Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một phòng học trống của trường, sau một tuần đủ để tìm kiếm những người khác trong lớp để thành lập nhóm. Đây là lần học nhóm đầu tiên, họ bàn kĩ về phương thức lẫn cấu trúc trình bày của bài thuyết trình diễn ra trong một tháng nữa.

Sau hơn hai tiếng, những trận tranh cãi, bàn luận cuối cùng cũng kết thúc. Ai nấy đều có việc riêng. Daz và Eori nhận lấy phần làm việc với máy tính và cả hai sẽ lên thuyết trình trong khi những người kia phụ trách tìm thông tin về đề tài được giao và sẽ là những người trả lời câu hỏi trong trường hợp có người thắc mắc trong bài thuyết trình.

- được rồi. Giờ chúng ta về thôi. Có chuyện gì cứ liên lạc với nhau. - Eori đứng dậy thu dọn giấy tờ lai láng trên bàn.

Daz còn đang nói chuyện với một số người trong nhóm mới của mình. Nhìn sơ đều là thành phần hiền lành mà cô đã nhắm trước. Cô có thói quen phải quan sát người khác một thời gian trước khi đến nói chuyện với họ. Không phải vì chọn người hiền lành để ăn hiếp đâu, cô chỉ muốn yên thân không bị ánh mắt phán xét, dè bĩu của những cô gái như vài ngày trước.

Tiếng chuông hết giờ reng lên thì mọi người cũng chào nhau mở cửa ra khỏi phòng học đó. Eori còn đamg xách cặp đứng chờ Daz, để cô ra ngoài trước mới ra khỏi phòng.

- aa... - Daz đụng phải người bên ngoài hành lang, theo quáng tính ngã về phía sau. May mắn Eori đỡ được cô.

- xin lỗi em có sao không? - người con trai va phải cô hốt hoảng cất điện thoại vào túi. Có lẽ anh ta chăm chú nghe điện thoại nên không để ý đến cô bước ra.

- không sao đâu. - Eori đỡ Daz đứng vững, Daz vẫy vẫy tay ra hiệu mình không sao. - về thôi.

- ừ. - Eori muốn kéo Daz ra khỏi đây, cậu không thích cách anh ta nhìn Daz.

- khoan.. khoan đã. Có thể cho anh biết tên em được không... - anh chàng toan chạy lại phía cô.

- tôi không thích cho người lạ biết tên. Xin phép. - Daz quay lại trả lời sau đó lấy tay câu lấy tay Eori rời đi.

Một điều cô không để ý tới chính là thẻ sinh viên của cô đã bị anh ta nhìn thấy...

Ngồi sau yên xe của Eori, Daz trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì đó. Eori còn đang khó chịu vì gã lúc nãy nên cũng im lặng.

- này... nổi tiếng. - Daz lên tiếng - đến bờ sông đi. Lâu quá không đến đó.

Eori im lặng làm theo, bẻ tay lái hướng về phía dọc bờ sông.

----------------------

- ê nổi tiếng - nghe tiếng gọi của Daz cậu quay sang phía cô. Miếng bò viên đang đặt sát miệng cậu, cô nhướng mày ý nói muốn cậu ăn nó.

Cậu nhìn cô một lúc lâu mới nhắm mắt há miệng nhận lấy miếng bò viên. Một lúc sau vẫn không thấy miếng nào trong miệng mình cậu mới mở mắt thì thấy cô cười tít mắt trong khi miệng thì nhai miếng bò viên.

- cậu dám... - Eori tức giận lườm cô trong khi cô cười khoái trá.

Nhanh tay chọt vào hai bên hông Daz làm cô bật cười... không phải vì nhột. Cô thật ra chẳng biết vì sao lũ con gái cứ chạm vào phần eo là nhột nhạo giãy nãy lên.

- cậu nghĩ tôi sẽ nhột sao?

- hừm... vậy thì... - Eori nhăn mặt nghĩ ngợi một lúc đưa tay ra sức nhéo hai má của Daz thích thú nhìn Daz la oai oái đưa tay cố gỡ tay cậu. Nhìn thật rất dễ thương.

- dừng dừng... - cô thở gấp gáp, hai má đỏ bừng lên, đôi mi còn vươn lại vệt nước mắt. - há miệng ra.

- mơ, ăn một mình đi. - Eori lè lưỡi trêu chọc.

- ăn không!?? - cô gằn giọng.

Lập tức Eori mở miệng làm theo răm rắp. Nhưng đợi một lúc vẫn thấy Daz nhăn hàng mày nhìn cậu chằm chằm.

- nè. Sao.. - đôi môi mấp máy hỏi liền bị chặn lại một cách bất ngờ.

Eori không thể nào ngạc nhiên hơn, đôi mắt mở to nhìn khuôn mặt cô đang sát gần, cảm nhận được làn nhiệt nóng từ người cô tỏa ra, hàng mi nhắm nghiền.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Daz đã dứt môi mình ra khỏi làn môi cậu. Thật ra còn khá tiếc nuối vị bạc hà trên làn môi đó nhưng suy cho cùng... ai có thể tiếp tục hôn trong khi người bên kia mở to mắt, người cứng như tượng, cậu ta còn chẳng dám thở.

- trước đây làm việc này với mấy đứa khác đều như vậy sao? - Daz vỗ vai cười xòa. Người nổi tiếng có nhiều cô nàng vây quanh hẵn phải có nhiều kinh nghiệm rồi chứ.

- đâu nhất thiết quen là phải hôn. - mặt Eori trở nên đỏ hừng hựt. - nhưng tại sao?..

Khoảng lặng giữa hai người đã được một lúc lâu và chắc rằng sẽ kéo dài hơn nữa nếu Eori không nắm tay cô.

- ehem.. - khuôn mặt sẵn hồng nay chuyển thành đỏ, Daz hắng giọng liên tục.

- ồ.. em cũng biết đỏ mặt sao? Bình thường cool face lắm mà? - khuôn mặt cô lúc này trông dễ thương, Eori nãy ra ý trêu chọc con nhóc này.

- đừng... có mà làm càng.. - không biết để mặt ở đâu Daz đành đưa tay đánh mạnh vào vai người kia.

Dẫu vậy người kia dường như vui vẻ lấn áp cái đau, cứ tiếp tục trêu chọc.
.
.
.
.
.
.
.
Lăn tới lui trên giường, Daz không ngừng cười mỉm. Cảm giác thật tuyệt vời khi có người yêu phải không?

Điện thoại của cả hai réo tin nhắn liên tục, họ trò chuyện với nhau đến lúc đồng hồ điểm nửa đêm.

"ngủ ngon babie.."

Tắt màn hình điện thoại, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại. Đêm đó cả hai người chìm vào giấc ngủ trên môi vẫn còn vươn một nụ cười hạnh phúc.
.
.
.
.
.
.
.
Tiết học đầu giờ chiều, cả lớp như rộn ràng lên vì hiện tượng mới xuất hiện: Eori và Daz nắm tay nhau cùng bước vào lớp. Mọi người ồ lên không ngừng, một phần suýt xoa cặp đôi mới, một phần thì tiết nuối, phần còn lại lườm liếc Daz đeo một bên tai nghe, chống cằm nhìn người bên cạnh. Eori thì đang chăm chú nghịch mái tóc đen láy mềm mại của cô song song đó cũng thưởng thức giai điệu One Call Away của Charlie Puth bằng một bên tai nghe mà Daz đã đưa tầm vài phút trước.

Ba tiết học vừa trôi qua, Daz mệt mõi gục mặt xuống bàn dự sẽ chợp mắt một lúc, cô đã phải cố gắng lắm mới ngăn cho mình không ngủ gật trong giờ học của vị giảng viên khó tính.

- ehemm.. Daz. - nghe tiếng ồn trong lớp ngày càng lớn hơn, sau đó là một giọng nói gọi tên cô.

Không mấy quan tâm cho lắm, cô chẳng quen biết ai nếu có chăng nữa thì Eori chắc chắn sẽ lay cô dậy.

- xin lỗi, cô ấy đang nghỉ ngơi. - dù đang nhắm mắt nhưng cô cũng cảm nhận được khuôn mặt khó chịu của Eori qua giọng nói của cậu.

- à, phiền cậu đưa bó hoa này cho cô ấy khi cô ấy tỉnh dậy. - giọng con trai hơi trầm xuống, nghe có vẻ thất vọng.

- cô ấy không nhận đồ của người lạ, anh đem về đi.

- tôi tặng cô ấy, cậu có quyền ý kiến sao? - giọng điệu anh ta trở nên khó chịu, cô còn nghe thấy được tiếng giấy gói bó hoa loạt xoạt mạnh mẽ.

Thở hắt ra một tiếng, số cô có lẽ không được ngủ trong lớp yên ổn rồi. Đành phải ngước mặt dậy dù lòng khá căm phẫn.

Anh ta thấy cô thức dậy, vui mừng ra mặt sấn vào trong dãy bàn phía trước đưa tay ra để bó hoa sát trước mặt cô hơn.

- em, anh tặng em nè. - anh ta hớn hở khi thấy Daz liếc nhìn Eori tỏ thái độ khó chịu.

Không trả lời Daz chuyển ánh mắt đưa tay vào hộc bàn lục lọi thức gì đó. Anh ta hí hững đứng chờ đợi, không quên ném ánh nhìn khinh bỉ tới Eori.

- uống nước nè. - Daz mỏ chai nước đưa cho Eori, tiện tay mở miệng một bịch bánh, cô hầu như quên bén đi có người nào đó đứng chết lặng.

- anh là ai vậy? - cảm thấy mình giở trò đủ rồi, Daz nghiêng mặt ra vẻ không quen biết.

- anh là người sơ ý tông vào em ở hành lang hôm qua. Anh tặng cho em làm quà chuộc lỗi... với lại làm quen. - không bỏ cuộc, anh ta vẫn cố gắng vớt vát hình tượng sinh viên đứng đầu khoa kinh tế.

- xin lỗi, tôi không biết anh. - hơi nhíu mày khó chịu, đã cho ăn bơ tới vậy anh ta vẫn cứ lỳ mặt.

Trở lại với bịch bánh của mình, Daz không quên xoay sang đút (nhét) vào miệng Eori mặc cho anh ta đỏ mặt tức giận vứt bó hoa xuống đất bỏ đi một nước. Khi đó mọi người trong lớp cười ồ lên, sau đó bàn tán rầm rộ một lúc lâu cho đến khi tiếng giảng viên môn tiếp theo lên tiếng thì tiếng rầm rì có thể lắng xuống một lúc.

Hết giờ Daz nắm tay Eori bước ra cửa, đôi mắt liếc dọc liếc ngang trên hành lang đã vắng người, đột nhiên:

- aa... em làm gì vậy?

- đi nhanh lên. - Daz cười ranh mãnh đung đưa đôi chân trên không trung. Lợi dụng lúc vắng người cô đã nhảy phóc lên lưng bắt cậu cõng.

- em nặng thật đó babie - Eori tỏ bộ mặt đáng thương chọc ghẹo cô nàng. Không ngờ cô người yêu mình biết làm mấy trò đáng yêu tới vậy.

Daz im lặng, chợt nhoài người lên hôn một cái thật rõ lên gò má cậu. Eori không khỏi bất ngờ với tính bá đạo của cô, mặt đỏ dần lặng lặng cõng cô từ lầu 6 xuống hầm gởi xe. Suốt cả tuần nay cậu không thể chọc ghẹo cô hơn 1 câu là bị cô cưỡng hôn đến mức cậu nghĩ gò má mình đã xệ xuống, đôi môi mềm đôi lúc bị cô cắn đến xưng tấy, mặt dù vậy cậu vẫn cứ thấy kích thích, càng muốn chọc ghẹo cô thêm nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro