Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lục đục trong bếp, mẹ Daz đang làm bữa sáng trước khi đi làm.

- con dậy sớm vậy, tối qua thức khuya tới vậy sao không ngủ chút nữa. - Mẹ đang cầm xẻng xào xào vài lần, thức ăn chính dần lan tỏa mùi hương khắp gian bếp.

- con cần thức học bài.. lát nữa con đi học nhóm. - đứng dựa vào tường, cô lặng người nhìn mẹ mình nấu ăn. Rốt cuộc mọi chuyện cũng trở lại như xưa.

- học thì học cũng phải cần nghĩ ngơi chứ, con không ngủ mấy ngày rồi, nhìn mặt con đi. - tắt bếp, múc ra một đĩa cơm hải sản đặt lên bàn, còn một phần đem bỏ vào hộp - con ăn đi.

- ... mẹ, sao không ăn luôn đi, bỏ hộp làm gì? - cô nheo mắt.

- trễ giờ làm rồi. Mẹ đi đây. - bỏ qua câu hỏi của cô, bà vội vã đặt hộp cơm vào túi rồi lái xe khỏi nhà.
.
.
.
.
.
30 phút sau...

Dĩa cơm đã nguội ngơ, Daz lặng người, không một tiếng động, không khí quánh đặc lại ngộp ngạt.

Rút điện thoại trong balo ra lướt một dãy số.

- Cha dạo này khỏe không?

- "..."

- con cũng khỏe... con có một việc cần Cha điều người giúp con... - Daz nhếch mép, gõ ngón trỏ xuống mặt bàn kính theo một nhịp hỗn loạn.

- "..."
.
.
.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Daz kéo dĩa cơm lại gần, ăn ngon lành, lâu lâu lại nhíu mày dáng vẻ đang suy nghĩ việc gì đó
.
.
.
.
.
.
Kết thúc buổi học nhóm thứ 3 của tuần đầu tiên bắt đầu ôn thi.

- mai bọn tớ không tới được... - Kiz xếp tập vào cái balo màu xanh dạ quang bắt mắt.

- sao vậy? - Eori ngớ người. - chưa một tuần mà đã làm biếng rồi sao.

- tôi về trước. - Daz xách cặp đứng xựng dậy ra về.

- khoan.. khoan đã - chưa để Eori nói hết câu cô đã ra khỏi phòng.

- mai là ngày đi viếng mộ... một người rất quan trọng - Zem cũng đứng dậy rời đi cố gắng bắt kịp đứa bạn mình.

Từ ngày Daz trở lại trường học sau 3 tháng mất tích, Daz vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cô không hề nhắc tới Tys một lần nào.
.
.
.
.
.
.
Một buổi chiều ảm đạm, mây che phủ trên đỉnh đầu

- Eori sao cậu cũng ở đây? - Zem từ xa bước tới, khuôn mặt quá dỗi ngạc nhiên.

- ờ... là nó muốn đi cùng, nên tao cho nó đi theo.. - Kiz gãy đầu, bắt được bóng dáng những người khác trong nhóm đang đến, Kiz lao ra như bắt được vàng hòng né được ánh mắt giết người của Zem.

Mọi người đã tới đông đủ hăng hái trò chuyện cùng người mới.

Vẫn là đoạn đường với hai hàng cây xanh trãi dài, bình yên.

Cỏ mọc um tùm trên nền mộ đã được dọn sạch, mọi thứ đã được Daz chuẩn bị tươm tất. 12 con người lặng nhìn Daz quỳ lặng người trước một ngôi mộ, không diễn tả một chút cảm xúc nào.

- mày có sao không? Đứng dậy đi - một vài người tới đỡ Daz dậy.

- tao không sao. - Daz mất một lúc để đứng vững trên đôi chân tê cứng, khựng lại một chút ánh mắt hứng về phía con người đang đứng sau lưng Kiz - nổi tiếng? Tới đây làm gì?

- ....

.
.
.
.
.
.
" Tys... cậu ta mất rồi sao? " - Eori suy nghĩ, nãy giờ cậu ngồi im nhìn Daz lâu lâu liếc mắt về phía ngôi mộ.

- ế, sao về hết vậy? - Kiz kéo tay đám bằng hữu của mình.

- bọn tao cần giải quyết một số việc ở nhà... xóm cũ giờ ít người quá, tụi tao cũng sắp phải chuyển đi rồi. - một người trong đám nói.

- chà... tao nhớ không khí dưới đó quá.. - Kiz tạch lưỡi để bọn họ đi.
.
.
.
.
.
- công nhận là tao rất nhớ không khí ở khu nhà cũ. Chuyển về nhà mới tao thấy chán lắm - Zem nói - phải không Daz?

- ừ... - Daz trả lời chưng hững - về đây mạnh ai nấy sống, nhà cao cửa rộng nhưng tao thấy xa cách, tao không thuộc về nơi đó..
.
.
.
.
Thu dọn sạch sẽ, Kiz đưa Zem rời đi. Daz còn đứng nhìn chằm chằm vào tấm bia mộ.

- cậu ta từng học chung trường với chúng ta... đúng không? - Eori đứng kế bên dò hỏi để chắc chắn mình không nhận lầm người.

- ừ.

- chắc hai người gắn bó với nhau lắm.

- ... - Daz thở dài, một làn gió nhẹ thoãng qua tiếng lá xào xạc - Tys là người bên cạnh tôi từ lúc còn rất nhỏ, cậu ta luôn là người bảo vệ tôi.

Eori nghiên đầu nhìn cô, giọt nước mắt chực rơi, tiếng cô nghẹn lại như kìm nén.

- từ nhỏ tôi là một đứa yếu đuối... thường bị đám trong xóm bắt nạt.. cậu ta luôn là người đem tôi giấu sau lưng bảo vệ, chỉ tôi cách đánh nhau để bảo vệ chính mình - lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt, cô cười trong nước mắt - nhưng dù tôi có mạnh mẽ cỡ nào... đến phút cuối cùng Tys cũng vì bảo vệ tôi mà bị ... cậu ấy mất rồi.

Nói một tràn Daz hít một hơi kéo căn buồng phổi rồi thở hắt ra, lau đi nước mắt.

Eori nhăn mặt khó chịu, trong lòng như có thứ gì đó bóp nghẹn lại khi nhìn thân người người con gái đang cố gắng tỏ vẻ mạnh mẽ.

- mọi chuyện sẽ ổn thôi, có tôi ở đây rồi - Eori choàng tay kéo cô vào lòng vỗ về.

Con người tưởng chừng mạnh mẽ, vỏ bọc bên ngoài là con người lạnh lẽo nhưng mỏng manh dễ vỡ... cậu muốn ôm lấy bảo vệ sinh linh nhỏ nhắn này.
.
.
.
.
.
Cơn mưa bất chợt kéo tới, mạnh mẽ trút nước xối xả khi hai người đang đi dọc trên đường về nhà Daz. Eori vội vã kéo tay Daz trú vào một mái hiên gần đó.

- lạnh không? - Eori lấy trong balo ra một cái áo khoác lên vai cô.

- .... - im lặng một lúc lâu - người miễn nhiễm lạnh như tôi, cậu hỏi câu đó bằng thừa.

Cậu bất ngờ vì thái độ xoay như chong chóng của Daz.

- tôi nghĩ cái áo này cho cậu mới đúng, nhiễm lạnh cậu sẽ bệnh, nhà cậu sẽ lo phát hoảng lên cho coi - Daz cỡi chiếc áo khoát ra, khoát lại trên vai cậu.

- họ chỉ biết làm việc thôi... - Eori cười buồn
.
.
.
.
.
- nè nổi tiếng, đi đâu vậy? - Daz ghị tay Eori lại nhíu mày.

Cơn mưa ào xuống bất chợt trút nước xối xả được một lúc thì dừng hẳn, Eori kéo tay Daz ra khỏi mái hiên nhưng không phải là đường về nhà cô.

- cứ đi đi, lớn rồi không cần phải sợ đi lạc tới vậy đâu - Eori ngoái đầu cười tươi rồi tiếp tục kéo cô đi.

- ... - nhịp loạn đập ở tim cô. "Cười thấy ghê, cậu ta có đẹp đẽ gì đâu" Daz cố trấn tĩnh mình bằng cách... dìm hàng người đi phía trước. Một cách khá là hữu hiệu để trấn tĩnh
.
.
.
.
.
Eori ghị người Daz ngồi xuống cái ghế đá cạnh một bờ sông lớn.

- ngồi ở đây. Tôi sẽ trở lại ngay. - cậu xoay người chạy mất hút đằng sau bóng cây.

- cậu ta tưởng mình là con nít sao? - lầm bầm trong miệng, Daz đứng dậy dựa vào lang can chắn ở rìa sông để cơn gió thổi mái tóc đen dài bay lất phất.

"Tys.. cậu cũng hay đưa mình ra ngắm sông. Nhớ không?"

Tầm 15 phút sau đó, Eori trở lại trên tay cầm một hộp thức ăn cùng với hai ly nước.

- nói một chút mà hơn một tiếng đồng hồ - thấy bóng dáng cậu Daz nhăn mày cằn nhằn.

- nói quá cô bé - Eori ngồi xuống ghế đá, chọt ống hút vào ly đưa cho cô - tôi mới đi có 15 phút hơn vài giây thôi mà.

- còn gọi tôi là cô bé một lần nữa tôi sẽ bẻ cổ cậu ngay lập tức đó nổi tiếng.

- đúng là hung dữ - Eori nhe răng cười, lè lưỡi trêu chọc - Cô bé..

- cậu chết chắc rồi - Daz tối xầm mặt, bỏ ly nước xuống đánh tới tấp vào lưng Eori.

- aa..a. đau đau, cô bé dừng lại đi- mặt dù bị đánh nhưng vẫn cười.

- ái chà... đó không phải Eori nổi tiếng sao? Sao có thể đi chung với con nhỏ nhà nghèo này vậy? - một đám người đi từ xa tiếng lại gần hai người.

- Dasy, lâu quá không gặp, em ở đây làm gì? - ngừng việc đùa giỡn với Daz, nụ cười trên môi ngấm tắt từ lúc nào.

- sao? Tôi ở đây cản đường chuyện tốt của Eori à, thay đổi khẩu vị rồi sao - Dasy nhướng người đưa ánh mắt nhìn Daz từ trên xuống dưới ném nụ cười khinh thường.

Những cô gái đi phía sau lưng Dasy cũng cười khúc khích. Hóa ra cô gái trưởng câu lạc bộ fan phát cuồng gì đó là Dasy.

- nhang sắc bình thường, đồ không có hiệu gì hết, thật chẳng ra làm sao.

- em không có quyền nói Daz như vậy. Quá đáng lắm rồi đó. - Eori tức giận đứng phắt dậy nhưng bàn tay Daz kéo lại làm cậu ngã về tư thế ngồi - Daz?

- hmm... vậy ra Dasy nổi tiếng nhất trường vì sài toàn hàng hiệu là cô sao? - Daz từ tốn đứng dậy đến gần Dasy nghiên đầu hỏi.

- ha... xem ra cũng không đến độ quê mùa tới mức không biết đến tôi.

- tôi rất hâm mộ cô đó nha. - Daz tỏ ra hào hứng khiến cho cả đám người đó cười hứng chí - cặp với đại gia mới có thể có nhiều tiền để mua sắm đồ hiệu. Đúng chứ?

Cô ta ngừng cười, trợn mắt giận dữ nhìn Daz, lũ người sau lưng cô ta vẫn tiếp tục cười...

Bốppp..

Hậu quả làm cho cô ta thẹn quá hóa giận: cô ta vừa tán một bạt tay tóe lữa với chính người của mình - cô gái xấu số đứng gần Dasy nhất. Cú tát làm cô gái choáng váng ngã về phía sau.

- ái chà... nếu đoạn clip bạo lực này được đưa lên mạng../ con đ* chó này - cô ta tức giận lao vào người Daz.

- mau tránh ra Daz! - Eori hét lớn đứng dậy lao ra nhưng...

- giữ hình tượng chút đi, cô gái. - Daz nhẹ nhàng giữ bàn tay của Dasy.

- bỏ tao ra - giơ một tay còn lại định tát một cái vào Daz. - Aa..aa

- ấy dà, lại manh động nữa rồi. - Daz bẻ nhẹ cổ tay cô ta, những cọng gân xanh căng ra như sắp đứt khiến cô ta hét lên vì đau đớn.

Lũ người sau lưng Dasy hoảng hồn chạy đi bỏ lại cả những túi đồ hiệu mới mua.

- Cút đi - Daz thu hẹp khoảng cách, thì thầm vào tai cô ta.

Một cách không thể nào nhanh hơn, cô ta mặt cắt không còn giọt máu cắm đầu chạy.

Cô gái lúc nãy bị tát vẫn còn ngồi bệt dưới đất, xanh mặt.

- tốt nhất cô nên đem đống đồ này về cho họ đi. Thật uổn tiền mua cả đống đồ rồi đem đi vứt. - kéo thốc cô gái ấy đứng dậy Daz nói rồi đặt cả đống túi đồ hiệu vào tay cô gái.

- ca.. cám ơn. - cô ta cuối đầu nhẹ rồi cũng chạy biến.
.
.
.
.
- ai cha... nổi tiếng, hộp này là hộp gì vậy? - Daz trở lại ngồi cạnh Eori.

- hơ.. hả hả - cậu nhà chưa hết ngơ ngác, nhìn mặt cậu ta lúc này chỉ muốn tát một phá cho tỉnh ngủ.

- waa.. không ngờ cậu cũng biết ăn đồ ăn ngoài đường nha.- Daz mở hộp ra.. toàn những viên cá, bò viên có cả đậu hủ vàng tươm xếp đầy ắp cả hộp.

- tôi cũng là người mà sao không biết ăn những thứ này được chứ. - Eori cười rút cây ghim cắm vào một viên bò đưa tới trước mặt Daz - Ăn đi.

- mm.. - nheo mày lưỡng lự một lát Daz cũng há miệng cho Eori đút ăn. - hìii..

Daz cười tít mắt thích thú với việc được ăn... miễn phí.

- nổi tiếng!!! - Daz đột nhiên hét lớn.

Tiếng hét bất ngờ Eori giật mình há hốc miệng, chưa kịp phản ứng thì... Daz nhét một viên cá vào miệng cậu.

- thật là..

Hai người vừa ăn vừa chọc ghẹo nhau rồi lại quay sang đánh lốp bốp vào vai nhau.

- Daz.. thoãi mái chưa?

- ừm, thoãi mái hơn nhiều rồi.

Nụ cười hiện trên môi hai con người. Trên đầu, bầu trời nhá nhem tối, ánh đèn lần lược chiếu sáng lên rực rỡ cả một mảng sông
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro