25/06/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 6, sáng nắng tối mưa.

Hôm nay là ngày học cuối của tuần quân sự đầu tiên.

" Nóng chết mất."

Trời hôm nay được cái, sáng nắng mát, trưa nắng rõ. Mặt trời chói chang chiếu thẳng đỉnh đầu, mặt đất nóng hừng hực.

Tôi thấy bản thân là một kẻ hợm hĩnh.

"Cái thứ đáng ghét, xấu xa."

Trong giờ học luôn nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh. Thế nhưng " cái mồm vẫn nhanh hơn não".

Tôi đã trở thành cái người mà tôi ghét nhất.

Tôi không thích mấy đứa con gái:

Thứ nhất: Trêu trai không đúng lúc.

Ừm thì vì mình ế và vì trai nó đẹp nên bỏ đi một chút liêm sỉ thì ok. Thế nhưng đùa quá trớn cũng không ổn. Thử nghĩ xem, người ta đang cùng với lớp nghiêm túc học tập, mà bản thân mình cứ vứt liêm sỉ đi như thế. Thì cái thứ mà mình nhận lại chính là sự khinh bỉ, coi thường của người khác.

Tôi không thuộc loại này, bởi tôi biết giới hạn của bản thân mình, tôi biết mình không nên tạo điểm nhấn và làm phiền người khác khiến người khác không thoải mái.

Thứ hai: không có ý thức về tập thể.

Buồn cười thật, tôi thấy bây giờ một số bạn nữ đang áp dụng kịch bản ngôn tình vào đời thực hay sao ý. Cứ nghĩ mình đặc biệt bởi vì hay làm trò khùng điên thì sẽ được mọi người quan tâm hay sao vậy?

Tôi phải kể cho các bạn nghe câu chuyện sáng ngày hôm nay.

Tôi ở tiểu đội 4, sáng hôm nay tiểu đội của tôi trực ban. Và nhiệm vụ của tiểu đội trước khi vào học chính là lấy cơ sở vật chất: bia ngắm, bàn, ghế, bốn súng, bốn bao cát, bốn bệ đỡ. Tiểu đội của tôi gồm 10 người tính cả tiểu đội trưởng, thời gian vào học là 6h45.

6h30 tôi và một bạn nữ ở cùng tiểu đội đến kho lấy cơ sở vật chất. Hai chúng tôi cùng với trực ban các lớp khác lần lượt lấy cơ sở vật chất của lớp mình ra ngoài để người trông kho kiểm tra.

Sau khi người trông kho kiểm tra xong, hai chúng tôi cứ ngỡ tiểu đội của mình đã đến đủ để giúp đỡ mang cơ sở vật chất lên tầng 2 nơi trung đội đang tập hợp. Nhưng mới chỉ có 6 người đến để giúp, thiếu hai người các bạn biết đó là ai không?

" Ha ha ha ha."

Tiểu đội trưởng và bạn thân của cô ấy.

Tôi là một đứa hay xung phong làm mấy việc nặng linh tinh. Mà tôi cũng chẳng to béo gì cho cam.

" 1m55 và 43kg."

"" Ăn nhiều vào.""

Tôi nhận xách 4 bao cát lên tầng 2, mỗi bao nặng 3 cân.

"" Nhẹ thế""

Mỗi bên 6 cân.

"...."

Đây không phải lần đầu tiên tôi xách 4 bao cát. Nhưng, đi đường thẳng 200m nó khác mà đi 100m và leo cầu thang nó lại khác.

Khớp tay rã rời, sáng chưa ăn gì, thời điểm 4 bao cát rời tay, tôi hạnh phúc tột cùng.

Sát giờ học hai bạn còn lại mới đến. Rất nhiều cặp mắt đổ dồn vào hai người họ. Đa số đều là ánh mắt khó chịu, tức giận.

Tôi nghĩ đã là người thì phải có ý thức, sống trong tập thể thì phải biết tôn trọng lẫn nhau. Vuốt mặt phải nể mũi. Đã nhận là người có trách nhiệm thì phải làm cho ra dáng người có trách nhiệm. Chứ đừng có vì lợi ích cá nhân mà để tập thể phải chịu thiệt thòi, để người khác nói này nói nọ, đó là điều không đáng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro