Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạm xe bus.

- hey bitch.. lâu quá không gặp. - Zem từ đâu chạy tới vỗ mạnh vào lưng Daz một cái.

- mặt mày nhìn riết chán rồi. - Daz tháo tai nghe ra trưng một bản mặt bán bơ.

- hứ...

- chỉ là học tụi tao khác ngành thôi mà không gặp nhau thường xuyên. Ít ra thì mày phải nhớ nhung tụi tao một chút chứ? - Kiz từ đâu cũng chạy lại đứng bên cạnh.

- nhắc mới nhớ Eori không biết vào trường nào? - Zem xoa cằm ngẫm nghĩ.

- cậu ta học chung trường với chúng ta... chung ngành với tao... và chung lớp với tao.

- WTF... - hai người há hốc mồm mắt trợn to hết cỡ.

- ê hê hê... học chung với cậu ta coi chừng bị cậu ta hấp dẫn đến mụ mẫm đầu óc.

- ừ. Có lẽ vậy. - Daz cười tỏa nắng, chiếc xe bus dừng ở trạm Daz hối thúc hai người - nhanh, đi học thôi.

- hả?!!! - sau một lúc ngẫn ngơ, hai người nhìn nhau thản thốt.
.
.
.
.
.
.
Khu B tầng 13.

Buổi chiều nắng rực, Daz cảm thấy bực bội muốn bùng cháy với cái thời tiết nóng nực này. Cô nhanh chóng tìm đến phòng học của mình hôm nay để... hưởng máy lạnh.

- phù... - lựa một chỗ ngồi đẹp ở sát tường có thể dựa người vào đó khi mệt. Đặt chiếc cặp xuống bàn, ngồi phịch lên ghế thoãi mái đưa đầu tai nghe còn lại vào tai trái tận hưởng giai điệu bài hát gục mặt xuống bàn đánh gọn một giất.

- dậy đi babie.. - cảm nhận hơi nóng thì thào vào tai trái của mình Daz đột nhiên muốn được cưng chiều nên tiếp tục nằm lỳ ra mặt bàn.

- không..

- dậy đi. Hay muốn bị cưỡng hôn giữa lớp - Eori ép sát người mình vào Daz, ngồi trong kẹt tường cô không có đường lui rồi.

- ehemm...dậy thì dậy. Giáo viên còn chưa vào mà.

- nè. - xòe lòng bàn tay ra.

Đôi mắt Daz sáng rực khi thấy thứ nhỏ nhắn nằm gọn trong bàn tay cậu.

- ăn đi. - bóc vỏ một viên kẹo hương bạc hà nhét vào miệng cô. Nhìn nụ cười ngây người của cô mà tim Eori lạc mất mấy nhịp.

Mọi người vào học gần như đông đủ, họ chia nhau ra thành từng tốp xúm lại bàn tán.

Một nhóm toàn đực rựa bàn về game, gái gú, party.

Một nhóm các cô gái màu hường bàn tán về shopping, rạp chiếu phim hay về các chàng trai đẹp mã. Vô vàng các kiểu trên trời dưới đất.
.
.
.
.
.
- các em, lớp ta sẽ chia nhóm ra làm thuyết trình. Cuối tuần nộp danh sách cho tôi. Giờ thì giải tán.

Khác với mọi ngày, mọi người đều nháo nhào chọn thành viên vào nhóm của mình.

- Eori. Cậu có nhóm chưa, vào nhóm tụi mình nha. - một nhóm cô nàng xinh xắn xôn xáo cùng nhau ngồi vào cùng dãy ghế Eori và cô.

- à... cũng được. - Eori thân thiện cười hiền. Dù sao cũng cần phải đủ người không thì sao mà lập nhóm được. - nhưng thêm Daz vào nữa. Được không?

Nhìn một lượt từ trên xuống dưới cô ta nói:

- xin lỗi nha.. nhóm đủ người rồi.

- không sao. Tôi về trước làm ơn tránh ra. - đám người lờ đi lời nói của cô mà sấn tới vây lấy Eori.

Không còn cách nào khác, Daz đứng lên ghế leo sang dãy ghế đằng trước bỏ đi một mạch.
.
.
.
.
.
- hey, mày ra trễ vậy. Tụi tao đợi nãy giờ. - vừa thấy bóng dáng Daz đi sang đường bắt xe bus về nhà, Zen đã giơ tay túm lấy tay kéo một mạch vào trong nhà chờ.

- tụi bây bớt ám tao đi. Tới đón xe bus cũng không yên. - Daz tháo lỏng cavat bung hai nút áo sơmi để thoãi mái hơn.

- bày đặt giả dạng bé ngoan, thanh niên nghiêm túc cài nút tận cổ. - Kiz và Zem đồng thanh nhìn cô với ánh mắt không thể nào dị thường hơn.

- kệ tao đi. Miễn sao sống yên thân là được. Ai biết được nhiều khi như vậy gái mới theo. - cô vờ hất tóc ra dáng pha trò.

- ta khinh!! - lại một lần nữa đồng thanh.

Grrr...grr..

Tiếng xe moto tới gần rồi đỗ kịt trước nhà chờ. Ánh nhìn lập tức đều soi vào chủ nhân của chiếc xe, những ánh mắt mơ mộng.

- chào, lâu quá không gặp. Khỏe không?

- khỏe. Đẹp trai gớm, cho tao ngắm xe mày một tí nha, nha - Kiz lập tức bay lại nịnh nọt Eori mong được chạm vào chiếc xe kia.

- ờ, giờ còn sớm hay mày chở con Zem đi một vòng thử đi. Tao ở đây chờ. - Eori vứt chiếc chìa khóa vào không trung, Kiz la lên mừng rỡ lí lắc dẫn Zem lên xe phóng vút đi.
.
.
.
.
.
.
Bầu không khí im lặng lại tràn ngập bao trùm lấy cả hai. Đã 5 chuyến xe về nhà chạy qua rồi nhưng chưa thấy hai đứa kia trở lại.

- sao không về chung, tôi chở về đỡ phải đi xe bus. - sau một hồi hắng giọng Eori mới nghĩ ra câu thích hợp để nói.

Đầu năm đến giờ toàn bu bám theo Eori, giờ lại quen thói cũ lại giở chứng lạnh như băng.

- về sớm để tìm người nào chưa có nhóm. - Daz trả lời, nhoéng lên một nụ cười đủ thấy.

- tôi sẽ nói với mấy bạn kia cho thêm một người nữa. Chúng ta sẽ làm chung.

- không cần đâu. Tôi ổn, tự làm được.. với lại không khí trong nhóm đó không hợp với tôi. - Daz vỗ vỗ lên bàn tay cậu rồi khoác balo đứng dậy.

Chuyến xe bus thứ 6 vừa dừng lại:

- chừng nào tụi nó quay lại thì nói tôi về trước rồi... về cẩn thận. - nói một tràng, Daz leo lên xe khi Eori chưa kịp làm bất cứ điều gì.

Xe bus chở Daz đi khỏi đó không lâu thì Kiz và Zem quay trở lại:

- con kia đâu mất rồi.

- về rồi - Eori leo lên xe, nét mặt khó coi phóng xe đi mất để lại hai người không biết chuyện gì vừa xảy ra.
.
.
.
.
.
.
Tingg..

Điện thoại rung bần bật trong túi, Daz trở mình cựa quậy rút điện thoại ra. Sau khi về nhà điều đầu tiên cô muốn là nằm ườn trên giường đánh một giấc bù lại cho buổi sáng thức sớm.

- chào. - một tin nhắn từ người lạ trên FB.

Nhoẻng miệng cười Daz nhanh chóng trả lời:

- ngủ rồi.

- ngủ mà vẫn trả lời được?
.
.
.
.
.
Màn hình điện thoại tối đen, cô lấy đồ vào phòng tắm. Chiều nay mẹ nuôi sẽ về cô cần ra sân bay đón bà ấy, nếu không bà lại trách móc, khóc lóc um trời lên.
.
.
.
.
.
Ở góc khuất trong một quán coffee.

Lũ con gái cười nói, ra sức nói về bản thân mình gây sự chú ý.

- thật ngại quá. Tôi có điều muốn nói với các cậu. - Eori lên tiếng.

- sao vậy Eori. Nói đi tôi nghe. - đưa bàn tay mịn màn trắng toát lên nắm lấy bàn tay cậu, cô gái vừa nói vừa ưỡn ngực ra hòng lấy được ánh mắt của cậu.

- à... tôi sẽ không ở nhóm các cậu nữa. Vậy nên từ giờ các cậu tự làm bài đi nha. - cậu nhẹ nhàng giữa cho giọng mình thật dịu.

-------------------------

Nửa tiếng sau, mùi thơm dịu nhẹ của sữa tắm tỏa ra khắp phòng khi cánh cửa phòng tắm bật mở.

Hôm nay đành chọn một màu khác với màu đen thường lệ. Áo thun trắng, quần Jeans phong cách, giày thể thao giản dị.

Cả tủ đồ của cô đều màu đen cả, lần gần nhất mẹ nuôi về đã tống một mớ đồ màu lè loẹt vào tủ cô, tất cả đều nằm yên vị trong một hóc khuất nhất sâu nhất trong nhà kho duy chỉ có cái áo thun trắng này được cô trưng dụng.

Nghe đâu lần này bà về nước với người chồng ngoại quốc kỉ niệm 10 năm sống cùng nhau.

Còn tận hai tiếng nữa chuyến bay mới hạ cánh. Cô còn cả khối thời gian để đi dạo xung quanh.

Nói là đi dạo nhưng... dạo chưa đầy 15 phút, cô lại quay đầu trở về Qriz.

- hey, ngày nào cũng nhìn thấy mặt em ở đây. Em là Daz? - một người bước ra từ quầy bar cùng với tờ menu. Cô ta khá menly với mái tóc undercut ấn tượng.

- sao chị biết? - "bà chị thuê người mới hồi nào vậy?" Daz hầu như không nhớ hay không biết người này, dù 7 ngày trong tuần cô đều đến đây nhưng nói trắng ra thì cô không để ý tới bất cứ ai ngoài chị chủ quán.

- à, Qriz hôm nay nhờ tôi canh quán giúp, mọi lần đến đây tôi đều ngồi ở góc khuất trong quầy. Tôi tên Jenny. - nụ cười tỏa nắng.

- à.. vậy làm ơn cho em trà bạc hà, cám ơn nha.
.
.
.
.
.
Tưởng rằng sau khi đặt ly trà xuống bàn Jenny sẽ đi nhưng không ngờ chị ta kéo ghế ra ngồi trò chuyện.

Dù thích hay không nhưng cũng vì phép lịch sự nên Daz cũng chỉ cười, ậm ờ vài câu ra phép lịch sự.
.
.
.
.
.
Rời khỏi Qriz, Daz nhanh chóng leo lên chiếc xe taxi đang đợi trước đó tiến thẳng đến sân bay.
.
.
.
.
.
Sân bay quốc tế.

Một nhóm người đứng vây kính xung quanh cửa ra vào chờ đợi người thân mình xuất hiện sau cánh cửa.

Quá đông người, cô đành phải đợi ở phía xa hơn.

Tiếng nói dịu dàng trên loa phát thanh thông báo chuyến bay từ Sydney vừa hạ cánh, phải chờ thêm một lúc để hoàn thành thủ tục nhận hành lý mới ra ngoài.

Bóng dáng một người phụ nữ trung niên vóng dáng nhỏ nhắn toát lên vẻ sang trọng. Kề đó là một người đàn ông ngoại quốc mang vóc dáng một quý ông lịch lãm thuần túy.

------------------------

Đây là lần đầu tiên Daz tiếp xúc với người ba nuôi của mình sau nhiều năm mẹ nuôi cô lấy ông ấy.

Thoạt nhìn ông ấy sang trọng, là một người khó gần.. nhưng chỉ khi bước lên xe taxi cô đã có thể nói chuyện với ông như hai cha con có cùng một sở thích, đam mê về lĩnh vực kinh doanh.

Nhờ ông cô có thể có thêm một đống kiến thức dễ dàng đi sâu vào cách điều hành, cách thức vận động một công ty lớn.

Hai người luyên thuyên đủ điều về kinh doanh, còn mê nuôi ngồi lặng đó tay chống cằm nở nụ cười với hai người đang tíu tít.

- hai người dừng lại giúp tôi xách hành lý vào nhà đi. - má nuôi bước xuống xe nhẹ nhàng cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai cha con, bà đã lầm khi suy nghĩ quá nhiều khi sợ hai người đó nói chuyện không hợp hay không khí gượng gạo sẽ bao trùm cả gia đình.

------------------------------

Được một lúc sau khi kết thúc buổi ăn gia đình, cô quyết định đi bộ về để hai người có thể nghỉ ngơi sau chuyến bay dài.
.
.
.
.
.
Tiếng xe chạy tới gần cô rồi chắn ngang không cho cô đi nữa.

- lên xe. Tôi chở về.

- còn một đoạn nữa tôi tự về được mà.

- lên xe. Tôi có chuyện cần bàn với cậu.

------------------

Qriz Milk Shake

Jenny dọn dẹp bàn ghế khi khách hàng vừa ra khỏi quán. Tiếng ly tách chạm nhẹ vào nhau nghe tiếng thật trong, tinh khiết.

Tiếng chuông treo trước cửa quán kêu leng keng báo hiệu có khách.

Nhanh chóng đặt ly vào bồn rửa Jenny bước ra ngoài quầy Bar cùng tờ menu.

- xin chào.. / Jenny, cho em ly trà sữa bạc hà. - lướt nhanh sang khoảng bàn ghế trong quán, Daz ngồi ở chỗ quen thuộc.

- được - Jenny tươi cười rút vào trong quầy bar.

- cho tôi một ly trà sữa bạc hà, à pudding nữa. - một lúc sau đó một người nữa bước vào gọi thức uống.

Chưa kịp nhìn kĩ mặt thì vị khách đi vụt vào sâu trong quán, ngồi vào bàn nơi Daz đang ngồi.

Một lúc sau hai ly trà được bưng ra đặt nhẹ nhàng nên mặt bàn kính.

- Jenny, cậu làm gì ở đây? - Eori ngước mặt lên, bộ dạng khá ngạc nhiên.

- tớ quen với chủ quán, hôm nay có việc bận nhờ tớ canh quán dùm. - Jenny vỗ vai cười nhẹ với Eori. - tớ đi đây. Có khách rồi.

Đợi lúc Jenny đi khỏi. Daz mới lên tiếng:

- có chuyện gì muốn nói với tôi?

- à, thật ra thì tôi sẽ chung nhóm với cậu, chúng ta nhanh chóng tìm thêm người vào nhóm thôi. - Eori chống cằm cười vui vẻ lấy muỗng múc một ít pudding đút cho Daz.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro