Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10A4

Kiz, Zem, Daz học chung với nhau.

Kiz hớn hở ra mặt, chạy tới chạy lui trước cửa cổng trường.

- đứng lại. Tao chóng mặt với mày rồi. - Daz kéo vạt áo Kiz lôi người kia ngồi xuống chỗ bên cạnh mình - con Zem lại trễ.

- tao chưa trễ. Mới reng chuông thôi mà. - Zem hớt hải nhảy xuống xe bus chạy đến.

- vào thôi.

Cả ba bước vào cổng trường, bắt đầu cuộc hành trình mới trước mặt.
.
.
.
.
.
Giờ ra chơi, hành lang lầu 1 dãy phòng thí nghiệm.

- ê, từ nay cái dãy này là của tụi mình hết. Nó vắng teo. - Zem hớn hở kéo 2 đứa từ phòng học ở lầu 2 xuống lầu 1.

- ờ, cũng đỡ là trường này học sinh ít. - Kiz ném chai nước vào không trung.

- vậy cho lành. Lớp mình tao thấy ai cũng ngoan hiền. - đón lấy chai nước đang bay vào mặt mình, Daz mở chai uống một ngụm.
.
.
.
.
.
.
Ở trường mới rất vui, họ học rất chăm chỉ.

Kiz ngồi cùng bàn với Zem... mua bánh ăn vụng. Trong khi Daz nằm ngủ như chết rồi. Bọn họ rất chăm ngoan... theo một cách nào đó
.
.
.
.
.
Mở cửa phòng, căn phòng sơn màu trắng, cái bàn học mới, tủ mới và cả giường cũng là mới khác hẳn với căn phòng ẩm mốc cũ kĩ lúc trước.

Bước ra khỏi nhà tắm, hơi nước trườn xuống cánh mũi (xém) cao của Daz. Lướt tay cầm khung hình cô cùng Tys chụp chung vài năm trước, thở hắc một tiếng nặng nề

- từ nay... sẽ sống luôn phần của cậu. Tôi hứa. Tớ sẽ mạnh mẽ - một giọt nước mắt chực rơi, đưa ngón tay gạt vội nó đi, mỉm cười nhẹ đặt khung hình trở về chỗ cũ. Bày tập vở ra học bài.

---------------------

Reengg..

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi.

Dọn dẹp tập vở vào ngăn bàn, Daz cúi người định sẽ đánh một giấc, tối qua cô đã thức tới gần sáng để ngốn hết đống tài liệu chi chít chữ.

Gục người che đi cái ngáp thật dài, theo đó vài giọt nước mắt sống tràn ra khóe mắt. Mới đây đã gần hết lớp 10, đúng là học với hành, chớp một cái đã hết một học kì.

- Daz... - một giọng lạ gọi tên cô.

Ngẩn đầu, bộ mặt không thể nào lạnh hơn.

- ... - vẫn im lặng nhìn người con trai đang... ẹo tới ẹo lui giấu giấu gì đó sau lưng ngượng ngùng.

- à à... tớ có cái này... cho cậu.

- xin lỗi, tôi không nhận đồ người lạ. - Daz hạ nhiệt độ xung quanh mình đáp gọn rồi lại tiếp tục nằm xuống bàn.

Người con trai thất thểu trở về lớp, là người thứ mấy rồi?

Cô không nhớ mình có đặc điểm gì nổi bật, mắt mũi bình thường, thân hình bình thường, ngoại trừ được cái là học chăm học ngoan... hẳn là vậy.

Lớp cô tương đối ngoan ngoãn, không nhiều chuyện lắm nên hầu như khi rảnh rỗi họ lại cùng nhau bàn tán về những chàng trai đến lớp tặng quà cho cô. Nhưng tuyệt đối họ không bao giờ dám động tới con người này, chẳng ai muốn bị đôi mắt đen xoáy sâu vào người họ như có ma lực làm cho người khác chộp dạ mặc dù cô chưa làm gì họ.

Nói về tính cách hòa đồng của cô nó sẽ là ở mức 0%, ngoài việc học trên lớp không một ai thấy cô tham gia bấc cứ hoạt động nào của trường tuy nhiên nếu người nào có thắc mắc về học hành, cô đều điềm đạm trả lời hết những gì mình biết biết. Nhờ vậy ít ai có lý do để gây sự với cô.

- ê, thằng thứ mấy rồi Daz? - Kiz áp chai nước lạnh mới mua vào mặt cô.

- ai mà biết, bộ mày hết chuyện làm rồi hay sao? Xê mông sang chỗ khác để tao ngủ. - coi như đi tong kế hoạch ngủ ngê nếu cứ bị hết đứa này tới đứa kia phá. "Đúng là tức chết mà"

Kiz và Zem lắc đầu thở dài

- ngủ thôi vậy đưa chai nước lại đây. - Kiz đòi chai nước.

- chai nước cái đầu mày, đưa rồi miễn trả. Ok? Ok. Tao ngủ. - làm một hơi, Daz dím luôn chai nước vào sâu trong ngăn bàn tiếp theo là lấy cặp nhét chèn vào để Kiz không thể lấy ra được.

Lần này là tất thảy cả lớp thở dài, ngoài Kiz và Zem, Daz hầu như không hề đùa với ai trong lớp, luôn giữ hình tượng học sinh nghiêm túc của năm với giáo viên và những học sinh (khác) lớp. Nhưng ngược lại với hai người kia thì... họ lại bị đày đọa tới đáng thương, đâu cũng là do số phận đã định.
.
.
.
.
.
.
.
11A2

Hôm nay trường đông vui lạ thường. Cả 3 người cùng đi bus chung đến trường thấy cảnh tượng một số người mặc đồng phục của trường, một số khác lại mặc đồng phục khác.

Zem và Kiz dừng lại khi thấy Daz vuốt vuốt cái gì đó trên màn hình điện thoại mới mua cách đây vài tháng.

- Daz, có chuyện gì vậy? - khuôn mặt hết sức nghiêm túc, miệng lầm bầm nên hai người đến xem xét.

- rõ ràng... bữa nay đâu phải sinh nhật tao đâu, sao lại đông vui đến vậy? Tao còn chưa chuẩn bị viết thiệp mời mà. Chẳng lẽ tao nổi như cồn rồi sao? - Daz trưng bộ mặt hết sức ngơ ngác khiến mặt hai con người kia tối xầm lại hận không thể băm nát thây Daz ra.

- Daz, bớt hư cấu đi!!!
.
.
.
.
Trường có thông báo một số lượng học sinh khác trường sẽ học chung với học sinh trường mình cho đến khi trường họ được tân trang lại.

Nguyên cả dãy lớp vắng teo vì số người đi học ít, mà còn nghỉ dần theo thời gian nhưng giờ thì lớp nào lớp đó chật kín chỗ ngồi. Không khí trong lớp đôi phần náo nhiệt hơn.

Giáo viên đã bước vào một lúc lâu, ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân.

- xin lỗi, em đến trễ. - một người có mái tóc nâu nhạt đứng trước cửa lớp khẽ cúi đầu.

- em xuống cuối lớp ngồi kế bạn kia... tạm thời là vậy. Sau này không thích có thể đổi chỗ sau. - chiều của cây thước hướng thẳng xuống cuối lớp.

Daz hơi ngạc nhiên

- ê ê, thầy chỉ xuống chỗ nào vậy? Đằng sau tao có mỗi bức tường. - Daz khều vai Zem, nói chính xác hơn là dùng vũ lực ép con người ngồi trước phải quay xuống.

- Daz ơi, trở về hành tinh của mày liền đi. Có đui cũng phải thấy mờ mờ là chỗ kế bên mày vẫn còn trống. - Zem tặng cho Daz một cú đánh vào đầu rồi quay lên tiếp tục công trình... ăn vụng với Kiz.

- nè.. nè... - Daz tiếp tục khều vai Zem - Tao không..

- tớ ngồi ở đây được không? - tóc nâu nhạt nở nụ cười thân thiện.

- cứ tự nhiên. - Daz nhúng vai, bỏ qua nụ cười đầy nắng chồm người lên kéo bịch bánh ra khỏi hộc bàn Zem và Kiz đang ăn vụng, giơ cao lên để giáo viên có thể thấy.

- ehem... giờ trở lại bài học và.. Kiz và Zem, hai em dừng ăn vụng được rồi mới tiết đầu tiên của ngày thôi.

- dạ!??
.
.
.
.
.
.
Giờ ra chơi.

Cơn buồn ngủ ập tới, Daz gục đầu xuống bàn đưa mình vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

- Daz... tớ nói chuyện với cậu một chút. - một giọng nghe hơi lạ hơi quen vang lên.

Thở dài thường thượt "chẳng lẽ cuộc đời tao cứ bị hết người này người kia phá không cho ngủ hay sao?"

- ... - sau vài giây càu nhàu trong đầu cô mới ngước lên nhìn.

- tớ tặng cậu. - là tên ngày hôm qua. Cậu ta dùng chiêu mưa dầm mưa dề cả tháng nay rồi chứ ít gì. Để ý cái hộp socola tên đó cầm cũng hơn một tháng rồi, thấy cũng tội nhưng cô không có chút hứng thú.

- xin lỗi, tôi không quen nhận đồ người lạ. - miệng thì nói lạnh nhạt vậy thôi chứ nét mặt lơ ngơ hết sức nên cậu ta có ấm ức tới cỡ nào cũng không thể chửi hay làm bất cứ việc gì ngoài ôm hộp socola lũi thũi về lớp.
.
.
.
.
.
.
- cậu trông rất khác so với lúc ở trường cũ - một giọng nói ở bên cạnh thì thầm đủ để Daz nghe thấy.

- cậu... quen biết tôi? - cô trả lời nhưng vẫn chăm chú lên bảng, giọng giáo viên đều đều lan tỏa.

- chúng ta học chung trường cấp hai. - buông cây viết xuống, cô nhìn sang người bên cạnh nhíu mày cố gợi một chút gì đó quen thuộc. - cậu đã va vào người tôi. Nhớ chưa?

- à... - Daz gật gù, không ngờ người nổi tiếng ở trường trung học giờ lại ngồi kế mình. Không ngờ cô ta nhớ dai tới như vậy. Dai như đỉa.
"đừng nói con nhỏ này thù dai tới vậy chứ, tôi đụng trúng nhẹ lắm mà, tôi cũng xin lỗi rồi chứ bộ."
.
.
.
.
.
.
- Daz ơi Daz à, chúng ta đi ăn mì đi. Mày còn nợ tao một chầu. - Zem lắc lắc cánh tay Daz mè nheo.

- mơ đi cưng. - Daz lè lưỡi trêu chọc.

- đi mà, xong một học kì rồi. Dẫn tụi tao đi ăn xã hơi đi. - Kiz cũng mè nheo, làm khuôn mặt đáng thương...

- được rồi. Đi thì đi. - để cứu lấy cặp mắt của mình khỏi phải nhìn khuôn mặt kinh dị đó, Daz đành ngậm đắng nuốt luôn, chiều lòng dẫn hai đứa trời đánh này đi ăn.

Tan giờ học, Kiz và Zem là hai người dọn tập sách của mình nhanh nhất.

- đi đi, nhanh lên con kia. Nhanh. Tao đói.

- từ từ, hối muốn xúc quần - Daz từ tốn thu dọn sách vở - ê nổi tiếng, đi cùng không?

- ừ. Tôi cũng đang rảnh. - người ngồi kế bên lên tiếng.

Từ ngày biết chung trường cũ, Daz nói chuyện nhiều hơn với người bên cạnh nhưng không hề xưng tên, một tiếng cũng "người nổi tiếng" hai tiếng cũng "nổi tiếng".
.
.
.
.
.
- ăn chỗ này được không Eori - Kiz chỉ người bạn mới một quán ăn bên lề đường.

- ê nổi tiếng, thử ăn ở đây đi. Tôi ăn ở đây lâu rồi không đau bụng đâu. - kéo Eori ngồi vào cái ghế nhỏ gần đó.

Quán ăn nhỏ bên lề đường là nơi ba người họ thường xuyên lui tới.

- mấy nhóc, bữa nay ăn gì đây? Còn kéo khách lại cho tui nữa cơ à. - bà chủ quán khệ nệ đi tới.

- dì! một mì tái. - Kiz reo lên

- một mì thịt bằm nha dì đẹp - Zem hào hứng không kém. Hiếm khi được đi ăn mà không phải trả tiền.

- nổi tiếng, ăn giống tôi. - Eori bối rối khi nhìn đi nhìn lại tờ thực đơn mỏng lét. Cậu chưa từng ăn những món này nên không biết chọn ra sao. Trước tình hình đó Daz chọn giúp cậu nếu không sẽ phải ngồi cả buổi. - dì đẹp gái, cho con hai tô đầy đủ.

Bốn tô mì lần lượt được đem ra ngoài bàn ăn, khói bốc lên từng lọn đem theo mùi thơm phản phất.

Trời nhá nhem tối, bốn người vui vẻ bước ra khỏi quán ăn.

Daz đi cạnh Eori mặt xanh lè khi túi tiền mình vơi theo số tô của hai đứa trời đánh kia đã nuốt vào dạ dày. Kiz và Zem tung tăng đi đằng trước, một bữa no nê.
.
.
.
.
.
.
- Daz, nước nè - sau giờ thể dục, Eori đưa chai nước suối lạnh đến trước mặt Daz.

- ờ. - đón lấy chai nước, làm nó vơi đi hơn quá nửa trong tích tắc. - ê nổi tiếng, đứng nãy giờ mõi chân chưa?

Eori bật cười khanh khách, ngồi xuống chỗ trống còn lại trên ghế đá, thật sự đó giờ không ai dám nói chuyện kiểu này với Eori. Trong trường cứ đồn ầm lên vì Eori và Daz cứ kè kè dính lấy nhau.

Daz thì không có gì đẹp ngoài nước da hơi trắng quyến rũ, đôi môi căn mọng không cần son mà lại có màu như môi em bé. Chiều cao không quá cao cũng không quá lùn nhưng coi ra chạy rất nhanh mỗi lần thấy Kiz và Zem đòi đi ăn mì. Mái tóc đen dài bồng bềnh rất mượt. Lúc đầu tiếp xúc, Daz luôn lạnh nhạt im lặng để kết thúc cuộc nói chuyện, ai mà biết được cô lại là người không chỉ một mà là vô số lần "vô tình" làm Eori tức đến nổi gân xanh gân đỏ, một ngày phải nhất định chọc cho Eori điên tiết mới có thể ăn ngon
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro