Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra, lại một ngày trôi qua ảm đạm.

Cô cùng 3 người trong nhóm mình đến trường. Quy tắc cô không được động tay chân trong trường, tất nhiên trong nhiều năm ròng rã ghế nhà trường cô đã thực hiện quy tắc này. Lúc mới lập ra luật, cả bọn buồn rầu, khóc lóc, khẩn cầu thu hồi nhưng hoàn toàn thất bại. Lâu dần họ im lặng chấp nhận tuân theo quy tắc.

Số người đi học cùng cô đã giảm vì bị đình chỉ hay trục xuất khỏi trường. Cô không muốn nhìn họ sống chật vật hay nối tiếp con đường, mắc kẹt trong cái vòng lẫn quẫn ở khu họ sống.

"Hòa nhập, đừng hòa tan." Cha - người đào tạo cô từng nói câu đó. Nhờ ông mà cả khu này và những khu lân cận có thể làm ăn trong hòa bình. Nếu là lúc trước, không chừng một quán ăn, hay một công ty nào đó cũng sẽ bị sang bằng một cách dễ dàng đối với những tên xã hội đen. Ông là người bảo hộ họ khỏi chúng cũng như ngấm ngầm thâu tóm bọn xã hội đen, là một người tài giỏi, phân định trắng đen rõ ràng. Trong mắt cô ông là người khiến cô sùng bái như một thần tượng. Cô luôn kính trọng, nể phục ông, vài năm trước đã theo ông làm cánh tay phải đắc lực, đứng phía sau điều khiển, bảo vệ địa bàn cũng như dẹp loạn. Thời này người ta thường góm gém tiểu sử của cô bằng cái tên nghe rất oai phong "kẻ thanh trừng khu ổ chuột" nhưng thật ra rất ít người biết điều này ngoài khu ở nhà cô cả.

Hiện giờ 4 người Daz, Kiz, Zem và Tys xách cặp vui vẻ bước vào trường. Hôm nay họ đi học sớm, sân trường vẫn náo nhiệt như thường lệ.

- ối trời đất ơi, đẹp trai quá kìa - Zem reo lên nhảy tưng tưng.

- cái đồ mê gái nhà cậu. Dừng lại - Kiz bực mình kéo tay Zem nhanh chóng đi bọc qua đám đông tới cầu thang hướng lên lớp.

- nè Zem, đi học thôi, không phải vào đây để nhìn gái. Huống hồ ngày nào cậu cũng nhìn thấy cô ta. Tys đi thôi.- Daz lắc đầu thở dài. Tys là người mà cô yêu thương nhất đám. Khác hẳn với cô, Tys mang tâm hồn của đứa con nít, rất dễ giận hờn, cộc cằn nhưng lại rất dễ quên. Nghe người lớn trong xóm nói ngay từ ngày Daz và Tys tròn một tháng tuổi đã chơi chung với nhau. Ừ, cô cũng nhớ man mán vậy..

Nếu tính ra thì cô cũng phải cảm ơn Tys vì đã giúp cô vượt qua, nếu ngày đó lần đầu mẹ đưa một người tình nhân nào đó về nhà, bắt cô gọi bằng ba cô chỉ biết khóc ngất, vùi mình trong phòng không đi học. Tys là người giúp cô vực dậy, mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.

Lang mang suy nghĩ Daz chạm trúng vai một người đang đi cùng chiều với mình.

- a.. xin lỗi. Cậu không sao chứ? - nếu có ai đó thấy được khuôn mặt cô lúc ở nhà và lúc ở trường họ sẽ bầu chọn cho cô thành diễn viên trẻ tài năng. Ngây thơ, ngoan hiền như một con mọt sách.

- không sao. - là cô gái người nổi tiếng giàu có, đẹp trai nào đó được tôn lên thành idol của nhiều người đang nở nụ cười hết sức lừa tình với người vừa va phải mình.

- vậy... tớ đi trước. Chào. - mặt hối lỗi, gượng gạo tìm cách lui, Daz cúi đầu nhận lỗi rồi chạy biến cùng Tys. Cô không muốn gặp rắc rối với lượng Fan đang theo sát con người kia.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay không có tiết kiểm tra, 4 người họ kéo nhau đi căn-tin. 3 người nhăn mặt khi thấy Daz phải bê hơn chục chai nước leo lên lớp đưa cho bọn kia rồi lại chạy ngược xuống ngồi cùng.

- Daz nè, tối nay chúng ta có "việc" tiếp đó. - Kiz để hộp cơm chuẩn bị sẵn ở nhà lên bàn.

- tụi mày tự lo liệu dùm tao đi. Hôm nay mẹ nuôi về, tao phải đi thăm bà ấy. - Daz gắp vài cọng mì nghi ngút khói cho vào miệng.

- ok. Không ngờ bà ta lại cưới chồng nước ngoài ha. - Tys tạch lưỡi, há miệng cắn một miếng lớn trên ổ bánh mì.

- ừ, mà cũng ngộ, nhìn bà ta đâu đẹp bằng mẹ mày tại sao... - Zem đang say mê nói quấy quấy vào tô bún ăn liền của mình chợt khựng lại khi mình lỡ lời.

- Cũng là do sự lựa chọn của bản thân. Mẹ nuôi tao chọn con đường đi nước ngoài, mẹ tao chọn sống ở đây cùng tình yêu của bà đều là do bà ấy chọn. Biết sao được chứ. - mắt Daz ánh lên tia nước nhưng rồi lại như chảy ngược vào trong, nở nụ cười ngơ ngơ như không có chuyện gì xảy ra.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi chiều tan trường về, nắng vàng như đổ lữa, cảm giác như trên đỉnh đầu hơi nước từ đó bốc lên. Không ghé về nhà, Daz một mình đi bộ một quãng đường xa để đến căn nhà của người mẹ nuôi, trên tay cầm nhiều loại bánh kẹo, trái cây.

Một căn nhà nhỏ nhắn tồi tàn, ẩm nước trong một con hẻm nhỏ quanh co, đây là căn nhà mẹ nuôi cô ở trước khi gặp người chồng tây giàu có.

- mẹ ơi, con đến thăm người. - Daz mồ hôi nhễ nhại đứng trước cánh cửa xiêu vẹo lên tiếng thông báo.

- aaa... con yêu! - bà niềm nở bước ra kéo thân người cô vào nhà.
.
.
.
.
- mẹ mới về mệt không, nghe nói Sydney rất xa. - tiếng dao lách cách đánh khẽ vào thành đĩa thủy tinh, cô đang gọt táo.

- không hẳn. Ta về đây để hoàn tất công việc bán đất ở đây, nơi này sắp giải tỏa rồi.

Kenghh...

- mẹ nói sao? - con dao rớt lên mặt bàn. Daz không tin vào tai mình.

- toàn bộ khu này kéo dài đến hết khu nhà của con sẽ được quy hoạch tất cả.

- à... vậy sao. - Daz đem đặt đĩa táo sắp thành hình tròn trước mặt má nuôi.

- ta mua căn nhà mới ở quận lân cận, ta nghĩ mẹ con cũng sẽ chuyển về đó. - lấy nĩa cắm một miếng táo vào miệng - có lẽ cũng sẽ tốt cho con, biết đâu thoát khỏi khu ổ chuột này mẹ con sẽ không bồ bịch như vậy nữa.

- nếu thật sự được như vậy con cũng mừng... - cô cười khổ, ghim cho mình một miếng táo.

- nếu phải chi lúc trước khi ta đi nước ngoài, mẹ con chuyển con cho ta nuôi. Con sẽ không phải chịu cảnh như vậy. Giờ thì việc đưa con ra nước ngoài cùng ta hơi khó.

- cứ coi như đây là một sự thử thách. Con nghĩ phải thật sự chứng minh được năng lực của mình con mới có thể chính thức trở thành con nuôi của người.

- good girl! - bà nở nụ cười, khuôn mặt thoáng ngạc nhiên vì chỉ mới không gặp đứa con gái mình vài năm mà nó đã có thể suy nghĩ một cách trưởng thành như vậy. Xem ra đầu óc của nó không như cái mặt lơ ngơ của nó chút nào.
.
.
.
.
.
.
Đi dọc con đường trở về nhà. Quá quen với những người đàn bà trung niên ngày ngày tụ thành từng tốp ngồi đánh bài, đâu đó phía xa trong xóm vang lên vài tiếng đổ vỡ, tiếng chửi thề chát chúa.

"nếu cái khu ổ chuột này biến mất, những người này sẽ đi đâu? Mình có gặp lại họ?"

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi từ trong một bụi rậm. Một tên thanh niên đầu tóc nhuộm vàng khè mặt nhìn còn rất trẻ, đang lên cơn say thuốc nhào tới chặng đường.

-.. hè hè... - giọng khảng đục lè nhè vang lên gần sát khuôn mặt Daz.

- hừ... - đôi mắt đanh lại nhanh chóng. Lấy tay bóp chặc lấy quai hàm của tên kia đẩy mạnh sang một bên làm hắn ngã dụi xuống mặt đường. Tâm trạng hôm nay không mấy tốt làm cô rất khó chịu.

Hắn lụi hụi đứng dậy tiếp tục lao tới cô.

Hự..uu..

Một cú vào ngay giữa hai chân. Hắn ngã xuống, quằng quại đau đớn, có lẽ lượng chất kích thích hắn dùng khi nãy cũng không thể thuyên giảm cơn đau của hắn chạy xộc lên hệ trung tâm thần kinh não.

Người trong xóm chỉ gương mắt nhìn, chẳng có lý do gì phải đứng dậy giúp tên đó hay giúp cô. Họ quá quen với những tên sử dụng chất kích thích đi quấy rối con gái thậm chí là những bà cô trong xóm. Họ cũng không lạ mấy về việc cô đánh ai, cô chẳng đánh ai mà không có lý do.

Tiếng chửi rủa đâu đó vang lên, mùi thức ăn phát ra từ căn nhà nào đó ngào ngạt, tiếng đất đá lạo rạo theo từng bước chân.

Về trước cổng nhà, thậm chí mẹ cô còn không chịu rào cửa lại. Bên trong phòng khách nồng nặc mùi bia rượu.

"chết tiệt, đáng lẽ phải đi đường sau mới đúng." cô thầm rủa. Xách cặp bước vào trong.

- mày về rồi sao? - người đàn ông của mẹ cô đang ôm eo bà, xoa xoa bắp đùi lộ ra của chiếc váy trước mặt cả đống bạn nhậu.

- chào mẹ. - cô cúi nhẹ người chào mẹ mình đang đỏ mặt vì men bia.

- trong nhà này tao là chủ, mày dám không chào tao sao? - hơi bẽ mặt trước đám bạn nhậu, ông ta là người luôn nổ trong mọi tình huống, thích tõ ra quyền lực để mọi người kính sợ.

- ông là thằng bám váy đàn bà có tư cách để nói chuyện với tôi sao? Không biết ai là chủ... ai là chó. - lời nói ngang ngang, đám người trong phòng khách lẫn mẹ cô cũng phải ngỡ ngàng.

Xem ra ông ta đang rất tức giận.

Xoảngggg..

Chai bia vỡ làm đôi, ông a xông tới cùng cái cùi miễng nhọn hoắc

Cô đứng yên đó
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro