Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nheo mắt để quen dần tia nắng đang chiếu vào mắt mình.

Bước xuống giường kingsize với mái tóc rối tung. Vệ sinh cá nhân hoàn tất, bước ra với áo thun trắng đơn giản quần jogger, áo thun trắng.

" I was there for you
In your darkest times
I was there for you
In your darkest nights
But I wonder where were you?
When I was at my worst
Down on my knees
And you said you had my back
So I wonder where were you?
When all the roads you took came back to me
So I'm following the map that leads to you... "

Điện thoại rung bần bật trên bàn.

- alo.

- "..."

- đợi chút, tớ tới liền.

- "..."

Phố số 6:

Một quán coffee nằm ở cuối đường khá kín đáo. Trong quán trang trí theo phong cách phương Tây

- Ê. Tới đây. - một người đứng dậy phẩy phẩy tay ra hiệu lại gần.

- Yahh... lâu quá không gặp cậu rồi. Từ ngày chuyển qua cái trường gì gì đó nhỉ? - một người có mái tóc ngắn màu xanh rêu cá tính nổi bật lên màu da trắng hồng.

- lạ thiệt. Trường hạng cao cấp mà khi tu sửa thì lại tống hết học sinh vào cái trường tồi tàn đó ngồi học. Cậu chịu đựng giỏi thiệt đó Eori. - một người khác có mái tóc dài màu xanh biển đậm uống bồng bềnh cuống hút lên tiếng.

- mặc kệ hai tụi nó đi Eori. Cậu uống gì? - người lúc nãy vẫy tay với cậu có nước da trắng muốt, mái tóc màu xám khói tăng lên vẻ bề ngoài lịch lãm với kiểu undercut vỗ vai Eori nói.

- ly coffee với một ít sữa tươi. Cám ơn. - Eori đưa lại menu cho cô nhân viên phục vụ.

Một lúc sau khi đồ uống được đem ra, Eori nhỡn nhơ nhấp một ngụm. Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ sáng không biết Daz thức chưa.

- ê nè, trường đó bằng trường tụi này không? - cô gái tóc xanh đậm chống tay lên bàn, tay kia dùng ngón trỏ miết nhẹ lên thành miệng ly trà sữa nóng của mình.

- thật ra thì ở đó cũng tốt. Giáo viên nhiệt tình, cả học sinh cũng rất tử tế, chỉ tại trường nhỏ so với trường tớ thôi Lori. Dù sao thì tớ cũng trở lại trường cũ rồi. Họ đã tu sửa xong. Vài ngày nữa kì nghĩ hè kết thúc tớ sẽ vào học lại.

- mà nè bên trường đó có nhiều gái đẹp không? - người có mái tóc xanh rêu lay lay tay cậu hào hứng nói.

- Jem, nếu thật sự mà nói thì đối với cậu đứa con gái nào cũng đẹp. Nhưng chúng ta là bạn, tớ không muốn Lori xé xác cậu ngay bây giờ đâu.

Jem giật mình len lén liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Lori quăn ánh nhìn sắc lẻm. Cậu cảm thấy như đang có con dao kề lên cổ, Jem nuốt khan cười xới lới rồi im như thóc

Họ ngồi nói chuyện một lúc lâu, hầu như cả sự chú ý của quán đều đổ dồn vào bốn người. Có lẽ vì màu tóc không thể nào bắt mắt hơn.

Đang hăng say nói chuyện thì nghe có tiếng va chạm, đổ vỡ. Cả quán nhìn xung quanh để tìm kiếm nơi phát ra tiếng động.

- xin lỗi, xin lỗi cô có sao không? - nữ nhân viên nhanh chóng đứng dậy đỡ người kia dậy rối rít xin lỗi liên tục.

- được rồi không sao đâu. - chỉn lại quần áo ngay ngắn, kéo cái mũ lưỡi trai dáng mỏ vịt thuần màu choco che khuất khuôn mặt của mình. May là ly coffee kia rơi xuống đất vỡ tan tành chứ không đổ hết vào chiếc áo khoác màu nâu tốn cả đống tiền mua chứ.

Ngồi vào chiếc bàn gần bàn của Eori, người đó che khuất mặt mình bằng tờ báo.

- Hey Anna, em sang đây ngồi luôn đi. Ngồi đó theo dõi không hiệu quả đâu. - Eori vẫy tay người đó. Jem và Lori cười khúc khích thì bị người đó ném ánh nhìn tức tối lập tức im phăng phắt.

- sao biết là em? - Anna vùng vằng đứng dậy kéo ghế sang bàn của 4 người.

- ăn mặt kín mít như đi cướp nhà băng ai mà không nhận ra. - Jem và Lori cùng nhau ôm bụng cười với style đi theo dõi của Anna.

- được rồi, lâu rồi mới có thời gian ngồi đông đủ. Các cậu chưa ăn sáng thì gọi đồ điểm tâm luôn đi. - người tóc màu khói lên tiếng, lạnh te gỡ bàn tay của Anna ra khỏi khuỷu tay.

- Jenny nói có lý đó. Tụi này sắp chết đói tới nơi rồi. - Jem xoa xoa cái bụng đang biểu tình.

Tiếng dao nĩa đan xen với tiếng nói chuyện phím của chiếc bàn 5 người
.
.
.
.
.
- waaa.. no quá đi - Lori xoay người qua lại.

- ừ. Đúng rồi đó. Lâu rồi mới có thể ăn bữa sáng đông đủ, để xem lần cuối chúng ta ăn sáng cùng nhau là... cuối cấp hai nhỉ? - Anna lẩm bẩm tính toán.

Bước ra ngoài trước quán, con phố số 6 này luôn là điểm tụ tập các quán coffee điểm tâm, nhìn đâu cũng tấp nập người lẫn xe.

Eori nhìn dáo dác tìm bóng dáng người bảo vệ để có thể lấy chiếc moto cưng của mình.

"kia là... Daz" khựng người lại một chút Eori dụi mắt mình để chắc rằng mình không nhầm lẫn.

Người con gái mái tóc dài đen nhánh, style thời trang vẫn cuồng màu đen.

Kể từ ngày chuyển về trường cũ, mọi thứ dường như trở lại bình thường mọi người xung quanh khen ngợi vây lấy xung quanh Eori chứ không như lúc ở trường Daz luôn bắt nạt, châm chọc ngày nào không kím cớ chọc ghẹo không học yên. Kết thúc năm 11, hai người không thường xuyên gặp mặt nhau nữa, Eori không còn thời gian để thường xuyên lui tới Qriz nữa.

Daz đang đứng phía bên kia đường, cùng với một đám người nào đó lạ hoắc.
.
.
.
.
- Chị Daz, tụi em đã điều tra như chị cần. - một tên bước xuống xe đưa một túi tài liệu cho Daz

- cám ơn. Các cậu đi được rồi. - Daz nở nụ cười nhẹ.

- chào chị tụi em về. - cả đám người đồng loạt bước xuống xe cúi đầu 90 độ kính cẩn chào. - chị có cần tụi em đưa về không.

- không cần đâu, tôi có việc ở đây. Đừng gọi là chị nữa tôi nhỏ tuổi hơn mọi người mà.

Xoay lưng lại, ánh mắt Daz băt gặp Eori đang đứng nhìn mình bên kia đường.
.
.
.
.
- Eori. Chúng ta đi thôi. - Jem vỗ vai Eori, chiếc moto đã được lấy ra.

Daz tưởng chừng như Eori sẽ đến trước mặt mình nhưng không... cậu ta leo lên xe phóng đi mất hút.

"Chà... mới có mấy tháng không gặp mà quên mặt tôi rồi sao? Đúng là người nổi tiếng có khác, cái gì cũng chóng váng" Daz khẽ lắc đầu cười khẩy cho sự ngớ ngẩn của mình, cô đã nghĩ cậu ta khác với những người khác.

- Daz, làm gì mày đứng đực người ra cười như con điên vậy. - Kiz bỏ tay vào hai túi quần cúi người nhìn mặt Daz.

- mày lại lơ lững ở đâu nữa rồi. Về Trái Đất đi. Kím chỗ ăn sáng rồi mua đồ chuẩn bị vào năm học nè. - Zem kéo Daz đi sang bên kia đường... thật ra là lôi xềnh xệch cô thì đúng hơn.
.
.
.
.
.
.
.
Trên chiếc giường Kingsize rộng lớn, Eori lăn qua lăn lại cố tìm cho mình một giấc ngủ.

Trong đầu cứ tua đi tua lại hình ảnh Daz đứng bên kia đường cùng với một lũ bặm trợn nào đó. Sắc mặt cô ấy lúc đó rất bình tĩnh, không có lý gì bị bắt nạt.

"chẳng lẽ mình nhìn nhầm với ai sao? Trước giờ không hề thấy cô ấy dùng bạo lực chút nào sao có thể giao du với những người đó" Eori ôm đầu tiếp tục lăn lộn trên giường "con người ấy thật khó hiểu"
.
.
.
.
.
.
Năm 12 lớp 12a2

Một năm đầy thách thức với những học sinh cuối cấp, đòi hỏi sự nổ lực quyết tâm tới cùng.

Năm nay Daz, Kiz và Zem đều đã tự nhũ với nhau sẽ học hành đàng hoàn.

Giờ sinh hoạt đầu năm:

- Kiz, Zem hai em đem hết đồ ăn trong hộc bàn lên đây cho tôi - giáo viên gõ mạnh cây thước nhựa cứng lên mặt bàn phát ra một tiếng động lớn.

Kiz lầm bầm đem một đống snack để lai láng trêm bàn giáo viên.

- cuối cấp rồi học hành cho tử tế, không phải học giỏi là muốn làm gì làm đâu, hai người rõ chưa. - giáo viên nâng gọng kính to dày nhướng mày nói. - ehemm.. Daz em cũng phải bớt ngủ trong lớp đi.

Nghe thấy tên mình được gọi, Daz ngóc đầu dậy nhìn dáo dác mặt ngu ngơ không biết chuyện gì xảy ra. Cả lớp được dịp cười ầm lên mặc cho vị giáo viên gõ thước ầm ầm họ càng cười át luôn cả tiếng gõ thước... một ánh mắt quét toàn bộ những người trong lớp. Họ nín bặt, thậm chí thở cũng khó khăn. Đúng là đụng tới những người có ánh mắt dao cạo thì rất mệt mõi đúng không?
.
.
.
.
.
- hơ... mấy tháng hè chơi xã láng giờ học lại thấy mệt quá trời. - Kiz ngáp ngắn ngáp dài khoác vai Zem và Daz đi dọc hành lang xuống căn-tin lâu lâu lại phẩy tay chào em xinh tươi nào đó với nụ cười lừa tình.

- biết vậy thì đừng ăn chơi. - Zem đưa mắt nhìn Kiz ban tặng luôn một cú thụt chỏ vào bụng
.
.
.
.
.
11:00 pm

- mẹ có chuyện cần nói với con.

- có chuyện gì sao?

- à... năm nay con sẽ học tiếp thi lên đại học đúng không?

- dạ đúng. - Daz xếp gối nắm của mình lên cao dựa vào thành giường.

- ta có hai lựa chọn cho con. Một là con học những gì con thích và nếu con thất bại ta sẽ không thể giúp con. Hai là con sẽ đi theo con đường kinh doanh với bama, sau này con sẽ giúp bama điều hành..

- con là một đứa tham vọng lớn nên việc đi theo con đường kinh doanh là tất nhiên rồi mami.

- cái con bé này... ok. Cần gì cứ nói ta. Mà dạo này mẹ con sao rồi?

- à.. mẹ đang qua lại với một người khác. - Daz ngửa mặt thở dài rõ một hơi.

- con lại cho người đi điều tra mẹ của mình sao? Không phải ta nói là tránh xa ông xã hội đen đó ra mà. - phía bên kia, má cô bắt đầu nói chuyện bằng giọng tức giận.

- con không làm việc cho Cha nữa nhưng việc kiểm soát những thứ thuộc về con là sai sao? Với lại dù sao Cha cũng là người dạy con nhiều điều tốt, không phải là xã hội đen như người nói đâu.

- cái con bé này... hết nói nổi con rồi. Điều tra cũng được nhưng tuyệt đối không được dính dáng tới công việc của ông ta. Ta không muốn con gặp nguy hiểm. Con biết điều đó chứ. - dù là vid call nhưng Daz cũng nghe được tiếng thở dài thườn thượt của mẹ nuôi..

- con biết rồi. Bên đó giờ chắc cũng trễ rồi. Mẹ nghĩ ngơi sớm đi.

- ừ. Con cũng nghĩ ngơi. Ráng học nha nhóc con. Kì noel ta sẽ trở về nước cùng nhau đón lễ.

Bỏ điện thoại nóng hổi xuống mặt bàn, Daz thở phào nhẹ nhỏm. Lần nào nói chuyện với bà, cũng mất ít nhất 3 tiếng đồng hồ, cảm giác như từng khớp xương đang rời ra khỏi người, Daz tuột dần người nằm ườn ra giường

- shit.. mình còn chưa làm bài tập. - Daz nhảy dựng lên chạy lòng vòng trong phòng.

Đêm nay quả là dài với một người đang thức trắng làm bài chuẩn bị ngày mai kiểm tra
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro