Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tingg..

Thói quen hằng ngày, Daz thường học bài cạnh lap cắm tai nghe nhạc - một kiểu học tập khác người.

- ai còn nhắn tin giờ này chứ? - Daz ngó nghiêng đồng hồ hình doreamon lắc lư treo trên tường. "2 giờ sáng rồi chứ ít gì"

- chào. - là người lạ cô thường nói chuyện.

- không ngủ? - Daz lướt ngón tay lên bàn phím, tiếng lách cách phát ra liên tục đánh gãy không gian tĩnh lặng buổi đêm.

- học bài.- mất một lúc lâu mới thấy tin nhắn hồi âm - còn Jen...

- còn đi học? - Daz hơi ngạc nhiên, người này chưa hề đề cập về thông tin cá nhân của mình từ lần đầu nói chuyện với cô đã hơn 2 tháng. - tôi cũng đang học.

- tất nhiên là còn. Chúng ta bằng tuổi. - Daz bắt đầu xanh mặt. Cô nghĩ mình đang bị theo dõi. "biến thái sao =.="

- chúng ta bằng tuổi?

- phần thông tin cơ bản trên trang cá nhân. Cậu không phải nghĩ tôi là biến thái đi theo dõi đó chứ?

"thầy bói hay sao mà biết hay quá. Mình suy nghĩ nhiều quá."
.
.
.
.
.
.
.
- con gái... đây là/ là người đàn ông của đời mẹ - sắc mặc Daz khó coi, nghiêng người dựa vai vào tường khoanh tay lại với nhau khí lạnh bắt đầu lan tỏa.

- con bình tĩnh... ông ấy rất tốt. - mẹ cô thấp thỏm tới gần đưa tay với gần người cô, nghe đầu ngón tay bắt nhịp tê rần lạnh buốt.

- 1 câu nói mẹ dùng mấy lần rồi - cười chua chát, Daz nới lỏng cavat của mình, vơ lấy áo khoác đi ra phía cửa.
.
.
.
.
.
.
Ngồi ở chiếc ghế cạnh bờ sông nơi Daz và Eori đã từng tới đây thường xuyên.

Ngửa đầu đưa mắt nhìn những đám mây dần chuyển màu xám xịt trên bầu trời. Nhắm nghiền đôi mắt ươn ướt nơi khóe mi, thở dài thường thượt.

"ngựa quen đường cũ. Đáng lẽ mình phải mạnh tay hơn."

- aa..a. - một cảm giác lạnh đột ngột áp vảo bờ má. Daz giật mình đứt thốc dậy theo quán tính bẻ ngược tay kẻ thủ phạm khiến hắn đau đớn kêu gào.

- là tôi. Là Eori đây. - Eori nhăn nhó.

- xin lỗi. - Daz thả tay ra ngồi xuống ghế đá.

- lâu quá không gặp. Quên tôi luôn chứ gì? - mở chai nước ra đưa cho Daz, thoãi mái ngồi xuống bên cạnh.

- tôi đâu bị mất trí nhớ.

Một khoảng tĩnh lặng kéo dài giữa hai người, ngộp ngạt.

- có chuyện gì không vui sao? - Eori lên tiếng phá tan bầu không khí.

- không có gì đâu. Đi dạo không? - cố gắng nở nụ cười tự nhiên, Daz kéo tay Eori đứng dậy.
.
.
.
.
.
.
Kết thúc buổi đi dạo, Daz trở về nhà. Lạnh lẽo lướt thẳng lên phòng ngồi phịch lên giường thẫn thờ nhìn vào khoảng không.

Tingg...

Đưa ngón tay vuốt màn hình điện thoại. Người lạ mới gởi tin nhắn đến.

- chào.

- chào. - Daz lười biếng copy nguyên si câu nói của người lạ dán vào tin nhắn rồi gởi.

- có chuyện không vui? - lần này Daz chắc chắn người này là thầy bói hay cái gì đó đại loại như vậy. Làm sao cậu ta có thể biết được cô đang có chuyện gì.
.
.
.
.
.
.
Mất gần hai tiếng đồng hồ để Daz diễn tả lại câu chuyện của mình. Cô không thường đem chuyện của mình ra kể với ai, ngay cả những người bạn của mình. Nhưng dù gì thì người này không biết gì ngoài tên giả, địa chỉ cô sống cũng là giả, và quan trọng là cô cần giải tỏa bớt những việc kiềm nén trong đầu bấy lâu.

Lạ là người này có đủ kiêng nhẫn ngồi nghe hết câu chuyện của cô... dù nó hơi dài dòng. Kết thúc câu chuyện người này lại đưa cho cô một số lời khuyên khá hữu ích cho cô.
.
.
.
.
.
.
Thả chiếc điện thoại nóng hổi trên tay xuống. Daz không ngờ mình có thể nói chuyện với ai từ 8 giờ tối đến bây giờ đã quá nửa đêm. Người lạ này đúng là phải khiến cô suy nghĩ rất nhiều.
.
.
.
.
.
.
.
.
- hey Daz, ở đằng này này. - Kiz giơ cao tay lên vẫy gọi cô giữa một đống người chen cứng ở hội trường.

Bữa nay là buổi truyền bá những vấn đề chính trước kì thi tốt nghiệp và vào đại học, mọi học sinh cuối cấp đều có mặt để nghe thông báo.

- hey, tính thi vào trường nào vậy mày. - Daz khều tay Zem, tiện tay bốc vài miếng snack bỏ vào miệng trước khi Kiz nhận ra điều đó.

- tính thi vào Kent. Nghe nói trường đó nhiều gái đẹp lắm mày ạ. - Zem mơ màn ngó sang cửa sổ.

- chỉ biết ngắm gái. Chẳng có gì đặc sắc. - Kiz lầm bầm.
.
.
.
.
.
Mọi người chen cứng đổ ào ra ngoài cửa rời khỏi hội trường.

Lát đát vài người khiên nhẫn ở lại chờ đợi đám người đó rời đi mới bước ra.

- Daz.. cậu có thể nói chuyện với tôi một lát được không? - một người con trai đứng chắn đường cả 3.

- tụi mày xuống lớp trước đi. - Daz buông tay hai người bạn mình ra.

Bóng dáng Kiz và Zem vừa khuất dạng dưới góc cầu thang:

- mình thích Daz lâu lắm rồi.... - Daz cố gắng nén cười trước bộ dạng ngượng ngập của người con trai trước mặt. - Daz làm bạn gái mình nha..

- xin lỗi bạn. Tôi không biết gì về bạn. - Daz cố gắng suy nghĩ cách từ chối nhẹ nhàng không làm tổn thương người trước mặt.

-...

Không khí ngượng gạo tràn đầy. Daz nhanh trí móc điện thoại ra vờ vịt vuốt vuốt màn hình, khuôn mặt nhăn nhúm lại khó chịu.

- xin lỗi. Tớ phải trở về lớp rồi.

Chạy tất tả xuống cầu thang xộc thẳng vào lớp.

- ê hê hê.... lại một đứa nữa fail - Zem nhe nanh cười tươi hết size trong khi Kiz hậm hực móc tiền ra trả cho Zem.

- tụi bây đem tao ra cá độ luôn sao?
.
.
.
.
.
Ngày tổng kết năm học cả sân trường rộn ràng tiếng nói cười. Một vài học sinh hào hứng kể về những chuyến đi du lịch sắp tới, bàn tán về những chuyến đi phượt sau một năm nổ lực học hành.

- Trật tự. - tiếng nói vang vọng khắp sân trường hướng sự tập trung của tất cả về người đứng trên bục. - sau đây là danh sách những người đứng đầu các khối trong năm học này.
.
.
.
.
.
.
- ê, dậy đi, hiệu trưởng đọc tên mày kìa Daz. - Kiz kéo tai nghe của Daz trong khi cô đang nhắm mắt dựa vào cái cột ở gần chỗ mình ngồi mà ngủ.

- dậy đi mẹ. Đi đâu mày cũng ngủ được. - Zem đánh một cách mạnh bạo vào vai của Daz.

- Shit! Giật mình, đau mày. - Daz bực mình mở mắt đứng dậy len qua dòng người ngồi thẳng hàng nhau.

Từng người được vinh danh trên bục giảng, nhưng người đứng đầu thì chưa được công bố.

5 học sinh đang đứng trước toàn trường. Sân trường bắt đầu có tiếng rầm rì bàn tán:

- tao cá là chị Jin đứng đầu. Nhìn bà ta thông minh tối ngày cắm đầu vào học. - Hs 1

- ừ, tao cũng nghĩ vậy. Nhưng còn cái người đứng trong góc kia thì sao? Tao chưa từng thấy. Có học trong trường mình sao? - Hs 2
.
.
.
.
.
- sau đây là người đứng đầu trường... - không khí quánh đặc. Daz có thể nghe được cả những nhịp tim của 4 người bên cạnh, Daz khâm phục họ ngày đêm vùi đầu vào việc học với những cặp kính dày, họ có dự định gì vào tương lai?

- Daz... Daz, em không sao chứ? - lo suy nghĩ ở nơi nào đó. Tiếng thầy giáo kéo cô trở về thực tại, cả sân trường đều đổ dồn sự chú ý vào cô.

- à, em không sao.

- vậy thì đi lên đây.

- có chuyện gì sao thầy.

- có nhận giải thưởng không?
.
.
.
.
.
.
.
- haha nhìn mặt mày lúc đó ngu lắm luôn đó Daz. - Kiz khoác vai Zem và Daz rời khỏi cổng trường.

- lúc đó tao bận suy nghĩ có biết bị gọi tên đâu.

- giờ thì đãi 1 chầu đi. - Kiz xoa xoa đầu Daz.

- được rồi. Hẹn tối nay. Địa điểm sẽ nhắn cho tụi bây sau. Tao về ngủ đây buồn ngủ quá.

Một cái chớt mắt Daz đã nhảy tót lên chuyến xe bus vừa dừng lại. Ở cổng trường có 2 con người đang đứng chôn chân tại chổ, tức đến nổi nói không nên lời.
.
.
.
.
.
- sớm vậy? - một tin nhắn từ người lạ.

- vừa tổng kết năm học về đây. - Daz nhanh chóng trả lời. Thú thật là Daz cảm thấy thoãi mái khi nói chuyện với người này... một cảm giác khá an toàn.

- tôi cũng vậy. - một tin nhắn khác tới sau vài giây.
- định sẽ nộp vào trường nào?

- tôi sẽ vào đại học Kent. Tối nay tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở sau khu thương mại thành phố X. Mấy người có tới cùng không? - Daz hơi thắc mắc vì trang cá nhân của người này hoàn toàn không có thông tin gì, ảnh cũng không hiện thị, hoàn toàn trống không duy chỉ có địa chỉ thành phố là ở đây.

"không biết mặt mũi con người này ra sao?" - Daz nghĩ thầm.

Sau một lúc lâu một tin nhắn khác từ người lạ:

- xin lỗi, tôi bận rồi. Để dịp khác nha.

Daz cảm thấy hơi hụt hẫn với câu trả lời. Đành đợi dịp khác vậy.
.
.
.
.
.
.
.
- lâu lâu mới được một bữa như vầy nha. - Kiz và Zem trầm trồ khi nhân viên phục vụ đem ra những món đồ tươi, điều chỉnh nhiệt độ bàn nướng.

- chào. Lâu quá không gặp. - một bàn tay đặt lên vai Daz từ phía sau.

- nổi tiếng? - Daz xoay người ngạc nhiên.

- ở đâu lòi ra vậy? - Zem lên tiếng.

- chỉ là thèm đồ nướng thôi
.
.
.
.
.
.
- mày tính làm gì con Daz.

- ý là sao?

- nãy giờ thấy mày toàn gắp đồ ăn cho nó. Có ý đồ gì đây? - xoa xoa cằm của mình, Kiz cười ranh mãnh.

- bị điên chứ bị gì. - Daz chẳng mấy quan tâm, tiếp tục ăn phần của mình.
.
.
.
.
.
.
- Eori, mày chở Daz về đi. - Kiz đánh vai cậu cười gian thì thầm "có gì thì nói với nó đi, không bị cướp mất ráng chịu. Dạo này tao thấy nó hay nhắn tin với đứa nào rồi cười cười đó nha"

- DAZ!! - Eori hét lên khiến mọi người gần đó đều giật mình.

- chuyện gì?

- à à... lên xe tôi chở cậu về - ngượng gạo với ánh mắt dòm ngó của mọi người, Eori gãy đầu nhanh chóng kéo Daz lên chiếc moto được chuyển sang màu đen của mình rồ ga vút đi mất.
.
.
.
.
.
- nổi tiếng, có chuyện gì lại lôi tôi ra đây vậy?

- thật ra thì... làm người yêu tôi được không?
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro