Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết bầm ở tay đã đỡ hơn, Daz có thể thoãi mái cử động, vừa ra chơi đã chạy tọt xuống căn-tin, hôm nay tới lượt cô mua đồ uống.

Lầu 1 dãy phòng thí nghiệm.

- các người rảnh lắm hay sao mà đi theo người khác suốt vậy? - Zem bực mình lên tiếng khi ở đằng xa góc tường có một đám con gái lắp ló nhìn Eori, nghe đâu họ thành lập "hội những người phát cuồng vì hoàng tử Eori"

- Eori chỉ tớ vài cách để có lượng fan như cậu đi - Kiz khoát vai Eori thì thầm.

- mày muốn chết đúng không? - Zem nhướng mày, đánh một phát vào lưng Kiz.

Kiz la lên như ai oán, suýt xoa tấm lưng của mình, Eori bật cười:

- Zem, nếu Kiz có lượng fan hùng hậu như tớ thì chắc cậu bị ra rìa đúng không?

- l.à.m... cái quái.. ai nói chứ - thoáng giật mình, Zem đứng phắt dậy ngó xung quanh che lấy khuôn mặt đang nóng rang của mình - con Daz này, nó mua nước lâu quá. Khát khô cổ luôn rồi.

Eori vỗ vai Kiz, hai người trao nhau nụ cười gian tà nhất mà họ có được.
.
.
.
.
Daz tung tăng cầm 4 chai nước vui vẻ hướng tới cầu thang dãy phòng thí nghiệm.

- ê, con nhỏ kia. - giọng nói phát ra từ góc khuất dưới chân cầu thang.

- ... - Daz ngó xung quanh mình.

- bọn tao đang nói mày. - một cô ả mặc đồng phục cavat màu xanh, đồng phục trường Eori.

- tôi có biết các cô? - nghiêng đầu khó hiểu, chứng bệnh giả nai của Daz lại tái phát, khuôn mặt cô bây giờ... ngây thơ thấy tội.

- mày còn hỏi, dám đi cùng Eori, còn chửi cậu ấy. Mày muốn chết đúng không? - một cô mái tóc cắt ngắn uốn phồng ôm lấy khuôn mặt thon gọn, thân hình cũng nhỏ gọn nhìn như búp bê rất xinh xắn.

Chẹp miệng "sao toàn người đẹp vậy cà, tên nổi tiếng này chắc hot girls theo"

- các cô là gì với cậu ta? - Daz hỏi.

- à há.. cũng biết điều đó - một người khác thân hình đầy đặn bốc lữa mái tóc vàng chanh tôn lên nước da trắng. Cô ta hất mái tóc dài của mình ra phía sau ngước mặt - giới thiệu với mày, tụi tao là trưởng club "hội phát cuồng vì hoàng tử Eori".

"Trời trời, giới thiệu thôi có cần tạo dáng vậy không. Cứ như là phim hoạt hình siêu nhân lúc nhỏ mình được coi vậy" Daz che miệng cười thầm.

- Ehem.. được rồi, rất vui vì được gặp các người đẹp. Tôi đang bận nên lúc khác chúng ta nói chuyện sau - Daz len qua chính giữa đám "5 siêu nhân" bước lên cầu thang.

- khoan đã, tụi tao chưa.. / tôi nói là tôi đang bận - đôi mắt sắc đằng đằng sát khí thay thế cho khuôn mặt ngơ ngác lúc nãy, ba người kia đã chờ cô lâu rồi gần sắp hết cả giờ ra chơi tệ hơn là 4 chai nước sắp hết lạnh. 5 cô nàng hot girls phải khựng người, giẫm chân mạnh lên bề mặt gạch nhưng có ấm ức thì cũng chỉ yên lặng nhìn thân hình Daz bước lên cầu thang rồi mất hút.

- khốn kiếp, mày chờ đó..

Lầu 1:

- ế ế, tao trở lại rồi đây. - Daz quăn mấy chai nước, ba người kia lần lượt chụp lấy.

- tưởng lo đi ngắm gái rồi ở dưới đó luôn - Eori mở chai nước của mình đưa cho Daz, tiện tay giật lấy chai nước còn lại trên tay cô.

- ờ, gái trường của cậu đẹp, còn phong phú về chủng loại từ menly tới bánh bèo chang nước lèo như cậu đều có đủ. - Daz thành thật trả lời, vốn dĩ là sự thật mà.

- ờ.... khoan đã, tôi không bánh bèo!!!
.
.
.
.
.
.
Qriz milk shake

Chiếc bàn độc quyền trong góc tường bỗng nhiên hôm nay có người lạ được ngồi. Những khách thường xuyên lui tới cũng lấy làm lạ. Một người với mái tóc ngắn màu nâu nhạt nhìn rất tây, mặt áo somi trắng, quần jogger đen kết hợp đôi giày thể thao màu đen cá tính ngồi lu lu một góc không mấy quan tâm đến ánh nhìn của những người khách thường xuyên ở đó vì cái bàn được đặt cách có chủ mới, chốc chốc mái tóc nâu nhạt khẽ động đậy người đó lắc lư nhẹ đầu mình theo bài hát nào đó trong tai nghe trong khi đang cầm một quyển sách.

Một bàn tay đưa tới gỡ nhẹ một bên tai nghe của người đó.

- Daz..

- nổi tiếng, cậu muốn tới chiếm địa bàn của tôi sao?

- tới đây bàn công chuyện với cậu thôi mà. - Eori nhúng vai, đứng dậy nhường cái ghế trong góc cho Daz, bản thân ngồi vào ghế đối diện.
.
.
.
.
.
Một lúc sau cả quán như nín thở, không khí im lặng đến bất thường, mọi người đều chú ý đến cuộc trò chuyện ở cái bàn trong góc tường.

- tính chừng nào? - sau khi đưa ly đồ uống đặt lên bàn cho Daz, khuấy ống hút một lúc uống một ngụm mới ôn hòa nói.

- nghĩ là thời gian sắp hết, bắt đầu từ ngày mai chúng ta nên tăng cường 5 lần 1 tuần. Tầm sáng tới chiều. - Eori xoa xoa cằm ánh mắt hơi nhíu lại đăm chiêu.

- What the fuck! có điên không, một tuần 7 ngày mà hết 5 ngày, muốn tôi mệt chết hả? - Daz trợn mắt há hốc mồm.

- ... thì - Eori nhăn mặt - gần thi thì phải tăng cường học đi chứ, cuối năm rồi còn gì. Học chăm chỉ một tí để năm sau bắt đầu năm cuối sẽ đỡ cực hơn vì có kiến thức căn bản bền vững rồi.

- được rồi.. đi học nhóm thôi mà cứ rần rần.

Hai người cứ mãi mê nói chuyện, mọi người trong quán mặt xanh mặt đỏ... hẳn là đoạn đối thoại dễ gây hiểu lầm. Cả chị chủ quán ngồi ở quầy bar gần đó cũng phải cười khùn khục trong cuống họng vỗ vai bạn mình.

- mày đầu óc đen tối quá đó. Giờ thì mày nợ tao một chầu nha con.
.
.
.
.
.
.
- nè nổi tiếng, miếng cuối cùng cũng không nhường tôi được sao. - Daz lấy cây nĩa nhỏ xiên vào miếng cá viên cuối cùng trong dĩa thì đột nhiên nĩa của Eori cũng cắm vào.

- thì tôi cũng là con gái chứ con gì - Eori hất mặt - lần trước tôi nhường rồi giờ tới cậu nhường tôi chứ.

- cái quái gì cơ? - Daz dằn co đè mạnh cái nĩa kéo miếng cá về phía mình.

- đừng có ích kỉ như vậy. Nhường tôi một chút đi - Eori ghì mạnh kéo ngược miếng cá viên về phía mình.

Một lần nữa cái bàn trong góc tường là tâm điểm gây sự chú ý của cả quán.

- Zem với Kiz tới rồi kìa - Daz chỉ tay ra sau lưng Eori.

- đừng tưởng tôi sẽ mắc lừa cậu như lần trước.

Eori đang nói thì có bàn tay vỗ vai cậu, theo phản xạ tự nhiên cậu xoay người lại và hiển nhiên miếng cá viên cuối cùng theo đó mà lọt vào miệng của Daz dễ dàng, mặt Eori tối xầm lại.

- ê tụi tao tới... á..aa - Kiz đang nói thì Eori đứng dậy kéo đầu của cậu kí xoáy vào đỉnh đầu. Vì Kiz mà Eori bị mất miếng ăn oan uổn.

- đáng lắm, chúng nó đang giành ăn mà đi phá làm gì - Zem ngồi xuống ghế đặt cạnh Daz.

- tao có biết đâu - Kiz xoa xoa đỉnh đầu mình, ngồi xuống ghế cạnh Eori - tao mà hói miếng nào mày phải đền cho tao đó Eori. Ong hết cả đầu óc.

- hừ... - Eori nhăn mặt như ăn phải ớt trong khi Daz gục mặt xuống bàn cười rung cả vai.
.
.
.
.
.
.
Buổi thứ 1 đi học nhóm. Cả đám quyết định học ở nhà Eori.

Hiện tại cả ba đang đứng trước cổng một căn nhà lớn. Kiz và Zem tạch lưỡi suýt xoa nhìn ngắm toàn thể căn nhà.

- hai đứa bây ngậm miệng lại không ruồi bay vào, tỏ ra nghiêm túc giống tao chút đi - Daz nhấn chuông đặt ở góc cửa.

Một lúc sau Eori xuất hiện sau cánh cửa cùng với một người giúp việc.

- trời đất, có cả hồ bơi luôn này - Kiz tạch lưỡi nhìm ngắm, bên ngoài đã đẹp bên trong còn đẹp hơn. - Zem mày có mang áo tắm không?

Đưa tay nắm tay Zem mặt không thể gian tà hơn, đáp lại Zem cho một cú đấm vào bụng cậu ta... không đau, chỉ là rất thốn thôi.

- nghiêm túc một chút giống tao thì tụi bây chết hay sao đó. - Daz lắc đầu.

- nói như mày thì dễ lắm. - Kiz lầm bầm trong miệng nhìn sang Zem nhúng vai chu mỏ.

- aa... méo méo lại đây - một con mèo màu đen tuyền xuất hiện khi cả 4 bước vào trong nhà, Daz nhảy cẫn lên ôm lấy con mèo.

- trời đất ơi... con thú tính. - Kiz và Zem đồng thanh, cảnh tượng Daz ôm lấy con mèo "nựng" điên cuồng. Chỉ tội con mèo, muốn thoát ra cũng không được, đành bấc lực nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Daz.

Eori cười để cho Daz ẵm con mèo hoàng gia của mình một lúc.

- nghiêm túc của nó đó - Kiz, Zem đồng thanh rồi lắc đầu thở dài.

- nè méo méo... ăn không? - ném ánh nhìn sắc như dao cạo vào hai người phía sau lưng. Daz lục trong túi Daz lấy ra một bịch nhỏ nhỏ đựng viên thức ăn cho mèo.

- ngoài tập vở, băng bông thuốc đỏ, thuốc nhức đầu, thuốc cảm, miếng dán giảm đau, khăn ướt, thức ăn cho mèo ra thì cặp cậu còn chứa gì nữa không - Eori xanh mặt, chiếc cặp nhỏ bé của Daz thật sự cứ như một cái tạp hóa hỗn hợp không thiếu món gì.

- không nhiều lắm... - Daz nhúng vai tiếp tục dụ dỗ bé mèo ăn ngon lành.
.
.
.
.
.
.
Phòng học.

Mọi người cùng nhau học bài, tập trung hết mức cũng đã được hơn 3 tiếng đồng hồ. Họ đã hoàn thành xong một nửa chỉ tiêu ngày hôm nay.

- ăn không mày - Kiz hỏi nhưng tay đã nhét một miếng dâu vào miệng Zem.

- mày nhét vào họng tao rồi mới hỏi chi vậy? - Zem cằn nhằn nhưng vẫn ăn ngon lành, mặc khác thì bắt ép Kiz đút cho mình ăn trong khi nhìn ngắm mô hình lâu đài được lồng kính bên ngoài.

- ăn không? - Eori nhìn Daz hơi nhăn mặt nên xiên một miếng dâu vào nĩa đưa gần miệng Daz.

- không ăn. - sắc mặt Daz xanh như tàu lá chuối.

- sau vậy, học xong rồi nên ăn một miếng nghĩ ngơi đi. Như vậy sẽ thư thái đầu óc hơn. - Eori càng đưa miếng dâu lại gần.

- ... - há miệng nhắm mắt đón lấy miếng dâu vào miệng mình nhai một cách khó khăn.

- mày ăn dâu được sao?!! - Kiz và Zem thản thốt

- sao vậy. Ăn dâu thì bị gì sao?

- nó bị dị ứng.. - Kiz xanh mặt.

Trở về thời điểm năm 6 tuổi.

Một ngày đẹp trời, mẹ Kiz đem một hộp dâu tươi ướp lạnh đặt lên tay cậu bảo đưa cho đám bạn cùng ăn.

Tung tăng đi đến đám đông chia sẽ hộp dâu, chỉ mỗi Daz ngồi lùi vào một góc. Cậu vừa đưa miếng dâu đến gần Daz thì nhận lại một cú đạp đầy đau đớn.

- con nhỏ bị dị ứng với dâu. Không muốn chết thì đừng để nó trước mặt nó. - Tys thản nhiên nhai nhóp nhép miếng dâu trong khi Daz lườm Kiz muốn rách khóe mắt.

Một kí ức nhớ đời.

Nhưng hiện tại Daz đã ăn và đã nuốt miếng dâu một cách khó khăn. Ăn mà cứ như bị tra tấn =.=

- bị dị ứng sao không nói. - Eori nhăn mặt, vội chạy vào tủ thuốc tìm thuốc dị ứng.

Trở lại với hộp thuốc trên tay. Daz đã lôi hộp thuốc trong cặp ra uống từ lúc nào... đúng là tiệm tạp hóa hỗn hợp, cứ như cái túi thần kì vậy.

- ê Daz, dưới lầu có sân bóng rổ kìa... - Zem kéo Daz đứng dậy hướng ngón tay ra ngoài cửa sổ.

- wào... sân bóng rổ !! - Daz reo lên hào hứng.
.
.
.
.
.
.
- Daz, bắt lấy... - Zem di chuyển ra giữa sân, chuyển bóng sang phía Daz.

Ba... hai... một..

Tiếng bóng đập vào bảng, lăn tròn xung quanh vòng rổ 2, 3 vòng rồi lọt xuống..

- yeahhh... - Zem chạy lại hi5 với Daz.

- 15 - 12 - phần thắng nghiên về Daz và Zem, cú chót là một cú ghi 3 điểm đẹp mắt. Người giúp viên đứng nhiều chuyện trên dãy hành lang cũng hò hét ăn mừng.

Bốn người thở hồng hộc rời khỏi sân bóng ngồi xuống cái bàn gần đó. Người giúp việc vừa đem nước cam và khăn ra cho họ.

- cậu chơi hay thiệt đó Daz - Eori đưa một cái khăn cho Daz.

- ... - Daz không nói mãi mân mê trái banh trên tay. Quả bóng được làm bằng da chất lượng cao, rất êm tay, Daz thật sự bị cuống hút bởi nó mà quên bén luôn cả bé mèo đang nằm rạp dưới chân mình chờ cô vuốt ve cả buổi nhưng không thấy cô động đậy gì nên hất mông trở vào trong nhà.

Sau trận đấu, họ quay lại công việc học, ăn trưa cùng nhau và kết thúc buổi học khi ánh chiều len lỏi khuất dần sau rạng cây
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro