Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miễng chai cắm phập vào lớp da đùi, máu đua nhau phụt ra như tia nước, văng tứ tung lên chiếc áo đồng phục màu trắng.

Tiếng la hét chói lọi vang lên, đám người trong phòng kinh sợ trước cảnh tượng họ đang nhìn thấy, một vài người phụ nữ sợ hãi ôm túi xách của mình chạy ào ra khỏi căn nhà.

- mày... dám đâm cả tao. Con khốn. - hắn điên dại gào thống lên đầy đau đớn.

Bốppp...

- mày vừa làm gì vậy chứ? - mẹ cô vừa giáng một cú vào mặt cô. Bà chạy đến chỗ ông ta xem xét vết thương, suýt xoa đau lòng.

Cười khẩy... 5 ngón tay in đỏ trên gò má bây giờ không đau, cô đau là đau ở lồng ngực nơi tim ngự trị. Tới tình thế nguy hiểm nhất mẹ cô vẫn là đi theo tên đốn mạc đó. Vơ lấy một chiếc khăn cô chùi đi vết máu gớm ghiếc ra khỏi bàn tay mình lững thững bước về phòng đóng cửa.
.
.
.
.
.
.
- Daz, mấy hôm nay cậu bị sao vậy? - ngồi trong căn-tin trường Tys gặng hỏi, từ sáng giờ Daz đang trong tình trạng không nói, không cười, không gì cả.

- không có gì. - cô nheo mắt nhìn người bên cạnh, bàn tay siết lấy tay Tys.

Dù sao đi nữa, dù cô có ở trong hoàn cảnh nào cô vẫn còn những người bạn của mình... và cả Tys - người cô yêu thương.

Tys gia đình khá giả, cô được nuông chiều từ nhỏ. Mái tóc sớm nhuộm màu vàng chanh hợp với khuôn mặt lẫn nước da trắng hồng nhưng mái tóc dài lại được cô ấy tự tay xén cao lên. Váy đầm từ nhỏ đã vứt hết, thay vào đó là những chiếc quần jeans bụi, áo phông quá khổ chất đầy trong tủ quần áo. Cô ấy luôn là người... có thể nói đánh đấm không bằng cô, nhưng ít ra lại là người chăm sóc, tác động tinh thần cho cô nhiều nhất. Daz và Tys đã vượt qua giới hạn người bạn thân từ lúc vừa vào cấp hai.
.
.
.
.
.
- nè Daz, tối ở nhà chờ tớ, tớ sẽ qua học bài cùng cậu. Được chứ? - Tys khẽ siết bàn tay của mình đan vào những ngón tay của Daz.

- ừ. Tớ đợi. - Daz cong nụ cười thật đẹp. Nắng vàng tươm không gắt gỏng mà dịu dàng soi bóng hai người xuống mặt đường.

Đi cùng họ là Kiz và Zem, đang ở bụi cây nào đó để... ói trước cảnh tượng sặc mùi mật ong nguyên chất.
.
.
.
.
.
.
Rầm rầm rầm...

Cánh cửa phòng cô sắp bung cả bảng lề vì những cú đập mạnh bạo.

Cô hơi giật mình, đó không phải là Tys, mẹ cô đã đi đâu từ lúc sáng sớm.

Nhanh chóng gởi tín hiệu khẩn đến cho những người trong nhóm. Có thể nói may mắn là Tys đưa cho cô máy nhắn tin để liên lạc với cả đám. Cô nghĩ mình đang gặp nguy hiểm.

Ầmm..

Cánh cửa cuối cùng cũng không trụ được lâu, đổ ầm xuống nền đất lạnh lẽo.

- mày đây rồi, tao đợi ngày này mãi. Chán con mẹ mày rồi, giờ tới lượt của mày phục vụ tao. - ông ta bước đến gần trên tay lăm lăm con dao rỉ sét, đứng từ khoảng xa cô vẫn nghe được mùi rượu nồng nặc.

Khịt mũi cô nhanh chân đá thẳng một cước vào bên sườn trái. Hắn ta là loại người ngu nhất khi chẳng nhận được bài học khi cô chỉ dùng một tay để bẻ ngoặt cánh tay cầm cùi miễn chai đâm vào đùi hắn cách đây một vài ngày.

- Daz!!! - một giọng thét lên từ bên ngoài. Cô mất tập trung theo quáng tính chạy đến chỗ của Tys.

- cẩn thận!!! - tiếng thét điên cuồng phát ra từ người tình của mẹ. Hắn ta cắm phập con dao vào lồng ngực trái của Tys thay vì vào lưng của cô.

Tys đã đỡ con dao... quỳ sụp xuống, máu bắn xối xã ra ngoài khi hắn rút con dao ra khỏi người cô ấy loạn choạng vứt con dao xuống rung lẩy bẩy.

- T..Ty.. Tys. Cậu làm sao vậy. Trả lời tớ... trả lời tớ... - cô cứng người ôm lấy con người bê bết máu.

Tiếng còi cảnh sát dồn dập vang lên những tên say thuốc nhanh chân tìm chỗ trốn, đám đàn bà dáo dác buôn bộ bài chạy tới gần, một vài người đàn ông trong xóm cũng sớm có mặt. Người tình của mẹ bị cảnh sát còng đầu trước khi bà hiểu chuyện gì vừa xảy ra, bà vừa trở về nhà.

Kiz, Zem và 9 người bạn của cô vây xung quanh cô đang bất động ôm lấy thân người Tys trên vũng máu đỏ tươi.

- Da..z, đừng khóc... - Tys khó khăn thều thào.

- cậu ráng một chút nữa. Một chút nữa xe cứu thương sẽ tới mà - Daz vuốt lấy khuôn mặt Tys cố trấn an.

- đừng khóc... cậu phải mạnh m.. mẽ nhớ chứ... sau này.. hãy sống... luôn phần của tớ...

Hình ảnh cuối cùng của Tys mà Daz nhìn thấy là cậu lấy tay vuốt lên mắt ướt nhòe của mình, để lại vệt máu dài trên mặt cô, tay cậu ấy lạnh dần, lạnh dần...
.
.
.
.
.
.
Khuôn mặt không thể hiện bấc kì cảm xúc nào kể từ khi trở lại trường. Ba tháng, quãng thời gian nhà cô hoàn thành xong thủ tục bán nhà thuộc khu quy hoạch, chuyển sang quận lân cận gần nhà người mẹ nuôi mua cách đây không lâu. Mẹ nuôi đã rất tức giận khi nhìn thấy tình trạng cô lúc đó, bà mắng chửi mẹ rất nhiều, bà khóc ngất trên giường của cô con gái nuôi duy nhất... bà không thể có con, tất nhiên cô là người được hưởng trọn tình yêu thương của bà. Quãng thời gian cô về nhà mới, số tiền đền bù lớn đủ để mẹ cô mua một căn nhà hai tầng khang trang hơn, sau đó là một khoảng dư khá khẩm đủ để người chị của mẹ là dì của Daz trở về đòi chia chát và ở lại căn nhà của hai mẹ con. Quãng thời gian cô giam mình trong phòng không bước ra khỏi nhà, người dì liên tục chì chiết cô vì ăn hại không lo chuyện nhà cửa, tiếng chửi lúc nào cũng vang vọng lên tận tầng hai nơi phòng cô. Quãng thời gian mẹ khóc trước giường của cô mỗi bữa bà đem cơm vào phòng con gái khi thấy đứa con mình đưa ánh mắt vô hồn hướng vào khoảng không vô định. Mẹ không ngờ đã quá sa vào con đường tình yêu để rồi hại con mình ra nông nổi như vậy.

Ngày đầu trở lại trường, phong thái Daz như có luồn băng bao bọc quanh người, không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt như có thể xoáy sâu vào tâm can họ.

- Kiz, Zem. Tao đây. - một nụ cười lạnh lẽo toát ra. Kiz và Zem đông cứng... "Daz"
.
.
.
.
.
.
- a à.. tụi mày xem ai trở lại học kìa. Tao tưởng mày chịu không nổi nghỉ rồi chứ? - vẫn là giọng nói chanh chua của cô nàng tai to mặt bự trong lớp cô. Nghe đâu anh cô ta là trợ thủ đắc lực cho Cha... nghe có vẻ hào nhoáng quá.

-... - cô yên lặng về vị trí của mình gục mặt xuống bàn.

- dám bơ cả tụi này sao? - cô ả tức giận phóng xuống cuối lớp nơi bàn học của Daz, túm lấy cổ áo cô xốc dậy.

Reeeengg...

- mày chờ đó. - tiếng chuông vào học reo lên.

Miệng nở nụ cười

"chắc cũng tới lúc rồi"
.
.
.
.
Giờ ra chơi

Định bước xuống căn-tin nói chuyện cùng Kiz và Zem. Cô bị chận ở cửa lớp.

- muốn gì? - giọng lạnh băng.

- ái chà chà, cứng miệng quá ha ... theo mày nghĩ tao muốn làm gì? Khôn hồn mau quỳ xin lỗi tao đi. - cô ả cười nhếch mép.

Đám người nhiều chuyện cũng lú đầu khỏi lớp nghe ngóng.

- được rồi. Vậy hẹn sau giờ học, bãi đất đằng sau trường. Giờ thì tránh đường. - Daz cười, ánh mắt lãnh khốc.

Khi Daz đã đi được một đoạn xa cô ả mới giật mình lầm bầm:

- không thể nào... nó vừa.. nó vừa thách đấu với tao.

Đám người ngồi trong lớp kinh ngạc không kém gì cô ta, thông tin lan ra với tốc độ chóng mặt.
.
.
.
.
.
- Daz, mày đã ở đâu những tháng vừa rồi? - Zem nắm bàn tay của cô xoa xoa. Xót lắm, thân hình gầy gò.

- tao chuyển nhà. Chừng nào tụi mày chuyển vậy? Hay về gần nhà tao. Chúng ta lại học chung trường. - Daz hào hứng, khác với bộ dạng ban sáng.

- tụi tao nghe gia đình nói là tháng sau. Nhưng không biết sẽ chuyển đi đâu. - Kiz đặt ly mì phảng phất mùi thơm trước mặt Daz cùng với hộp sữa.

- mà nè, hay tí về chúng ta đi ra bờ sông sau trường đi. Lâu lắm cả đám bọn mình không đi chung với nhau ra đó..

- ừ... tao cũng định ra đó... - nhếch nụ cười đầy ẩn ý.
.
.
.
.
.
.
Buổi chiều mát mẽ, gió đua nhau thổi từng đợt từ phía bờ sông. 9 người trong đám đang ngồi cùng nhau, dựa lưng vào hàng rào chắn bờ sông, cảnh tượng êm đẹp không tả. Phía xa Daz, Kiz và Zem xách cặp đi lại.

- ớ.. - chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một người trong đám vừa bị cướp mất bịch snack trên tay, không ai khác là Daz.

- hì... - tiếng bánh giòn tan trong miệng của cô.

- Daz... - cả đám đồng thanh ôm ghì lấy người cô. Cả đám rũ rượi mấy tháng nay khi không có cô bên cạnh. Cô đôi khi rất quy tắc nhưng đôi lúc lại là đứa đầu xỏ trong việc bày binh bố trận cho cả bọn đi hái trộm trái cây trong xóm, đôi khi bị chó đuổi theo thì quăn hết cho đứa gần nhất rồi chạy tít ra đầu hẻm cười sằn sặc, chính những kỷ niệm làm cảm bọn thân thiết như anh chị em ruột thịt nên khi biến mất cứ như một phần của họ bị lấy đi... trống trãi.

- ặc... ng.. ngợp ngợp quá.. - bánh chưa kịp nuốt mà cả đám xúm lại ôm như vậy cô có cố cũng không thể khiến nó trôi xuống dạ dày mình được.
.
.
.
- nhóc con. Tao nghe nói mày dám động tới em gái tao?.... - một đám người từ xa tiến tới, một người thanh niên độ hai mươi tuổi ngạo nghễ lên tiếng
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro