Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài hành lang lớp đã trở thành quá quen thuộc với Daz. Dù ồn ào cách mấy Daz vẫn có thể gục mặt lên bàn ngủ ngon lành.

- nè nè.. Daz dậy đi. - Kiz tung tăng bước vào lớp, vừa bỏ cặp xuống bàn cùng với đống bánh snack cậu liền túm lấy vai Daz mà lắc.

- bỏ ra. Mày ra chỗ khác chơi, tao mệt lắm - Daz ngước mặt lên mệt mỏi giọng thều thào.

- ôi trời trời, mày có sao không. Nhìn mặt mày như đứa mất ngủ kinh niên á. - Kiz giật bắn mình kinh hãi nhìm đôi mắt thâm quần của Daz.

- tối qua tao nói chuyện với mẹ nuôi... khụ khụ.. gần 11 giờ mới bắt đầu học bài tới sáng - Daz khó khăn nói. Thật sự bây giờ người cô cảm thấy đau nhức từng đợt, cổ họng rát bỏng, người nóng rang lâu lâu lại có một đợt lạnh chạy dọc sống lưng.

- vậy sao không nghỉ ở nhà đi. - Kiz xanh mặt đưa tay rờ trán lấm tấm mồ hôi của Daz. Cô không hay bệnh...

- Daz, mới sáng sớm ai ăn hết của nhà mày hay sao mà mày rũ ra như sắp chết vậy? - Zem vứt cặp xuống bàn nhăn mặt nhìn vật thể đang rũ rượi trên bàn.

- nó sốt rồi mày... - Kiz lo lắng nhìn Zem.

- đi về đi. Bệnh thì lên đây làm gì? - xuống bàn của Daz, Zem thu sách vở vào cặp của cô nhưng lại bị cô chặn lại.

- tao còn chịu được. Sốt có tí thôi tao không chết được đâu. ..Bữa nay có bài kiểm tra sao tao nghỉ được. - Daz cố gắng thều thào đủ nghe rồi gục mặt xuống bàn mắt nhắm nghiền.

- hey hey.. xỉu rồi hả mày. Hai tụi tao không vác mày xuống y tế nổi đâu nha. - Zem ngây thơ lắc lắc người Daz.

Bốppp...

Một cú ghi điểm vào đầu Zem. Daz trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Zem tức tối.

- xỉu cái đầu mày. Để tao nghỉ ngơi tí còn kiểm tra. - nói rồi cô lại gục lên bàn lần nữa.

- ngu chưa con - Kiz ôm bụng cười ra nước mắt.
.
.
.
.
.
.
- Ê dậy làm kiểm tra đi mày. Tới giờ kiểm tra rồi. - Zem giữ khoảng cách dùng cây thước chọt chọt vào tay Daz. Cơ bản là cú tát vào đầu lúc nãy của Daz vẫn còn ê ẩm đầu, phải giữ khoảng cách an toàn hết mức.

Giờ kiểm tra Daz cố gắng làm bài, nhiều lúc quá mệt cô phải gục mặt xuống bàn, những con số trên giấy cứ thay phiên nhau nhảy múa.

- em Daz, không học bài hay sao mà phải copy tài liệu. - vị giáo viên quan sát cả lớp bất ngờ đi xuống bàn gõ gõ vào đầu cô.

- em không có. - Daz bực mình.

- đứng dậy cho... / Daz bị bệnh đó cô - Daz thật sự cám ơn lớp mình, họ đồng thanh lên tiếng giải oan cho cô. Thật là xúc động - Hừ, vậy thì làm bài tiếp đi.

Daz đột ngột đứng dậy, bỏ đồ dùng vào cặp. Đưa tờ giấy kiểm tra cho giáo viên.

- em nộp bài. Em xin phép về. - Daz bước ra khỏi chỗ ngồi, đi thẳng ra cửa. Cả lớp đều xững người, chỉ mới có một nửa thời gian thôi.
.
.
.
.
.
Qriz milk shake

- ôi trời. Em bệnh sao, nhìn mệt mõi quá vậy. - Chị chủ quán nhìn sắc mặt Daz liền kéo ghế lại gần hỏi han.

- em hơi mệt tí thôi. Cho em ly trà bạc hà nha.

- ok. Làm liền đây. - chị chủ nhanh chóng chạy tới quầy làm trà cho Daz.

Thả người theo điệu nhạc với nhịp bass mạnh mẽ. Thứ nhạc này giúp cô tỉnh táo hơn, nhạc cùng trà luôn là cặp đôi khiến cô cảm thấy bớt căn thẳng, mệt mõi rất nhiều. Nhưng thói quen này khiến nhiều người nhìn cô như một đứa lập dị, khác người tới Kiz và Zem là hai người thân thiết với cô cũng lắc đầu chào thua.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mở cửa phòng một cách chậm rãi, bỏ cặp lên bàn Daz thả phịch người xuống chiếc giường êm ái.

Daz thật sự rất cảm động với chị chủ quán. Một lần gần trễ học Daz chạy thống khổ trên đường, chị chủ xuất hiện cho đi nhờ tới trường. Lần này lại đem một tô cháo nóng cùng viên thuốc giảm sốt bắt ép cô ăn hết tô cháo rồi uống thuốc. Con người Daz chỉ vì những điều đơn giản đó mà cảm động. Dù bình thường chị chủ vẫn hay chọc ghẹo cô nhưng vẫn ân cần chăm sóc cô như một người em gái.

Cảm thấy người khỏe hơn, Daz lấy quần áo vào phòng tắm.

Tinggg...

Đang lướt vào một trang mạng chuyên up phim kinh dị thì trên Facebook có thông báo tin nhắn.

- chào.

Một người lạ mới gởi tin nhắn. Daz vò đầu, dường như lên Facebook kết bạn chỉ để đó chứ không hề nói chuyện với ai.

- ai vậy? - Daz mất một lúc mới lướt tay gõ lách cách lên mặt phím lap của mình

- người lạ. Muốn làm quen. - Daz ngớ người. Tin nhắn cô gởi chưa đầy mấy giây thì đã có tin rep. Cô còn chưa kịp chuyển lại trang phim kinh dị nữa mà.

- bạn tên gì? - người kia lại gởi thêm một tin nhắn khác.

- gọi tôi là Jen. - Daz lấy một tên giả bất chợt hiện trong đầu. Dù gì cũng là người lạ nên tốt nhất giữ danh tín của mình.

Sau màn chào hỏi qua lại. Hai người bắt đầu nói chuyện có vẻ rất hợp ý nhau. Nhiều lần vì những câu chuyện tán dóc của người lạ mà Daz bật cười.

- hey. Con gái, khuya rồi nghỉ ngơi sớm mai còn đi học nữa - mẹ cô bất chợt mở cửa phòng bắt gặp hình ảnh cô ngồi cười một mình, mắt thì dán vào màn hình lap - à.. mà tối rồi đừng cười lớn quá... kẻo hàng xóm nghĩ là có bệnh nhân trốn viện...

Mẹ cô cười khanh khách trước khi đóng cửa phòng lại để mặc cô con gái ngồi ngớ người vì mức độ bá đạo của mẹ mình.

Một lúc sau, tắt lap, Daz leo lên giường chìm vào giấc ngủ trên miệng vẫn còn vấn nét nụ cười nhẹ.

"buồn chán như vậy mà có người nói chuyện cho bớt buồn. Cũng không đến nổi tệ..."
.
.
.
.
.
.
Ở một nơi nào đó. Một người đang ngồi trước màn hình lap của mình mỉm cười bí hiểm, thì thầm đủ bản thân nghe:

- Jen sao? Thật là thú vị. Cô nghĩ cô lừa được tôi sao Daz.
.
.
.
.
.
.
.
Thức dậy với tâm trạng uễ oãi. Daz kéo người uốn duỗi toàn bộ cơ thể.

- thật là không muốn đến trường chút nào. - mặc dù miệng thì nói vậy nhưng vì hình tượng học sinh nghiêm túc của năm Daz vẫn trườn người xuống giường chuẩn bị đi học.
.
.
.
.
.
Sải bước thong thả trên đoạn đường quen thuộc đến trường. Mọi thường thì cô hay đi xe bus nhưng hôm nay cô rời khỏi nhà khá sớm, thậm chí phía trên đầu, đèn đường vẫn còn mở sáng chưng, mặt trời vẫn còn chưa ló dạng.

Vừa đi cô vừa lẩm bẩm một mình theo điệu nhạc đang rỉ rắc vào bên tai nghe. Ngang sang một ngã ba lớn, Daz dừng lại một lúc nhìn về hướng bên trái nơi một căn nhà... một căn biệt thự lớn nơi cô đã từng dành hơn nửa tháng để đến đó hằng ngày học nhóm chuẩn bị cho mùa thi cuối 11 - nhà Eori.

Đứng ở ngã ba một lúc lâu, dòng người trên đường bắt đầu đông hơn, xe cô tấp nập.

- chết tiệt... trễ giờ học mất - Daz bàng hoàng nhìn lại đồng hồ đeo tay của mình. Hối hả chạy xộc thẳng qua đường. Nhanh chóng đến trường.
.
.
.
.
.
Rầm...

Daz gục người xuống bàn rũ rượi. Những giọt mồ hôi ướt đẫm đua nhau chảy dài trên khuôn mặt.

- lại ngẫn ngơ ngắm gái rồi trễ giờ chứ gì? - Zem nhiều chuyện cầm hộp sữa hút rột rột rồi xoay xuống châm chọc bạn mình.

- tao gây thù với mày hay sao ngày nào mày không chọc tao mày chịu không nổi đúng không? - Daz bực dọc, rút khăn giấy trong cặp lau mặt.

- ờ... - Zem nhe răng cười nham nhở.

- phong tục đó giờ là vậy mà cưng. Biết điều thì chiều dẫn tụi này đi ăn mì đi rồi tụi tao sẽ tha cho. - Kiz cầm bịch snack quay xuống góp phần.

- được rồi.. - Daz lôi trong túi quần điện thoại ra lướt lướt - đi ăn cũng được... nhưng là tụi mày bao.

Kiz và Zem không hẹn cùng nhau xanh mặt khi nhìn thấy tấm hình bọn họ đang ngủ trong tư thế rất ư là chiến binh hiện ra trong màn hình điện thoại của cô.

- DAZ!!!!!

Sáng sớm ở trường dãy học sinh cuối cấp đột nhiên vang lên tiếng hét kinh khủng, lung lay cả những cửa kính với đường kính toàn trường
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro