Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Eori... e..em tặng chị. - một cô bé lớp 10 đứng trước bàn học của cậu chìa ra hộp quà được gói tỉ mỉ, thắt cả một cái nơ màu hồng.

Daz ngồi dựa vào tường tay chống cằm chu chu môi ra:

"Nổi tiếng có gì đâu đẹp bằng mình chứ. Mũi tôi thấp hơn cậu 1 tí, ngũ quan tôi xấu hơn cậu một tí, lùn hơn cậu một khúc. Cái gì tôi cũng hơn cậu, sao ai cũng vây lấy cậu là sao? Ôi trời, nơ hồng mới chịu... cũng đúng, rất hợp với tên nổi tiếng bánh bèo này."
- tự kỉ một lúc lâu, Daz chán chường gục mặt xuống bàn đánh một giấc.

Eori mỉm cười:

- xin lỗi em nhưng tôi không quen nhận đồ của người lạ.

- này, đó là câu của tôi!!!

-------------------

Tiếng lục cục dưới bếp, mùi đồ ăn thơm bốc lên ngào ngạt.

Tháo đôi giày để ngay ngắn trên kệ.

- chào mẹ - Daz tháo lỏng nút thắt cavat.

- con về trễ vậy. Đi tắm đi rồi xuống ăn cơm, mẹ nấu sắp xong rồi.- từ ngày chuyển về đây. Mẹ hầu như cắt đứt mọi liên lạc với những người ở khu nhà cũ, sáng đi làm chiều về lại nấu buổi tối cho gia đình.

- dạ...
.
.
.
.
Bữa ăn diễn ra bình thường, Daz luôn kiệm lời nhưng luôn trả lời đầy đủ những câu hỏi thăm của mẹ. Mẹ nuôi của cô trở về Sydney cũng đã hơn 4 tháng trước nhưng lúc rảnh rỗi luôn gọi vid call về thăm tin tức của cô con gái, mỗi lần gọi là như tổ chức họp cổ đông, từ 3 tiếng trở lên chứ không thể ít hơn.

- Daz, lấy chén đũa cho tao. - buổi ăn cắt ngang đột ngột, người dì trở về.

Không nói, Daz kéo ghế lấy chén đũa. Thực chất mối quan hệ của cô và dì không tốt đẹp mấy. Dì vẫn đi làm, tới tối về ăn cơm sau đó lại đi sang nhà của cô người yêu "bé nhỏ". Nếu như ở nhà dì là người luôn quát nạt, chửi vô cớ thì khi ra khỏi cửa hay đi cùng cô người yêu thì cứ như mèo cắn đứt lưỡi không dám cãi lời, nặng nhẹ bất cứ điều gì.
.
.
.
.
.
.
- con ra ngoài một lát. - Daz xin phép mẹ mình ra ngoài sau khi dọn dẹp sau nhà bếp xong.

- ừ, nhớ về sớm. - hình ảnh mẹ cô ngồi coi phim ở phòng khách khuất sau cánh cửa. Daz thở dài... thật ra cô cũng muốn nói chuyện với bà rất nhiều, muốn bà biết cô yêu thương bà nhường nào nhưng khi muốn nói thì từ ngữ đâu bay biến hết, bản tính cô vốn không thể nói những lời hoa mỹ. Đành chịu chứ sao giờ.
.
.
.
.
QRIZ milk shake.

- hello, bữa nay tới đây trễ vậy cưng? - chị chủ quán hồ hởi bước đến gần.

- bà chị thuộc cả thời gian biểu của tôi luôn rồi. - cười lém lĩnh, Daz ngồi vào bàn duy nhất trống trong góc tường đôi chân gác lên ghế thoãi mái như đang ở nhà. Thật ra bàn đó chỉ dành cho mỗi cô, đặc quyền của khách quen có khác, ngày ngày cắm rễ, ngày ngày lầy lội thiếu nước đem mền gối ra nữa là quán này sẽ thành ngôi nhà thứ ba của cô (nhà thứ hai là nhà mẹ nuôi).
.
.
.
.
.
- cũng đến đây sao?

Đang tập trung vào bài hát rỉ rắc trong tai nghe, một người đứng trước bàn của cô.

- nổi tiếng... - ngớ người một lúc mới nhận ra người kia đã giật mất cái ghế đối diện cô dùng để gác chân, đôi chân "dài" hạ cánh xuống đất, nhìn khuôn mặt cô thốn không thể tả. Con người kia thì cười khanh khách ngồi thoải mái dựa người vào ghế.

- lần đầu mới thấy cưng dẫn bạn đến đây đó nha. - chị chủ xáp lại, mặt gian không tả nổi.

- bà chị tào lao nữa đi. - hiểu lờ mờ được ý đồ của chị chủ quán, Daz nhe răng cười nhưng cặp mắt thì muốn ăn tươi nuốt sống chị ta.

Sau khi gọi đồ uống xong chị chủ vận nội công chạy thoắt ra bên ngoài quầy bar vì sợ con bé mặc đồ đen ngồi lu lu trong góc tường sẽ nuốt tươi mình mất.

- nhà Daz gần đây hả?

- không gần, không xa.

- cũng rảnh rang ra ngoài này ngồi thường xuyên quá ha. - tiếp xúc lâu với Daz, Eori cũng bị nhiễm cách nói chuyện của Daz... xốc họng người ta.

- đi bộ xa, tập thể dục thân hình cân đối, khỏe đẹp mỗi ngày.

- ... - không thể nói được với con người này.

Suốt buổi ngồi trong quán, khuôn bàn trong góc tường luôn chộn rộn nhất, cãi nhau rần rần, những người trong quán đôi lúc không nhịn được cười khi nghe được cuộc cãi vã gay cấn như "bỏ tay ra, đừng có mơ mà la liếm vào ly của tôi", "ly đó là của tôi, Daz lấy luôn cả ly của tôi thì sao tôi uống..." , "Daz!! cục cá viên đó là của tôi mà", "khôn hồn thì bỏ tay ra, lúc nãy chia đều rồi, cục cá viên này là của tôi"... các câu chuyện nhỏ nhặt như vậy, giằn co muốn đổ máu kết quả Daz luôn thắng.
.
.
.
.
- cùng về đi. - Eori đập đập lên yên sau chiếc moto màu đỏ bóng lưỡng bắt mắt của mình.

- được rồi về đi. - Daz xua xua tay.

- sao vậy, nhìn cứng vậy mà lại sợ tốc độ hả? - Eori nhăn răng cười, coi bộ có chuyện đề chọc ghẹo con người này rồi.

- không hẳn là sợ tốc độ. Chỉ là... - một nụ cười tới tận mang tai - nhìn chiếc xe của cậu thật... "nữ tánh".

- cậu... cậu.. được lắm. Tự thân mà về đi - tức muốn bốc khói, Eori thường được người ta khen ngợi đã quen, nay gặp phải một con nhóc... khó ưa, thích moi móc từng cách ăn mặt đến kiểu nói chuyện và giờ lại lôi chiếc moto yêu dấu của mình ra mà phán xét "nữ tánh".

Chiếc xe moto đỏ chói phóng đi mất hút để lại một con người mặc đồ đen toàn tập ở lại cười sặc sụa như điên trước cửa quán.

Chắc rằng chiếc xe đã khuất bóng ở phía xa, nụ cười dần tắt, ánh mắt Daz thu lại chất chứa tia đau thương.

- Tys.. tớ với cậu cũng hay chọc ghẹo nhau như vậy. - thì thào đủ để bản thân nghe, vuốt lên con mắt bên phải, Daz vẫn cảm nhận được bàn tay đang lạnh dần của Tys vuốt lên mắt mình tối hôm đó
.
.
.
.
.
.
Cạch...

Cửa nhà mở ra thật nhẹ nhàng. Đèn trong nhà tối thui, chỉ héo hắc ánh đèn và tiếng trong tivi ở phòng khách.

Nhẹ nhàng bước đến gần người đàn bà đang ngủ gật trên ghế sofa.

- mẹ, tỉnh dậy lên phòng ngủ. - khều nhẹ vào tay của mẹ mình.

Bà tỉnh giấc, Daz tắt tivi rồi dìu bà lên phòng ở tầng 1, cẩn thận đắp chăn kín đến cổ, điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa.

Cạchh...

Thả nhẹ chiếc áo khoác lên giường rồi nằm phịch xuống bên cạnh.

- Tys... - giọt nước mắt nóng hổi đọng trên khóe mắt.

"Mạnh mẽ lên" Tys thường nói câu đó với Daz. Giờ thì không còn cậu ta ở bên cạnh nữa, không ai quát thẳng vào mặt cô, lôi cô ra khỏi phòng trong bộ dạng cặp mắt xưng húp. Cũng không ai dịu dàng đặt cô đằng sau chiếc xe đạp, hì hục đạp xe tới ven bờ sông giúp cô rút bỏ hết nổi buồn bực trong lòng mình. Cô thật sự không biết cách tự mình giải bày tâm trạng của mình

-------------------

Buổi sáng đầu tuần nếu theo lối hoa mỹ sẽ là một buổi sáng tinh mơ, không khí tươi mát thanh bình nhưng sự thật thì không như mơ, buổi sáng thứ hai uể oãi không tưởng, là ngày đáng hờn. Khó khăn lắm Daz mới trườn ra khỏi chiếc giường êm ái. Cơ thể hơi nhói sau mỗi lần chuyển động, tối qua là vụ cuối cùng của Cha mà cô giải quyết trước khi rời xa Cha để đảm bảo việc học hành thuận lợi và ... về việc mẹ nuôi cô đã lờ mờ hỏi hang về việc có quen biết với Cha, bà không muốn cô dính liếu tới ông, cô sẽ gặp nguy hiểm một ngày nào đó.

5:00 pm hôm qua.

Trận đánh khá khốc liệt, địa bàn của bọn chúng lớn bằng phân nửa địa bàn của Cha, một đối thủ khá nguy hiểm đối với cô.

12 chọi 56, một vài người bạn của cô bị thương nhưng không nặng lắm, Kiz và Zem cũng thương, xây xước đầy người. Riêng cô sau khi hạ tên cầm đầu thì bị tên béo ú gần đó đập một thanh sắt vào cánh tay, giờ thì nó trở thành vết bầm tím khá lớn.
.
.
.
Áo sơmi trắng cùng với cavat, quần kaki đen - đồng phục chỉnh tề trước gương. Chỉnh lại mái tóc suôn mượt, Daz vất vả một chút cố gắng đeo chiếc balo đi học của mình với cái tay phải bầm tím, một số vết thương phải băng bó trên cánh tay may ra áo somi tay dài chứ không cũng không biết giấu những vết thương ở đâu nữa.
.
.
.
.
.
.
- Daz, tối qua mẹ mày có nói gì không? - Kiz gõ gõ tay lên bàn để Daz tháo tai nghe bắt đầu cuộc nói chuyện.

- không, mẹ tao đi ra ngoài ăn tiệc. Tao về tới lũi lên phòng ngủ mất đất. - nhúng vai, Daz lấy tay vén tay áo Kiz xem xét vết thương. May là mẹ cô không nhìn thấy bộ dạng cô lúc đó, nếu không hẳn là bà sẽ làm ầm lên.

- mày chỉ biết ngủ - Zem từ cửa lớp đi vào tay cầm hộp sữa, vệt băng trắng muốt bọc lấy một phần trên cổ của cô ấy.

- đáng lẽ lúc đó nên gọi thêm người thì tụi mình không phải bị thương nặng tới như vậy. - Daz lắc đầu thở dài.

- ừm, đây là lần đầu tao bị thương nặng đến vậy kể từ lần cuối mày đấm gãy cái răng cửa của tao vào lúc 4 tuổi. - Kiz xoa cằm liếc nhìn Daz.

- mày đừng có hẹp hòi tới vậy. Tao chỉ tạo công ăn việc làm cho tiên răng thôi. Nhờ phúc của tao mà sáng ra mày có tiền mua bánh cho cả lũ rồi còn gì. - Daz và Zem nhe răng cười nham nhở.

- đó là tiền mẹ tao nhét dưới gối. Tiên răng đâu ra chứ?

- dù sao thì sau này chúng ta không đánh đấm gì nữa, chuyện của Cha sẽ có người thay mình làm. Việc quan trọng bây giờ là cắm đầu vào học đi.

Cắm tai nghe vào hai bên tai kết thúc cuộc trò chuyện, trong lớp bắt đầu đông người, họ không nên tiếp tục nói về chủ đề này.
.
.
.
.
.
.
- nổi tiếng. Đứng dậy cho tôi vào trong. - Kều nhẹ vạc áo Eori, hôm nay cậu ta yên ắng lạ thường, không giỡn với Daz nữa.

- ... - im lặng đứng dậy chừa chỗ cho Daz vào chỗ ngồi phía trong.

- ê nổi tiếng... thật ra cái xe mà hường.. à không màu đỏ của cậu cũng không xấu. - chỉ còn chưa quá 2 tháng nữa là kết thúc năm học, năm sau trường của Eori đã tu sửa xong, Daz nghĩ nên dành thời gian để chọc ghẹo con người bên cạnh mình nhiều chừng nào hay chừng đó. Cậu ta giận thì sao mà chọc ghẹo được.

- ừ...

- đừng nói chỉ vì câu nói bữa trước mà cậu giận tôi nha. - Daz nhăn mặt. Từ lúc đến giờ Eori không dễ giận đến vậy.

- Daz nè, tao mượn tập chép bài đi. Tao quên bén mất. - Kiz ngồi trên bàn đằng trước quay xuống lay lay cánh tay Daz.

- mày mơ hả? Không làm thì ráng chịu. Bỏ tay ra. - Daz nhăn mặt khó chịu. Con Kiz trời đánh lay ngay vào vết bầm.

- đi mà - Kiz giở giọng nhão nhẹt.

Bépp..

Cuốn tập đập thẳng vào khuôn mặt của Kiz... vậy mà cậu ta vẫn cười khì khì xoay lên chép bài. Zem bấy giờ mới vào lớp, kết quả hai người đều cắm đầu chép bài. Daz ngồi im nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, bâng quơ ngâm một giai điệu nào đó không thèm để tâm đến con người bên cạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro