Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
- tôi chưa động tới em gái của anh. - sắc mặt biến đổi một cách nhanh chóng. Daz giữ thái độ điềm tĩnh.

Đằng sau người thanh niên đó là đám người trong lớp và đám người lạ, có lẽ là người của anh ta.

- con nhỏ đó láo lắm. Trong lớp bắt em đi mua đồ cho nó, có bắt em xách cặp cho nó nữa. - cô ta chỉ ngón tay vào thẳng mặt Daz.

Một khoảng lặng, gió thổi nhè nhẹ... 11 con người và cả đám người bên kia nhìn chằm chằm vào cô ta rồi lại nhìn chằm chằm Daz như thể cô là sinh vật lạ.

- muahahaha... - tiếng cười thay phiên nhau nổ ra như hiệu ứng lây chuyền, đám bạn của cô cười sằn sặc trước ánh mắt khó hiểu của đám người đối diện.

- vậy ra... tôi sai cô làm những việc đó. ... - Daz thở hắc, nén cười. Mặt cô ta hớn hở đắc thắng.

- mày khôn hồn thì quỳ xuống xin lỗi tao. Mày biết anh tao rồi đó, thân thiết với Cha nổi tiếng khắp thành phố này. Tới lúc đó mày muốn sống không bằng chết.

........ một khoảng lặng dài

- muahahaaha.. - một lần nữa 11 con người đua nhau cười khí thế hơn, vài đứa 'hi5' lốp bốp vẻ như đang được coi chương trình hài.

- nếu vậy... cô với tôi làm một ván, được chứ? - Daz để cặp xuống cho nó dựa vào hàng rào chắn.

- mày... - một chút ngỡ ngàng, chuyển sang đỏ mặt tức tối, cô ta lao tới. Mỗi bước cô ta chạy, nghe ì ạch như một con vịt đẹt theo nghĩa đen.

Hai đám người đứng xung quanh xem trận đấu giữa Daz và cô ta. Daz không hề tấn công, chỉ vờn qua vờn lại, thản nhiên né tất cả chiêu thức.. tát, cào, cấu vân vân và cô dường như không cần tốn chút sức lực nào để làm cô ra thấm mệt.

Vờn một lúc, Daz bắt đầu chán vì cô ta cứ xài đi xài lại vài chiêu đó.

- đủ rồi. Giờ tới lượt tôi - ánh mắt đột nhiên đanh lại. Hai đám người nhìn bộ dạng của Daz, rùng người chân có phần lùi lại. Riêng chỉ có đám bạn của Daz lùi xa nhất. Chúng nó không muốn bị dính đòn lạc hướng. Những thanh niên trãi qua vài lần kinh nghiệm xương máu mới nhận ra Daz khi nổi máu thì anh em cũng không nhận ra, thứ gì cản đường đều được dọn sạch... cái tên kẻ thanh trừng bắt nguồn từ đó.

Chớp mắt, Daz túm lấy cổ áo cô ta, xốc mạnh bạo, tung một cú đấm thẳng vào má phải của cô nàng. Cô ta té nhào lăn vài vòng trước khi nằm bẹp dí dưới mặt đường. Lớp phấn trên mặt cô ta dính vào tay Daz, cô rùng người nhanh chóng phủi sạch nó ra khỏi tay mình.

Nghiêng đầu nhếch môi nở nụ cười đáng sợ, không để cô ta nghĩ lấy một giây, một lần nữa, cô túm lấy cô áo cô ta tiến gần đến thanh rào chắn gần nhất.

Tiếng hộp sọ của cô ta va đập vào thanh chắn làm rung chuyển một đoạn dài của hàng rào, cô ả đau điếng không còn sức để kêu la. Kết thúc, Daz vung một cú knock out chuẩn xác, chưa đầy một phần của giây vào hàm của cô ta. Cô ta lăn ra đất bấc tỉnh tại chỗ.

- mày mày... - anh ta từ đầu tới cuối tay chân có phần run rẫy, mỗi cú Daz tung ra đều có lực nhất định và chính xác tuyệt đối.

- anh thân thiết với Cha lắm hả? - Kiz vỗ vai hỏi, giọng trầm lắng. Hắn ta giật mình tim nhảy thót.

- ừ, rồi sao. - hắng giọng một chút hắn ưỡn lưng ra vẻ.

Cười lớn, hắn nhìn về phía sau nơi đám người của hắn đứng:

- tao nói có đu.. úng khô..ng? - nụ cười tắt ngấm hắn ngập ngừng.

Đám người của hắn lần lượt ngã xuống đau đớn rên rỉ trong cổ họng. 11 người của Daz đã chăm sóc bọn chúng từ lúc nào.

Đánh nước bọt khó khăn, khoang họng hắn trở nên khô khan hơn. Trước mặt hắn là Kiz đang mỉm cười.

Kiz có thân hình cao gầy, trắng vừa phải - cây tăm của đám, người thẳng đuộc, không một chút thịt có lẽ đó chính là lý do cô ấy thường xuyên bị lôi ra làm trò cười cho cả bọn. Mái tóc màu hạt dẽ cắt ngắn hơi xoăn tự nhiên. Tổng thể thì được coi là có sức hút.

Rầmmm...

Người tên đó đổ nhào ra phía sau vì cú đấm Kiz giáng vào mặt anh ta. Chưa kịp ngóc đầu dậy, lại ăn liên tục thêm nhiều cú đấm của Kiz, hắn nghĩ sống mũi mình mất cảm giác rồi.

- dừng được rồi. - Daz ngồi trên lưng cô nàng lúc nãy còn đang bấc tỉnh, trơ mắt nhìn trận đánh kết thúc mới lên tiếng.

- tao... tao sẽ nói với Cha.. - hắn tức giận phun một ngụm máu văng xuống mặt đường.

- nếu nói thì nói với Cha rằng Daz gởi lời chào hỏi. - Daz khoác cặp lên vai, cùng với lũ bạn mình trở về.
.
.
.
.
.
Con đường thân quen, ngày ngày nó trở về cùng những người bạn thân, trở về cùng.. Tys. Mọi người trong xóm khi thấy cô liền buông bỏ mọi việc mình làm chạy đến hỏi thăm ríu rít. Cái tốt khi ở khu này là dù có thể hiện ra hay không, mọi người vẫn quan tâm nhau, khu nhà mới của Daz dù có sạch sẽ hơn, nhà nào nhà nấy đều hai ba tầng lầu nhưng cô còn chưa biết mặt hàng xóm mình là ai, có gặp đi nữa cũng liếc nhìn cô lấy một cái mỗi lần cô chào hỏi họ.

Xế xẫm tối hôm đó, 12 người được những người trong xóm nấu ăn cho. Dù chỉ là những gói mì, gói bún rẻ tiền, nước trắng nhưng như vậy cũng đủ khiến cô cảm thấy ấm áp lạ thường... ai nói khu ổ chuột là xấu chứ?

Hôm đó cô đón chiếc xe bus muộn về nhà.
.
.
.
.
.
.
Buổi lễ kết thúc năm học vừa xong. Đám người của Daz bên ngoài cổng trường ríu rít chạy ào vào ôm lấy 3 người bạn của mình để chúc mừng. Họ rối rít, tíu tít với nhau chụp ảnh làm kỉ niệm, chỉ từng cái chỗ này chỗ kia trong trường họ từng phá rối, bày trò với nhau cho Daz có thể mường tượng ra. Chẳng bao giờ cô tham gia phá phách trong trường. Ở đằng xa, đám bắt nạt trong lớp cô giờ đang lui vào một góc, mặt xanh lè khi nhìn phải đám tụi cô. Sau vụ đánh nhau bọn chúng nhìn thấy cô là y như rằng bỏ dép chạy, trong lớp cũng không dám ho mạnh một tiếng. Nhiều đứa quay sang nịnh bợ cô, mua thức ăn nước uống lấy lòng nhưng đều bị cô "lịch sự" từ chối tất thảy.

Riêng cô nàng đanh đá thì lu lu một góc, không dám nhìn thẳng vào mắt Daz lấy một lần. Nhớ lại tối hôm hai anh em trở về trên người đầy vết tích, bị ba mẹ lôi ra giáo huấn một chập.

- anh hai, anh để con nhỏ đó đi dễ dàng vậy sao? - cô ta bực bội dậm mạnh chân khi bước đến cửa phòng.

- đương nhiên là không rồi. Ngày mai tao sẽ nói chuyện với Cha. Tao sẽ đòi lại công bằng - tên đó hùng hổ.

Ngày hôm sau anh ta về với bộ dạng thảm hại, tay chân không chỗ nào là không bị thương. Hắn nắm lấy vai em gái mình:

- mày... đừng bao giờ động tới con nhỏ đó nữa...
.
.
.
.
.
Ngày cuối cùng ở trường, 3 người thông báo với lũ còn lại về việc mình chuyển nhà và chuyển trường.

Cả đám ôm nhau khóc ròng... 12 người giờ bị tách ra, không còn những trò quậy phá trong khu nhà... Không còn là một đám hoàn hảo..
.
.
.
.
.
.
Sáng ngày hôm sau

Thức dậy với tâm trạng không thể tệ hơn. Daz chọn cho mình một bộ đồ đen từ trên xuống dưới... vốn trong tủ đồ của cô chỉ có đồng phục, số quần áo còn lại chỉ có hai màu trắng đen...

Đón chiếc xe bus, tới một khu riêng biệt. Một vài người trong nhóm đã có mặt ở đó từ sớm.

- trông mày không ổn. Có chỗ nào không khỏe sao? - một thằng trong đám đến gần vỗ vai.

Tâm trạng lơ ngơ từ khi tỉnh giấc đến bây giờ, cảm thấy có người đặt tay lên vai mình cô mới giật mình tỉnh:

- tao không sao, chưa tới đủ nữa sao? Tao tưởng tao là người cuối cùng tới chứ.

- lạy mày, mày luôn là người tới sớm nhất. - cả đám đồng thanh la lên.

- lũ mày tính phản động sao? - cô nghiêm mặt gằng giọng.

Im thin thít không dám hó hé, tới khi cả đám nhận ra nụ cười trên khuôn mặt của cô mới biết đó là trò lừa. Bọn họ xúm lại như muốn giết người diệt khẩu.
.
.
.
.
.
.
Mọi người đã tập hợp đông đủ. Cùng nhau bước vào trong đem theo vài túi đồ đi vào con đường hai hàng cây xanh rợp.

- mày ổn không? - Kiz đánh nhẹ vai cô.

- ...tao ổn. Nhanh thật mới đây đã hơn 6 tháng rồi. - mi mắt nhẹ cụp xuống.

Ngôi mộ vừa mới đắp không lâu, cỏ dại đua nhau vươn lên mạnh mẽ như lấp hết phần đất bên dưới.

13 con người. 12 người đang đứng, 1 người nằm dưới ba tấc đất, vết dao sâu hoắp cắm vào ngực trái mãi không thể lành lặn. Cũng có một vết thương hằn sâu trong tim 12 con người đang đứng.

Trãi tấm bạc trước mộ, mọi người lấy đồ ăn, thức uống bày biện ngập tràng. Mở một phần thức ăn, một lon nước đặt trước ngôi mộ. Mọi người bắt đầu ăn uống, cười nói như thể con người nằm dưới kia cũng đang tận hưởng thức ăn cùng họ.... khóe mắt cay xè vài người không kể trai hay gái, họ mỉm cười nước mắt đua nhau rơi
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro