(longfic) - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Daz, mày xuống căn-tin mua nước cho tụi này đi - một đứa con gái ngồi trong một đám người lên tiếng.

- ừ, tớ sẽ xuống, đợi một chút tớ học xong cái này tiết sau có kiểm tra. - Daz ngồi ở bàn học lên tiếng.

Rầmmm..

- tao nói là mày đi nhanh lên. - cô ta đập bàn giận dữ quá tháo. Những ánh mắt tức giận tăm tia vào người cô như đang chực chờ lao vào xé xác cô ra.

- được rồi - gấp cuốn tập lại cô bước ra khỏi bàn học xuống căn-tin.

Căn-tin

Chật vật giữa đám đông một lúc Daz cầm hơn mười chai nước bước ra ngoài.

- mày tính làm chân sai vặt của đám đó tới chừng nào. - một giọng nói sau lưng Daz khiến cô khựng người xoay đầu lại.

- tao chỉ muốn yên thân mà học thôi. - cô cười hiền.

- thua mày rồi. Càng ngày tụi nó càng làm quá mày sẽ không chịu nổi đâu. - người đó thở dài nhúng vai. - tao đi với mày về lớp.

Hai người họ tách nhau ra trên hành lang, người đó bước vào trong lớp, cô vào lớp bên cạnh đống chai nước lên chiếc bàn học nơi đám người ngồi xung quanh.

- lâu quá vậy. Lần sau nhanh lên đó, tụi tao khát khô họng rồi. - một thằng trong đám đó gác chân lên ghế chễm chệ ra dáng đại ca tai to mặt lớn.

- ... - cô im lặng về chỗ tiếp tục công việc học của mình. Đám người kia lâu lâu lại cười phá lên, ném ánh nhìn khinh thường về phía cô.

Mọi chuyện lắng xuống cho đến giờ ra về. Cô đi dọc đoạn đường về nhà mình.

Cười tươi với hai hàng người đứng trước đầu đường về nhà mình.
.
.
.
.
.
.
.
- Daz, về trễ quá vậy? - đám người cười tươi chào đón cô.

Cùng với đám người đó bước vào trong khu của mình, người thì đi phía sau người thì choàng vai, bá cổ Daz thân thiết. Họ là những người đã chơi chung từ thuở còn nhỏ.

Con đường này luôn là điểm nóng của những tệ nạn, đủ các thể loại từ tầng lớp trung tới tầng lớp thấp nhất của xã hội.

- con chó!!! mày đứng lại đó cho tao - một giọng người đàn ông hét lên từ phía sau, tiếp theo đó là một người đàn bà tay chân mặt mũi đều chi chít những vết xước rướm máu, vết bầm chuyển thành màu đen tím chạy điên cuồng từ phía sau vượt qua đám người của cô rồi mất hút sau cua hẻm.

Vútt... bặcc..

Vươn tay chụp lấy chai bia đang bay lạc hướng với tốc độ nhanh vào đầu của người bên cạnh mình.

- cẩn thận hơn một chút, xem chút là vào đầu mày rồi Zem. - cô ném chai bia vào góc tường của căn nhà hoang xập xệ sát mép đường làm nó vỡ nát.

Người đàn ông từ phía sau chạy lại khuôn mặt ráo hoảng khi nhìn thấy Daz.

- xin lỗi - tiếng người đàn ông trở nên khép nép, sợ sệt.

- Daz, mặt kệ hắn đi, nào giờ hắn ta chỉ biết nhậu nhẹt xong về đánh vợ thôi. - một người đàn bà trung niên ngồi dọc con đường, nhàn rỗi ngồi đánh bài lên tiếng, một số người đàn bà tạt mạnh lá bài xuống mặt bàn, gật gù tán thành với ý kiến của bà kia.

- thôi Daz, chúng ta đi thôi. - Zem nắm cổ tay Daz kéo đi cùng với 11 người còn lại.

Đi sâu vào trong con hẻm nhỏ, mùi ẩm mốc xộc lên ngai ngái, những đứa trẻ 4 - 5 tuổi ở đây cũng đã sớm phun những câu chửi thề qua cửa miệng mình trước khi nói điều gì đó như đã trở thành thói quen, vài đứa thanh niên trạc tuổi cô ngồi lu lu vào một góc cười ngờ nghệch vì say thuốc đôi mắt đờ đẫn đến dại người.

Chẳng có ai trong số 13 người này tỏ ra vẻ ngạc nhiên hay khó chịu. Những đứa trẻ lớn lên từ khu ổ chuột này chỉ có hai lựa chọn: một là hòa nhập với những thứ ở đây, hai là chuyển nhà trong bối cảnh giá đất ở thành phố nhộn nhịp này càng ngày càng tăng và nếu chúng chuyển về quê hay ngoại ô thì cha mẹ chúng sẽ không có việc làm.

13 con người này, 13 đứa trẻ sống cùng nhau từ nhỏ, những trận đánh tét đầu, gãy xương đã đưa chúng gần nhau, gắn bó không rời. Daz là một trong những đứa đó.
.
.
.
.
.
.
Lạchh cạchh...

Tiếng xích cửa cổng bung ra khỏi rào cửa nhà Daz - căn nhà cấp 4 tồi tàn.

Mẹ cô lã lướt với cái đầm xộc xệch không ngay ngắn, dựa lưng vào lòng người đàn ông da ngăm, họ đang xem tivi. Căn phòng khách ngập mùi men bia phát ra từ hai người đó.

- chào mẹ, con mới học về. - ánh mắt tĩnh lặng như không, Daz xách cặp mình đi ngang phòng khách.

- mày chỉ chào tao thôi sao, còn ba mày nữa sao không chào. - Daz khựng lại trước câu nói của mẹ mình.

"người này là người thứ mấy mẹ bắt mình gọi là ba?" đong đếm những người tình của mẹ mình cô lặng người một lúc.

- chào... - lướt một lượt cả hai người đang ngồi coi tivi trên chiếc ghế dài bằng gỗ, hoàn tất câu chào, xoay người bước về phòng của mình không màn tiếng chửi rủa của người đàn ông phía sau lưng.

Cạchh...

Căn phòng nhỏ, nơi riêng tư nhất mà cô sở hữu. Vết nước oen ố dần lan rộng ra trên bề mặt tường qua năm tháng. Chiếc bàn học gỗ xập xệ đặt ngay ngắn gần cạnh cửa sổ, cạnh đó là một kệ gỗ chất đầy sách. Tấm nệm thứ cô dùng để ngủ được dựng dựa vào vách tường, nó hầu như xẹp lúng xuống nhìn sơ nó thật giống một tấm chăn mỏng.

Đặt chiếc cặp xuống bàn học, thở hắt ra như mới trút được cái gì đó nặng nề lắm. Daz lấy quần áo đi vào phòng tắm.
.
.
.
.
.
Hai tiếng ngồi chú tâm học bài, dù mới học lớp 9 cô cần nhất tập trung vào việc học để đảm bảo điểm của mình không tuột phanh. Trong tất thẩy bạn bè mình, cô là một trong 4 đứa lì đòn còn chịu siết chân mình trong ghế nhà trường tính tới thời điểm này. Chuyện hiếm thấy trong cái khu ổ chuột này.

Gập tập vở lại, nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối. Phòng khách nhà cô ồn ào náo nhiệt như mọi khi, tiếng chai bia được khui liên hồi, tiếng những người đàn ông cười sằn sặc, giọng những người phụ nữ dẽo ngọt rợn người.

Thoáng rùng mình, Daz khóa cửa phòng mình lại, phòng trường hợp có gã bạn nào của mẹ nổi hứng dắt díu người đàn bà nào đó vào phòng cô mà giải quyết.

Lướt qua phòng cô là một khoảng vườn nhỏ, một cây táo trồng lâu năm đã không còn sức ra trái nhưng vẫn kiêu hãnh đẩy mình vươn ngày một cao hơn. Cô nhớ lúc mới trồng cây này mẹ cô vẫn là một người phụ nữ hiền dịu, đi làm mong tới giờ rước cô về từ nhà trẻ. Nhớ những lúc hai mẹ con tối tối dắt díu nhau đi vòng vòng trong xóm hóng mát trong lúc cúp điện đột ngột, nhớ vị những mẻ bánh plan mẹ làm ngọt ngào chất đầy tủ lạnh mỗi khi đi học về.... giờ thì không còn nữa, mẹ không còn thời gian cho cô, khi cô vừa vào cấp hai mẹ cô chỉ quăn tiền học cho cô không cần biết cô có học được không, cô có bị người khác ăn hiếp không...

----------------------

Như một con mèo thực hiện một cú nhảy lộn vòng, Daz đã ở bên kia bức tường đằng sau nhà mình, cô không muốn ở trong căn nhà đầy rẫy mùi tởm lợm cuống họng. Bước nhanh đến con hẻm tối mịch, 12 con người đang đợi cô ở đó. Khu này với nhiều con hẻm nhỏ lắc léo, chính xác là có 616 đường và hẻm hóc đều nằm trong đầu cô, để nhớ hết tất nhiên là từ những dịp leo tường trốn đi chơi mỗi khi mẹ cô tăng ca.

- làm việc thôi Daz - Kiz vỗ vai cô, bẻ tay răn rắc khi nhìn thấy lũ người đáng thương... sắp sửa trở thành con mồi của mình.

Tiếng đánh đấm vang lên liên hồi, tiếng la hét náo loạn cả một góc bãi đất trống. Mùi máu tanh xồng xộc lên mũi, cô như hăng máu hơn nện từng cú đấm mạnh hơn vào mặt một thằng nào đó khiến họng nó phụt máu. Đánh tên đó như thể đang trút giận, như thể đang đánh tên bám váy mẹ cô.

-------------------------

- địa bàn của tụi bây giờ là của tụi tao. Yên tâm, tiền cũng sẽ được phát đều để tụi mày còn tiêu sài. - Daz phủi phủi lớp đất cát dính trên người, đều giọng nói với lũ người nằm la liệt trước mặt.

----------------------

- tại sao lại chia tiền cho tụi nó, là tụi nó muốn dành địa bàn của mình trước mà. - Zem uất ức nói trên đường đi.

- địa bàn chúng ta lớn mạnh, nguồn tiền nhỏ nhoi đó chia cho chúng. Như vậy.. không phải sẽ khiến cho chúng tự nguyện đi theo mình sao? - Daz cười hiền. Cô vẫn là người quan tâm người khác, luôn theo một quy tắc nhất định của người đào tạo cô.

------------------------

Leo trở ngược vào trong, Daz lấy chìa khóa mở cửa phòng mình. Đã hơn 11 giờ tối, cô chẳng thể chợp mắt với cái âm thanh nhốn nháo, chộn rộn phát ra từ phònh khách. Một chút tức giận, một chút tởm lợm... cô thật sự chẳng thể hiểu nổi mẹ mình.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro