Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nè, mày sao vậy? Cả tuần mặt mày như cái bánh bao chiều. - Zem lay vai cô.

- không có gì đâu...

- ê, vào nộp hồ sơ nhanh, tới mày rồi kia Daz. - Kiz len lỏi ra khỏi đám đông phía xa chạy lại.

Hôm nay sân trường đại học rất đông người nộp hồ sơ xin vào học, người thì tâm trạng lo lắng, người thì vui vẻ háo hức ngắm nghía khắp trường, một số tụm lại thành từng tốp chờ tới số thứ tự của mình nộp hồ sơ.
.
.
.
.
.
- chào người đẹp. - một anh chàng nhanh chóng tới gần Daz bắt chuyện trong khi Kiz đi cùng Zem vào nộp hồ sơ.

- ... - Daz yên lặng ngồi ở ghế đá nhìn vào trong đám đông đằng xa, mong ngóng hai người bạn của mình. Cô thật sự đang không có tâm trạng nói chuyện.

Quay về thời điểm Eori và cô ngồi ở ghế đá cạnh bờ sông một tuần trước:

- nói gì đi? - Eori xoay người ngồi xuống gót chân mình, đối mặt với Daz chờ đợi câu trả lời.

- nổi tiếng... cậu thích điểm gì ở tôi?

- ... - Eori thật sự lúng túng trước đôi mắt xoáy thẳng vào người mình. Tất cả mọi thứ ở cô đều có sức hút lớn đối với cậu nhưng... cậu không thể nói chính xác được điểm nào.

- hay cậu chỉ muốn thay đổi khẩu vị bằng một đứa nhà bình thường thay vì những đứa con gái giàu có?

- nếu thật sự Daz coi tình cảm tôi dành cho Daz là như vậy thì cứ cho là như vậy đi... - mắt cậu ánh lên nổi thất vọng, trong lòng Daz bỗng dưng có cảm giác như chùng xuống - chúng ta về thôi...

Suốt đoạn đường về nhà Daz chìm trong im lặng, Daz cảm thấy mình nói hơi quá đáng nhưng không biết mở lời ra sao. Daz không hề gặp con người phiền phức đó đã 1 tuần liền cô bắt đầu cảm thấy trống trãi. Không còn tin nhắn cụt lũn chúc ngủ ngon của cậu, không bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, ngay cả chị chủ quán Qriz cũng hỏi dạo này không thất cậu ta xuất hiện.

Daz trò chuyện với người lạ trên facebook, cô cần có người để giải bày nhưng việc này càng khiến cô suy nghĩ nhiều hơn. Nhiều lần cô cứ ngồi thẫn người tới lúc trời rạng sáng chẳng để làm gì.

- hey... cho anh số điện thoại nha. - chìm trong quá khứ Daz hoàn toàn lờ đi người con trai ngồi bên cạnh muốn làm quen với cô.

- tránh ra chỗ khác. - đã nói là cô không có tâm trạng cho bất kì ai mà.

- em kiêu căng thật đó. Chúng ta đi đâu chơi được chứ. - vẫn nhây.

- tôi đã nói... TRÁNH RA. - Daz xoay người nhanh như cắt bóp lấy phần xương quai hàm của cậu ta như muốn nghiền nát chúng.

Anh chàng bắt đầu hoảng sợ vì nhìn ánh mắt của cô đanh lại chứng tỏ cô không nói đùa, bằng chứng là khi cô buông tay ra một cơn đau truyền tới xương quai hàm anh chàng không thể cử động chúng một lúc lâu cho đến khi Daz len khuất vào đám đông lôi hai người bạn của mình vừa nộp hồ sơ ra về.
.
.
.
.
.
.
2:00 PM

Chiều nay cô có lịch triệu tập các học sinh năm nhất vào hội trường để phổ biến một số thông tin nhưng... ngôi trường rộng lớn này không có nổi bảng hướng dẫn. Cô đã đi lòng vòng mất một lúc lâu mà không tìm ra khu A ở đâu. Đánh liều hỏi một người đang đứng chờ thang máy.

- xin lỗi bạn... đường vào hội trường khu A... - khi người đó xoay lại đối diện với Daz khiến đôi mắt cô mở to hết cỡ - Eori...

- đi cùng tôi. Dù sao tôi cũng đang đến đó. - cậu nhìn cô không có chút cảm xúc nào như thể cô là người lạ.
.
.
.
.
.
- ehem. Nổi tiếng.. - trong thời gian trong thang máy Daz cố gắng đánh tan bầu không khí khó chịu này. Cô dễ chịu hơn khi người bên cạnh mình nở nụ cười chứ không phải khuôn mặt lạnh băng này.

- ... - cô thất bại rồi.

- cậu khỏe không?

- khỏe. Đi thôi. - cửa thang máy vừa bật mở thì cậu đã bước ra ngoài.

"thái độ khác hoàn toàn"
.
.
.
.
.
.
.
- chào các tân sinh viên, sau đây là... - mặc cho tiếng nói của người đứng trên bục hội trường Daz vẫn chăm chú ngắm nhìn Eori đang ngồi bên cạnh.

Cả hội trường đông kín người. Dường như có hơn một ngàn người ở đây. Điều đáng nói là hội trường đông như vậy nhưng không bật máy lạnh mà chỉ có vài cây quạt trần chạy vò vè đủ để đuổi muỗi trong cái thời tiết nắng muốn bùng cháy của những ngày cuối hè.

Giờ nghỉ giải lao

Daz thật sự mệt mõi khi phải lết lên lết xuống 10 tầng lầu như vầy. Thang máy lúc nãy đi cùng Eori rất vắng vì họ vào sớm hơn những người khác hơn một tiếng. Còn giờ thì chúng chật cứng người, cô đành phải đi thang bộ thay vì chờ đợi sau đó là chen người vào hít một loại mùi hỗn hợp các loại nước hoa nực nồng.

- ăn snack không? - sau khi lết lên xuống 10 tầng cô trở về hội trường nơi Eori đang ngắm nhìn thứ gì đó bên ngoài cửa sổ nơi cậu ngồi.

- không. Cám ơn.

- uống nước? - Daz tiếp tục chìa ra một chai nước ép trái kim ngân trước mặt cậu.

Đáp lại cô là chẳng có hành động gì.

- nè nổi tiếng... tôi xin lỗi vì đã quá lời tối hôm đó. Đừng giận tôi, được chứ? - Daz lay lay cánh tay cậu hướng ánh mắt biết lỗi nhưng đáp lại vẫn là khoảng im lặng đến đáng sợ.

Nhưng ngày tiếp theo ở hội trường Eori luôn ngồi cạnh cô nhưng không nói năng tiếng nào. Có lẽ nhờ vậy cô bắt đầu trở thành đứa nói nhiều, năng nỉ, dụ dỗ vậy mà không có tác dụng.

- cậu học lớp nào vậy? - Daz lên tiếng.

Hôm nay là ngày thứ 3 và cũng là ngày cuối ngồi ở hội trường để nghe phổ biến thông tin và quy chế, nếu không hỏi lớp thì cô biết gặp cậu ở đâu trong ngôi trường rộng lớn hơn chục ngàn người như vầy.

- không cần cậu biết đâu. Về thôi cậu sẽ trễ xe bus. - cả hội trường giờ đã về gần hết bên ngoài lớp cửa kính những hạt mưa bắt đầu rơi lát đát.

Năm thứ nhất

- ăn sáng cùng tôi..
.
.
- tôi muốn đi uống ở Qriz. Đi chung với tôi.
.
.
- về thôi. Tôi chở.

Eori dù vẻ ngoài mặt lạnh thì lúc nào cũng lôi Daz kè kè theo bên cạnh. Nói trắng ra là phải biết bao nhiêu công sức mới có thể chuyển vào chung lớp với Daz..
.
.
.
.
.
- khụ khụ... - Daz lết thân mệt mõi ra trườn ra khỏi giường.

Hai hôm nay mẹ và dì nói sẽ đi chơi cùng đám bạn của bà nhưng cô biết tỏng chuyến đi chơi của bà không phải chỉ với đám bạn đó mà còn có người đàn ông của đời mẹ và cô người yêu xinh đẹp của dì.

Dính phải cơn mưa bất chợt trút thẳng xuống người cô khi từ nhà sách bước ra. Cô không ngờ chỉ có một trận mưa mà khiến thân thể cô nóng rang đau nhức như hôm nay.

Lục đục dưới bếp một lúc lâu Daz tự bắt cho mình một nồi cháo trắng.

Renggg... renggg...

Tiếng chuông cửa réo in ỏi bên ngoài. Daz không mảy may quan tâm, hẳn là họ tới tìm mẹ hoặc dì cô, họ không có ở nhà nên không nhất thiết cô phải mở cửa.

Tưởng như người bên ngoài sẽ chán nản mà bỏ đi nhưng không. Tiếng chuông in ỏi tiếp tục kéo dài hơn 15 phút.

- oiii... thật là phiền phức - cơn nhức đầu càng ngày càng nặng hơn bởi tiếng chuông cửa dồn dập. Cô bực bội tắt bếp lấy hết sức lực tiếng về phía cửa. - đợi một chút..

Một phần là muốn tiếng chuông đó chấm dứt, hai là nếu đủ kiêng nhẫn để nhấn chuông cửa nhà thì hẳn là có việc quan trọng rồi.

Lạch cạch...

- oatch... cái cửa chết bầm sao hôm nay nặng quá vậy. - vừa mở cánh cổng sắt đen nặng ì ạch nhưng một chỗ bản lề bị nước ăn trở nên rỉ sét làm chúng di chuyển khó khăn hơn. Cô bực mình giơ chân đạp mạnh một phát vào cánh cửa.

Nghe thấy một tiếng kim loại va vào... có lẽ là một lớp da thịt đi kèm theo đó là tiếng la thất thanh cuối cùng là nghe tiếng rơi như tiếng mít rụng.

- Eori!!? Opps..
.
.
.
.
.
- này... tỉnh rồi sao?

Eori cố gắng mở mắt chớp chớp vài cái để làm quen với ánh sáng.

- cậu muốn giết tôi sao? - ý thức được cơn đau truyền từ cục u đỏ chói lọi trên vầng trán. Eori nhăn mặt ngồi dậy khỏi giường.

- xin lỗi. Tại cánh cửa... thật sự xin lỗi. - Daz khép nép đứng một góc. Cô đã sẵn sàng gánh chịu mọi hình phạt nhúng dầu, ăn than, nuốt kim loại mà sắp tới Eori sẽ ban cho cô.

"Cánh cửa chết bầm, ăn ở không hại chủ."

- hừ.. - lấy tay xoa xoa vào cục u trên trán Eori nhăn mặt.

- tôi đã chường đá lên rồi. Chúng sẽ hết nhanh thôi.. ít nhất là vậy. - Daz rụt rè nói. Đó giờ cô chưa bao giờ phải rụt rè với ai, nhất là chưa bao giờ gặp cái cảnh này.

- còn nói nữa... - Eori trừng mắt nhìn Daz. Cô vội vàng co chân tính bỏ chạy khỏi phòng - đi đâu? Tôi có đem hộp cháo thịt bằm cùng thuốc hạ sốt. Ăn nhanh đi rồi uống.

- dạ... à không, tôi sẽ ăn ngay. - như một cỗ máy. Daz nghe theo lời cậu ta một cách tuyệt đối mở hộp cháo cố nuốt một cách nhanh nhất
.
.
.
.
.
- nổi tiếng, bỏ tay ra.

- không!!! Đừng như vậy mà.

- tôi nói bỏ tay ra.

- không là không, đừng có mơ tới chuyện đó.

- Yên tâm không đau đâu.

- được rồi. Làm nhẹ một chút.

- tôi đang cố đây. - Daz cáu gắt. - được chưa?

- ừ. Thoãi mái rồi.

Thoa xong thuốc cho Eori, Daz cất lọ thuốc vào ngăn kéo trong khi Eori đi lòng vòng căn phòng để ngắm nhìn.

Nâng khung ảnh đặt trên bàn học

"Tys? chẳng lẽ Daz với cậu ta.."

Tiếng động ở cửa, Daz mở cửa phòng mình bước vào thì thấy Eori đang cầm khung hình của mình nhưng trước bộ dạng lúng túng như lần đầu đi ăn trộm hối hả đặt khung hình về chỗ cũ ráng làm bản thân lờ đi như không có chuyện gì.

- lúc chụp tấm hình đó. Ngày đầu tiên hai chúng tôi biết mối quan hệ của mình không dừng lại ở ranh giới bạn bè thân thiết.. - Daz đột nhiên lên tiếng.

- hai người rất đẹp đôi - Eori cười nhẹ.

- ừ. Như tôi nói lúc trước, cậu ta luôn là người bảo vệ tôi... - Daz ngồi xuống giường nở nụ cười buồn.
.
.
.
.
.
- khuya rồi về cẩn thận. Đi chậm thôi. - đưa Eori ra phía cửa, Daz cẩn thận dặn dò.

- mai có tiết học buổi chiều. Nhớ đi. - cậu leo lên chiếc moto của mình bật động cơ kéo ga vài cái nghe tiếng động cơ mạnh mẽ gầm gừ rất thích tai. - Daz... lại gần đây tôi có cái này cho cậu.

- cái gì?... - Daz bước vài bước tới gần.

- chụttt.. ngủ ngon babie.. - một cái hôn phớt lên môi cô.

Tranh thủ lúc cô còn đang cứng người chưa chạy hết dữ liệu chiếc xe của cậu đã mất hút phía xa cuối tầm mắt.

- mùi bạc hà.. - đưa tay chạm vào bờ môi vẫn còn vươn mùi hương bạc hà nhẹ dịu.

Daz đóng cửa trở vào nhà mặt ngơ ngơ cười ngây người.

.
.
.
.
.
- Tys, tới lúc rồi phải không? - vuốt lên khuôn mặt tươi cười trong tấm hình.

Nhẹ nhàng đặt khung hỉnh về chỗ cũ, Daz nhìn nó một lúc lâu trước khi trở về giường chìm vào giấc ngủ.

Nhẹ nhàng, không mộng mị.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro