Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật một ngày ảm đạm tháng 11.

Daz bước xuống từ yên sau chiếc xe moto của Eori.

Bước vào Qriz, hai người nhìn thấy Kiz, Zem ngồi bàn trong góc như thường lệ. Tiếp đó là Jenny, Lori, Jem và Anna đang ngồi trong quầy bar trò truyện cùng chị chủ quán sôi nổi lâu lâu còn hất tóc ngẫn cao mặt khi cao hứng rồi cười vang cả một góc quán.

Daz tiến tới bàn ngồi quen thuộc, Eori thì tiến tới quần bar nhập cuộc cùng lũ bạn của mình.

Một lúc sau 5 người từ quầy bar dời chỗ ngồi đến chổ của Daz. Khách trong quán hơi ngạc nhiên, lần đầu tiên chỗ ngồi được đặc cách của Daz có nhiều người ngồi đến vậy.

Sau màn chào hỏi xã giao, mọi người nhanh chóng lộ mặt, nói chuyện như một đám bạn thân lâu, ngay cả chị chủ quán cũng rời bỏ chỗ ngồi của mình kéo ghế lại nhập cuộc cùng 8 người kia.

- Daz, em nói gì đi - Eori đưa một miếng trứng ốp trong phần điểm tâm của mình cho cô.

- Em!!? - cả lũ đồng thanh hét lớn đến nổi một số vị khách ngồi gần đó giật mình nháo nhát nhìn quanh.

- ừ... - nhai hết số trứng trong miệng, Daz nhàn nhã nói - tớ và Eori là một cặp.

- OMG Daz/ Eori - cả bọn một lần nữa trố mắt hét lớn.

- ừ. - Eori cười ngoác miệng yêu chiều vuốt ve mái tóc đen hôm nay được xoăn nhẹ bồng bềnh mát dịu.

Hôm đó là ngày họ chính thức công khai tình cảm của mình trước những người bạn thân.
.
.
.
.
.
"Bữa nay em tự đi học nha... Eori hơi mệt. Đi cẩn thận." Mess from Eori.

Vuốt nhẹ mái tóc mới sấy khô, Daz bỏ điện thoại xuống chuẩn bị đi học.

- con ăn sáng đã. - mẹ cô lên tiếng ngay khi cô vừa bước xuống cầu thang.

- con không ăn. Mẹ ăn đi. Con đi học. - cô bước ra cửa không buồn nhìn cảnh người đàn ông đang ngồi chễm chệ ở bàn ăn chờ đợi bữa ăn sáng.

Cô khịch mũi đưa tay nhét một bên tai nghe vào tai mình rời khỏi nhà, loáng thoáng còn nghe tiếng mẹ cô gọi với.

Mẹ cô đã sớm đưa người đàn ông đó về nhà ở chung, dì cô lại chuyển ra bên ngoài sống cùng cô người yêu. Kể từ ngày đó ngoài thời gian đi cùng Eori cô lại ở nhà Zem hoặc chỉ lỳ người trong phòng tránh bước xuống nhà.

Cô chịu, người đàn ông đó có vẻ điềm đạm, biết quan tâm mẹ cô từ những điều nhỏ nhặt, hy vọng mẹ cô cuối cùng cũng tìm được người làm mẹ cô hạnh phúc... nhưng nói đi nói lại, vấn đề cô không muốn sang sẻ tình cảm của mẹ dành cho cô, vậy nên cô chọn cách im lặng mặc cho họ muốn làm gì thì làm.

Sau nửa tiếng ngồi xe bus Daz nhìn đồng hồ có in hình Naruto của Eori săn lùng vất vả đem tặng cô... hình như cô mãi suy nghĩ quên bén mất còn 5 phút nữa là vào tiết học ở tầng 15 và thang máy thì đông nghẹt người đứng chờ.

- ha... mong là chạy bộ buổi sáng sẽ có ít cho mình lúc này.. - cô ngao ngáo cố gắng hít thở thật đều chạy vọt lên cầu thang bộ.

May cho cô khi bước vào lớp giáo viên chưa vào lớp. Chợt đưa mắt nhìn dáo dác cô nhận ra đây là tiết học không điểm danh... thật là uổn công cô hao tốn năng lượng.

Ngồi nhanh vào chỗ ngồi quen thuộc, cô dựa vào bức tường trong góc cô gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. 15 tầng lầu, lúc tới được tầng 8 cô vẫn còn sức tràn trề cho đến khi tới tầng 11 cô bắt đầu cảm thấy mệt, việc tiếp theo đó là cả một chuỗi phép màu mới làm cô lết được đến tầng 15.

Giờ ra chơi.

Daz nặng nề lết ra phía góc tường của dãy hành lang. May mắn cho cô trường có tâm nên mỗi tầng đều đặt máy bán hàng tự động, nếu không sẽ là cả một quãng đường dài để xuống tầng trệt chỉ để mua thức uống.

Lạch cạch...

Lon Coca rớt xuống hộc, cô đưa tay vào lấy món thức uống ưa thích của mình.

- chà... sao đi học có một mình vậy. - tiếng nói chua lè phía sau lưng.

-... - Daz thở dài, quay mặt nhìn.

- Eori của cô đâu mất rồi. Bộ bị đá hay sao mặt mày buồn vậy? - cô ta dùng tay đặt lên vai Daz, giọng mỉa mai.

- bẩn đó. - Daz gạt tay cô ta xuống, giọng nói có chút khó chịu.

- à... nhắc mới nhớ. Đúng là người tôi sẽ bẩn nếu chạm vào cô. - cô ta hất tóc nhìn về phía hai người nữa đang vòng tay tỏ vẻ.

- tôi chưa nói hết. Cô sẽ làm bẩn tôi. Chậm Tiêu. - cô nhấn mạnh những chữ cuối, thoải mái cầm lon nước uống của mình về lớp.

- mày... mày đứng lại đó.

- Daz!!! ở đây ở đây.. - lờ đi tiếng tức giận cô chạy như gặp vàng, Zem và Kiz đang đứng ở góc tường phía bên kia.

.
.
.
.
.
Trở lại vào lớp.

Trong giờ học cô liên tục bị đám con gái đó chọi giấy sau gáy. Thật khó chịu.

Xoay người xuống nhặt hết đống rác đó lên, nhào nắn nó lại thành một khối bự.

Bụp...

Vật thể làm bằng giấy đó bay thẳng vào mặt cô nàng lúc nãy nói chuyện ở máy bán nước.

Cô cười mỉa mai, thách thức cô nàng đang ôm mặt mình dí sát vào gương săm soi mặt mình có bị tróc miếng nào không.

Một lúc sau cô ta ghi một mảnh giấy ném lên bàn cô tức giận.

"sau giờ học mày với tao sau cổng trường"

Cô xếp mảnh giấy nhét vào túi quần đồng thời lôi điện thoại ra nhắn nhanh một tin nhắn rồi cười tủm tỉm.

Đúng như lời hẹn, cô đứng đợi ở đằng sau trường, lúc sau còn có Zem và Kiz đi tới cười khoái trá, lâu lắm rồi mới được dịp như vầy, họ không muốn bỏ lỡ. Người ta thường nói "đừng làm giọt nước tràn ly", huống hồ Daz đã nhiều lần bỏ qua, đám người đó còn tiếp tục làm trò.

Đợi hơn nửa tiếng sau, một toán người gồm những người lúc nãy, số đông còn lại là đám đàn ông bặm trợn xuất hiện hùng hổ. Người dân xung quanh đó lập tức giải tán, khép hết cửa. Con đường phía sau trường nổi tiếng với những vụ thanh toán đẫm máu, tới cảnh sát, bảo vệ cũng sợ sệt khi bước vào đường này.

- mày dám đánh em tao? - một người đàn ông xăm trổ lan lên cả mặt và cái đầu nhẳn bóng của hắn ta.

- không.

- còn cãi. - hắn ta hét lên, tức giận - em gái, bước lên đây.

Hắn ra hiệu cho cô ả đến gần chỉ vào mặt Daz.

- nếu mày để cho em tao đánh, tao sẽ tha cho mày. Kháng cự, tao sẽ cho mày sống không bằng chết.

- ...

Thấy cô im lặng, cô ả thích thú bước đến gần đưa tay tán một cái vào mặt cô.

... chà, cũng không đến nổi quá nhẹ.

- tán một bên rồi. Còn một bên nữa làm luôn đi. - Daz tỉnh bơ, đám người giật mình, bị đánh mà cô coi như không có gì, thanh thảnh đến bất bình thường.

- mày... con chó!!! - cô ta tức giận đem tay còn lại vút nhanh vào không khí.

Bụp...

Cô ả trợn trắng đôi mắt, cơn đau từ bụng truyền tới, cô ta không tin được mình vừa nhận một cú đấm thẳng vào dạ dày.

Tốc độ còn chưa đến một giây nắm đấm của Daz nằm sâu lúng vào bụng cô ta.

- đúng là chậm tiêu thật. - cô ta gục xuống đất, ôm bụng nhăn nhó, khóc không thành tiếng.

- mày dám. - hắn ta tức giật vẫy tay sai đàn em từ sau xông tới.
.
.
.
.
- chà... trận này có vẻ gay cấn ha baby. - Kiz ngồi xổm, tay mở chai nước đưa cho Zem ngồi bên cạnh cũng đang suýt xoa.

- ừ, như coi phim HD. Thật sắc nét. - Zem tạch lưỡi, chọt ống hút vào chai nước uống một ngụm lớn, đưa lại một miếng bánh Snack vào miệng của Kiz.

Đám người đàn ông lực lưỡng lần lượt đổ gục xuống mặt đường. Tiếng gậy sắt vang lên không ngừng, va vào nhau đánh tiếng chang chát chói tai.

Cuối cùng, trong lúc cô còn đang hăng hái đấm vào mặt một tên, gã trọc đầu lúc nãy nhanh trí đem thanh sắt nhắm vào lưng cô.

Thanh gậy sắt cứng đập thẳng vào sống lưng. Cô quỵ một chân xuống, nén đau.

- con khốn, chừa này.

Thanh sắt một lần nữa vút lên cao, lần này nhắm tới đỉnh đầu của cô.

Kiz cùng Zem ngỡ ngàng vội lao ra.

Bụp...

Thanh sắt không trúng đầu cô, mãi mãi không trúng vào đầu cô.

- may mắn lần sau. - một tay cầm một đầu của thanh sắt, thụt ngược đầu kia vào thẳng mặt hắn ta. Nghe đâu đó tiếng răng gãy.

Hắn ta gục xuống, máu chảy tứ tung vươn vãi mặt đường.

Vẫn cầm lấy thanh sắt, cô giơ nó lên cao, nhắm vào đầu hắn ta.

- xin.. cầu xin cô. - hắn ta sợ hãi ôm đầu mình. Đôi mắt càng sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt cô hăng máu, như những tên giết người thật sự.

Daz không nhân nhượng ánh mắt vô hồn dường như không nghe lời cầu xin của hắn ta, bàn chuyển hướng vung thanh sắt đập ngang gò má hắn ta ngã xuống đường, đâm thẳng một đầu xuống cánh tay phải của hắn. Thanh sắt gần như xuyên qua xương cánh tay. Hắn đau đớn ngất lịm.

Daz rút thanh sắt ra vứt nó vào bức tường gần đó. Những tia máu theo đó bắn vào tường để lại những vệt đỏ nhoe nhoét trên nền tường xanh nhạt. Chán nản, Daz loạn choạn đi tới chỗ 2 người bạn mình, ánh mắt có phần dịu đi.

- về thôi. Tụi tao dẫn mày vào bệnh viện. - Kiz nhanh chóng đỡ lấy Daz lên lưng mình.

Bỏ qua việc đám con gái lúc nãy đang co vo một góc sợ hãi tột độ.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro