần nằm cạnh cô, đưa tay vuốt những lọn tóc nhỏ lù xù do lúc nãy cô tức mình làm cho cả đầu rối tung lên.

Eori để ý những lúc được cậu xoa đầu như lúc này, cô trở nên dịu dàng, nhỏ nhắn như con mèo. Mỗi lúc như vậy cô luôn dính lấy Eori, cậu có cố di chuyển chăng nữa cô vẫn bám được trên người cậu. Hiện tại bây giờ cô cũng vậy, bám lấy cổ Eori ngủ ngon lành.

Tiếp tục vuốt ve mái tóc đen mềm mượt, chờ đợi cô ngủ say, hai chân mày đã giản ra bớt, chắc hẳn thuốc giảm đau đã ngấm rồi.

Cạch..

Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, dãy đèn hắt từ trần nhà xuống hành lang bệnh viện lúc giữa đêm. Cảm giác lạnh lẽo ở hành lang bây giờ cũng giống như khuôn mặt lạnh lẽo của Eori.

Điện thoại rung bần bật trong túi:

- tìm được chúng chưa?

- ...

- tốt. Tôi không cần biết bằng cách nào nhưng tất cả bọn chúng phải vào tù cho tôi.
.
.
.
.
.
.
.
Nhíu mày khó chịu, ánh nắng đang chiếu thẳng vào mắt cô, bên cạnh đó còn ai chọt chọt liên tục vào gò má khiến cô phát điên. Quờ quạng lung tung, mới sáng sớm mà cứ phá không để người khác ngủ là sao. Cô xoay mặt tránh đi, tiếp tục ngủ.

- dậy đi nhóc con, em ngủ nhiều lắm rồi.

- không. - Daz bực mình. - nè nè, tính làm gì vậy?

Đưa tay đẩy mặt Eori sang chổ khác, dạo này cậu ta thích hôn thật.

- azz... mình về thôi. Ở đây không có chỗ cho bọn mình rồi. - Zem lắc đầu thở dài kèm theo Kiz cũng làm mặt thảm thương phụ họa.

Hai người chờ đợi Eori bế Daz vào rửa mặt, kiên nhẫn đút cháo, mãi cho đến khi cậu ta quay đi dọn dẹp mới lên tiếng:

- Daz... vết thương của mày sao rồi? - Zem nắm bàn tay tái nhợt của bạn mình, lòng dâng lên cảm giác đau đớn.

- lỗi của tụi tao hết.. nếu lúc đó tụi tao chạy đến sớm hơn. Thằng khốn đó!! - Kiz khó chịu, nghiến răng đập mạnh vào bức tường cạnh cửa sổ, lực tác động mạnh làm tấm kính có phần lung lay.

- được rồi Kiz. Mình tao đau được rồi, đừng tự làm mình bị thương. - Daz cười nhẹ. Dù sao thì sau một giấc ngủ cơn đau đã đỡ hơn.

- mày làm như là chuyện nhỏ lắm. Lỡ như bị chấn thương thì làm sao? - Kiz nạt.

- thấy tao có sao không? Không thì thôi đừng lằng nhằn nữa, làm giấy xuất viện cho tao nhanh.
.
.
.
.
Bỏ đi khuôn mặt u ám của mình ngay khi Eori vừa bước vào, Daz mặt sức làm nũng ôm khư khư cậu, hai cánh tay bám chặt vào cổ Eori, đúng nghĩa dính như bạch tuột.

Ở nơi nào đó trong phòng Kiz và Zem ngậm ngùi nắm tay nhau lũi thũi ra khỏi phòng làm giấy xuất viện cho Daz.
.
.
.
.
.
.
Vài ngày sau

Daz dậy sớm chuẩn bị đi học, dù vết bầm vẫn còn chiếm phần lớn ở tấm lưng trắng nhưng chúng không còn đau khi cô cử động nữa.

Còn hai tuần nữa là kết thúc năm thứ nhất, ngay sau khi buổi thuyết trình hôm nay lại chuẩn bị ôn thi nữa rồi.

Daz thở dài chỉnh lại cavat trước gương, vuốt lại mái tóc đen mượt của mình.

- bữa nay đi học sao? - mẹ cô gọi khi cô vừa bước vào bếp lấy nước uống.

- dạ. - cất chai nước vào tủ lạnh, cô khoác balo ra cửa mang giày.

- con không ăn sáng rồi hãy đi học. - giọng đàn ông bước từ trên lầu xuống.

- không cần đâu, cám ơn chú.
.
.
.
.
.
.
Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Eori ở đó. Không biết từ khi nào cậu ta trở thành tài xế riêng của cô mất rồi.

- thắt dây an toàn vào.

- ngồi moto làm gì có dây để thắt. - Daz càu nhàu, mới sáng ra cậu ta có vấn đề rồi sao.

- đây. - Eori nắm nhẹ hai tay Daz vòng qua eo mình.

"Hôm nào phải đưa tên này đi khám mới được."

Suy nghĩ như vậy nhưng trong vô thức Daz lại siết chặt lấy con người kia tìm hơi ấm. Con người thật khó hiểu...
.
.
.
.
.
.
Vào lớp Daz nhận ra những ánh mắt nhìn mình chằm chằm, điều đó làm cô khó chịu.

Nằm gục trên bàn đợi tới giờ giảng viên lên nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh. Chẳng lẽ việc thứ bảu tuần trước đã lan ra rồi sao.

"Đúng là phiền phức" Daz khiến răng bực tức, tiếng xầm xì bàn tán về cô ngày càng lớn hơn "xầm xì cái kiểu shit gì mà tới tôi cũng nghe được"

- này. - ngay lúc cô đang cố giữ bình tĩnh của mình ở mức giới hạn, cô thật sự không thích tiếng ồn chút nào thì nghe ở vai mình có lực lay nhẹ.

- chuyện gì? - khuôn mặt khó Daz ngước lên.

- nghe nhạc đi. Mặt em khó coi quá. - Eori nở nụ cười nhẹ đem một bên tai nghe nhét vào tai Daz.

Cậu biết rõ Daz đang cảm thấy khó chịu thế nào khi xung quanh nhiều tiếng ồn đến vậy.

Nhớ lại lúc học cùng trường.

Tiếng ồn ngày càng nhiều, ai cũng háo hức bàn về buổi lễ kỉ niệm 10 năm thành lập trường, một buổi dạ hội sẽ diễn ra ở hội trường.

Rầmmmm..

Một tiếng động lớn phát ra tù cuối lớp khiến mọi người im phăn phắt.

- nói nhỏ một chút. - tiếng nói nhàng nhạt vang lên, luồng khí lạnh lẽo phát ra.

Sau tiếng động lớn đó, mọi người đều im lặng tìm áo khoát của mình mặt vào.. nói trắng ra là cả những lớp cạnh bên cũng im ắng lạ thường.

Từ đó trên bàn cuối cùng ở góc lớp có một vết nứt lớn lòi lõm chạy từ giữa bàn lan rộng tới tận mép bàn.

Trở về thực tại.

Eori cắm tai nge còn lại vào tai mình, khẽ thở phào nhẹ nhỏm. Nếu nói Daz nóng tính thì không hẳn như vậy, cô nàng này chỉ dễ mất kiểm soát và toàn có những quy tắc khác người "một chút" thôi... hẳn là như vậy
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro