20/06/2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, trời nắng, nhiệt độ hôm nay là 40°C.

Haizzz, muốn có một ngày hoàn hảo, thật là khó...

Sáng sớm cũng như bao buổi sáng thường ngày. Tôi luôn thức dậy vào hai thời điểm: 5h45 và 6h15. Trước, trong, sau hai khoảng thời gian này tôi đều làm một việc đó là ngủ. Nói là thức dậy, thực ra là để tắt báo thức.

7h30 đi chợ. 8h sang nhà bạn đi mua bánh gạo Hàn Quốc.

Có lẽ vì sống ở thành phố này từ nhỏ, nên tôi có cảm giác chán nản, khi phải đi những con đường quen thuộc đến phát ngán. Và nó chỉ làm cho tôi để ý khi có những điều đặc biệt: tai nạn, cãi vã, tắc đường, thậm chí là lác đác vài người cũng đã đủ để tôi để ý đến xung quanh rồi.

Tôi và bạn lượn khắp nơi, nhưng cũng chẳng có. Tìm được, nhưng lại quá đắt. Thế nên gạt bánh gạo qua chỗ khác, mua tạm ít xúc xích và mấy gói mì vậy.

Thực ra là 1 gói mì =)))) và một bánh bông lan.

9h30 chúng tôi về nhà.

Về đến nhà tôi, cả hai đứa đều bật trạng thái cầm điện thoại, trời nắng khiến chúng tôi nhác chảy thây

" Đ*o nấu đâu, nóng bỏ m*. Ăn tạm bánh bông lan đi, uống tí coca nữa này."

Cứ thế cho đến 10h30. Bạn tôi về nhà của nó, tôi đi nấu cơm.

" Đi lấy 5 cái xúc xích ra đây để tao rán."

Con em gái tôi đúng là đồ con nít, cắt mỗi năm cái xúc xích cũng phải cắt cho thật đẹp, thật độc, thật lạ. Cuối cùng đều bỏ vào mồm cả thôi, đẹp cũng chẳng có ích gì.

Chờ nó cắt mãi, đợi nó ngắm nghía đủ thứ. Để đến khi nó ưng cái bụng rồi thì mới được rán.

Chảo thì bận đựng gà rang hôm qua, thôi thì lấy tạm cái nồi vậy. Hic hic :)))))

Chiên xong 5 cái xúc xích, tôi 2, con em gái tôi được 3. Mọi người đừng nghĩ là tôi nhường nó. Mà là tôi không dám chắc tôi có thể ăn hết 3 cái.

Các bạn chê tôi ăn ít, nói tôi giữ eo, giảm cân này nọ, có 3 cái xúc xích mà cũng không ăn được.

"Bỏ suy nghĩ đó đi nha."

Ăn xong là đến 12h30. Nằm một chút đến 14h30, đi làm.

Hôm nay tôi có ca làm từ 15h - 20h.

" Thế quái nào mà sao hôm nay lại đông thế nhờ."

Cuối tuần, thực sự đông, hôm nay có tất cả 7 người đi làm: 3 nam 4 nữ. Chị quản lí nữa là 8.

Vì đông cho nên chị quản lí đã hỏi tôi là có thể làm đến 22h không? Tôi nghĩ một chút rồi nói.

" Okee."

Các bạn biết gì không? Từ lúc đi làm cho đến lúc về, tôi đã không ăn một thứ gì cả.

" Ờm, vài hớp pepsi có tính là ăn không vậy?"

Ừ thì, nạp đường vào cơ thể, tuy không tốt, nhưng tôi.... chả biết nói gì ở đây cả, vì uống pepsi cầm hơi thực sự không tốt tí nào.

22h30 lúc lấy xe về, tôi đã có một hành động khốn nạn, mà đã làm tôi day dứt. Các bạn biết cái kiểu mà cứ luôn suy nghĩ về hành động ngu dốt, xấu hổ của mình đúng chứ. Có vài hành động chúng ta sẽ thấy có lỗi sau khi làm, nhưng cũng có vài hành động mà một lúc nào đó thi thoảng nó sẽ hiện ra trong đầu chúng ta. Để chúng ta luôn phải cản thấy xấu hổ vì nó.

Về hành động xấu hổ của tôi, nó là thế này.

Tôi đưa tiền xe và thẻ xe cho anh bảo vệ. Vào buổi tối phí gửi xe là 3.000 đồng, sáng là 2.000 đồng. Tôi đưa cho anh ấy 5.000 đồng. Và khi anh ấy trả lại cho tôi 2.000 đồng.

" Em cảm ơn."

Tôi đã lấy tờ 2.000 đồng đó và khi lấy nó đã phát ra cái âm thanh khiến tôi giật mình.

Bạn có bao giờ tức giận khi lật một quyển vở, hay tức giận khi lấy một tờ giấy không? Tiếng kêu của tờ giấy lật lên khi bạn giận dữ là gì?

Phập một cái. Tôi giật cả mình. Lái xe ra khỏi khu đó, tôi bắt đầu suy nghĩ về hành động xấu hổ của mình, và bắt đầu ngụy biện bản thân

" Đây là vô ý thôi, chắc anh ấy không để ý đâu?"

" Là do tờ tiền mới quá."

" Chắc là anh ấy cầm chắc quá rồi, nên khi mình lấy mới phát ra tiến như vậy."

" Ôi trời ơi, mấy anh chị chung chỗ làm cũng ở đó nữa kìa."

" Có cái lỗ đâu cho tôi chui vào với."

" Anh ơi! Em thực sự không cố ý làm ra hành động đó đâu mà."

" Hu hu hu hu hu. Chắc chuyện này còn ám dài dài."

Về đến nhà là hơn 22h30. Cởi giày, lên nhà uống 3 cốc nước.

" Tỉnh cả người."

Lục trong tủ lạnh xem còn bánh bông lan buổi sáng hay không. Ai ngờ đâu nó đã hết rồi.

" Mày ăn hết bánh bông lan rồi à?"

Con em tôi nó vừa cầm điện thoại vừa nói ừ.

Tôi cũng chẳng biết nói gì. Đành uống thêm nước, nằm viết vài dòng, sau đó đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro