Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên ngã tư đông đúc người qua lại, tiếng hét thất thanh không hề bị lấn át bởi đám đông.

- P'Bright, khônggggg!!!

Rầm!

Tiếng động lớn vang lên chói tai hoà cùng với tiếng hét. Mọi người xôn xao quay đầu lại nhìn. Một thân ảnh cao lớn ngã phịch xuống đất. Hai mắt hắn mờ dần. Tai cũng ù đi không nghe rõ tiếng nữa. Bản thân cũng chẳng rõ là ai đang gọi mình.

- P'Bright! Anh nhất định đừng gặp chuyện gì? Cấp cứu...giúp tôi gọi cấp cứu với...làm ơn...P'Bright...

"Ai vậy? Ai đang chạy tới vậy? Vẻ mặt hốt hoảng quá."

Nam nhân nằm trên đường không kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, phía trước mắt một mảng trắng xoá. Một bóng người gấp gáp chạy lại. Trên mặt đã tèm lem là nước mắt.

"Khóc thảm thương quá vậy? Đừng khóc mà. Tôi không sao. Chỉ là... Đầu đau quá... Đau như muốn vỡ ra vậy... Mí mắt nặng rồi... Thật muốn ngủ một giấc...Không chịu được nữa rồi!"

Tiếng khóc lóc cảm thương, máu của người nằm trong lòng đã thấm ướt cả một mảng váy. Cô gái ôm lấy Bright ghì chặt vào lòng, hoảng loạn gào khóc mong có người giúp đỡ bọn họ. Hơn tất cả, cô sợ mất anh ấy hơn ai hết. Chiếc xe cứu thương đã gần nửa giờ vẫn chưa xuất hiện. Người bị thương đã chẳng đợi được nữa. Anh ấy ngất lịm đi rồi. Cánh tay cũng dần thả lỏng, buông xuôi tất cả.

- P'Bright, P'Bright...

Anong lay lay chủ nhân của cái tên cô vừa gọi. Bright nhăn mày, khẽ dụi mắt, lờ mờ tỉnh dậy. Giấc mơ anh vừa gặp là gì vậy? Thật xúi quẩy.

- Anh mệt lắm sao? Em gọi anh mấy lần anh đều không có phản ứng. Thật doạ chết em.

Anh lắc mạnh đầu mấy cái cho thật tỉnh táo. Nhìn cô trìu mến cười.

Lớp học anh ngồi đã vắng bóng, ánh nắng chiều tà cam nhẹ khẽ hắt qua. Cô gái nhỏ xinh đẹp trong bộ đồng phục đơn giản. Đôi môi đỏ mọng khẽ cười, mái tóc đen bóng khẽ rủ xuống, ánh mắt long lanh chứa đầy hình bóng anh.

- Chúng ta về thôi, mọi người về hết rồi!

Cô mỉm cười nhìn anh. Bright bối rối quay mặt đi, hai vành tai đã sớm đỏ lên. Phải, Bright thích cô ấy, bọn họ đã quen nhau hơn ba tháng mà anh chẳng dám ngỏ lời. Có cảm giác như Anong chỉ coi anh như một người anh trai.

- Sắp tới, trường chuẩn bị có vũ hội, anh có ai bắt cặp chưa?

- Chưa...anh vẫn chưa biết.

- Vậy hôm đó hãy làm bạn nhảy với em nhé!

Bright khẽ gật đầu, trong lòng sớm đã vẽ lên một kế hoạch đầy bất ngờ dành cho cô.

Trên hành lang vắng vẻ chỉ có hai con người tươi cười trò chuyện đối nhau. Người con trai âu yếm nhìn người con gái đi trước giọng nói trong trẻo, mắt cười híp lại. Thỉnh thoảng muốn nằm tay đối phương nhưng không dám, lại rút tay trở về, giả bộ gãi đầu. Cảnh tượng nhìn qua đẹp không tả xiết.

Tất cả đều đã thu hết vào ánh mắt của một người con trai nhỏ đứng nấp sau góc tường. Cậu quay lưng lại dựa người vào tường, ánh mắt đượm buồn.

Liệu chúng ta lần này thật sự có thể bên nhau?

Trường đại học Bangkok rộng lớn và xa hoa thường ngày vào buổi tối càng trở nên lung linh hơn. Ánh đèn sáng khắp cả khu. Nam thanh nữ tú tay trong tay tiến vào sảnh khiêu vũ.

Bright một thân mang âu phục bảnh bao, tóc vuốt dấu phẩy để lộ ra vầng trán cao. Nét thanh tú trên gương mặt đều khiến bao nhiêu cô gái phải ngước nhìn, đa phần đều ghen tỵ với Anong bên cạnh. Cô nàng buộc tóc gọn gàng, trên thân mặc chiếc đầm cúp ngực trắng bồng bềnh, khoe được hết nét đẹp của bản thân. Xương quai xanh gầy quyến rũ cùng vòng eo thon gọn. Trên chân mang đôi giày đính đá lấp lánh. Thật giống như tiên nữ giáng trần.

Người như vậy mới xứng là người trong lòng Bright.

Có lẽ ai cũng sẽ nghĩ như vậy!

Bọn họ trai tài gái sắc khoác tay nhau sánh đôi trên chiếc thảm đỏ chào đón sinh viên của trường. Nhạc đã nổi lên rồi. Các cặp đôi cũng chẳng ngại mà nắm tay nhau hoà cùng điệu nhạc.

Anong cầm trên tay ly rượu hoa quả đi tìm kiếm bóng người thân quen. Thật là. Đã hứa là sẽ nhảy cùng nhau rồi, vậy mà chưa vào nhạc Bright đã chạy đi mất. Cô khẽ giọng gọi.

- P'Bright!

Bright lấp sau đám người, nghe thấy tiếng gọi liền biết cô gái nhỏ kia đang tìm mình. Anh khẽ hít vào một hơi sau đó thở dài ra, tay sau lưng dấu một bó hoa hồng đỏ.

Đúng vậy. Ngày hôm nay chính là ngày mà anh quyết định tỏ tình với Anong.

- P'Bright!

Giọng nói của cô càng ngày càng gần anh. Bright đã chuẩn bị sẵn tâm thế để tỏ tình với cô. Anh xoay người, chuẩn bị bước về phía cô.

- Cứu...cứu tôi với!

Người còn chưa xoay được một nửa, cánh tay anh đã bị ai đó kéo lại, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng. Ánh mắt đối phương long lanh rơm rớm nước chạy sau lưng anh cầu cứu.

- Anh...anh gì ơi...cứu tôi với...

Bright đột ngột bị kéo lại, ban đầu còn hơi bất ngờ nhưng sau đó đã thay bằng vẻ mặt khó chịu. Anh hơi chau mày nhìn đối phương.

- Xin lỗi...nếu như làm phiền anh...

Cậu trai nhỏ nhìn thấy vẻ mặt anh còn đáng sợ hơn bọn người đang đuổi bắt cậu. Cánh tay nhỏ còn run rẩy, sợ sệt buông anh ra, toan xoay người nhắm mắt nhắm mũi bỏ chạy. Bright không hiểu nghĩ thế nào lại giữ tay cậu lại. Anh lạnh lùng hỏi.

- Cậu làm sao?

- Tôi... bọn kia đang muốn đòi tiền tôi. Tôi không đưa, bọn họ liền muốn đuổi đánh tôi.

Bright im lặng chưa vội đáp. Cậu bé kia lại gấp gáp nói tiếp.

- Không...không thì anh chịu đứng như vậy một lúc được không? Che...che...cho tôi một lúc thôi.

Bright khẽ thở dài nhìn cậu.

- Đừng nói lắp nữa. Tôi che cho cậu.

Cậu bạn nhỏ vậy mà như bắt được vàng. Hai mắt sáng rực lên, áp cả mặt sát vào lồng ngực anh. Cũng chẳng để ý ra khoảng cách của bọn họ gần như thế nào. Anh cũng chẳng bận tâm mấy, thấy cậu ấy trốn trước mình thăm dò bên kia lại có chút buồn cười. Cái vẻ thấp thỏm này, chẳng khác nào thỏ đế.

Đợi đám người đuổi bắt mình lướt qua, em thở dài nhẹ nhõm. Khẽ tách ra khỏi anh, cúi đầu cảm ơn.

- Thật may quá, cảm ơn anh....

Húuuu!!!

Không khí buổi tiệc đã mau chóng rộ cả lên làm cậu ấy giật mình. Tiếng la hết ấm ĩ. Cậu bạn kia còn chưa kịp cảm ơn Bright xong đã thấy người trước mặt mình thất thần.

Anong của anh...

- Đồng ý đi! Đồng ý đi!

Bên kia, nơi ánh đèn lấp lánh đang chiếu tới, dường như việc cậu bạn nhỏ kia bị bắt nạt chẳng ảnh hưởng gì đến bữa tiệc. Nam thanh niên thân vận vest trắng quỳ gối nâng bó hoa đỏ lên tặng cô gái xinh đẹp. Tên nam nhân điển trai không kém anh kia vậy mà đi trước anh một bước, nẫng tay trên của anh, cướp đi Anong của anh.

Cô ấy cũng toát lên vẻ hạnh phúc, đưa tay che lấy miệng, khẽ gật đầu đồng ý lời tỏ tình của tên nam nhân kia. Ánh mắt cô từ bao giờ đã long lanh ngập nước vì cảm động.

Bright chứng kiến một cảnh này mà trong lòng như vỡ nát từng chút một. Bó hoa hồng được anh tự tay cắm nay đã bị vứt vào lòng cậu bé kia. Bản thân có chút bực dọc cùng thất vọng, Bright xoay người bỏ đi.

Vậy mà người vừa bị vứt cho bó hoa cũng cảm thấy có lỗi theo. Cậu chạy theo anh, rời khỏi nơi ồn ào vừa rồi.

- Tiền bối, tiền bối ơi!

Bright vẫn cứ thế đi thẳng.

- Anh đợi em với!

Cậu cắm mặt chạy ngay theo anh, chân dài nên bước đi nhanh quá vậy.

- Ui da!

Cậu ấy bị đập đầu vào đầu anh, dù khoảng cách chiều cao cách nhau kha khá, nhưng bởi vì không nhìn đường nên cậu cũng chẳng biết anh đã dừng lại từ lúc nào rồi. Vậy nên cứ thế mà đâm thằng vào lưng anh.

Bright bất lực, anh khẽ nhắm mắt, thở hắt ra một hơi. Cơn giận dữ trong lòng sớm đã dâng lên thế nào lại vô tình được trút lên cậu.

- Cậu đi theo tôi làm gì nữa. Đám người kia còn đuổi theo cậu sao?

Cậu bị giọng nói lớn tiếng làm cho giật mình. Lại bắt đầu nói lắp.

- Không...không...có...

- Rốt cuộc là không hay có đây?

Em cật lực lắc đầu. Trên tay vẫn ôm bó hoa anh vừa đưa. Anh đánh mắt sang nhìn. Sau đó cũng hạ giọng.

- Cậu ôm thứ đó làm gì? Vứt đi!

- Do em nên anh mới giận sao?

Bright quay mặt đi hướng khác, tâm trạng khó chịu vẫn chưa vơi, bỗng nhiên lại nhận ra mình đang đặt cảm xúc tiêu cực của mình lên người khác. Anh không đáp lại, điều chỉnh cảm xúc một chút.

- Em xin lỗi.

Cậu bé có hơi buồn lí nhí nói, có thể là do cậu ấy khiến anh giận thật rồi.

- Cậu đâu có làm gì sai?

Bright nghe tiếng xin lỗi liền giật mình.

- Có vẻ như em vừa phá hỏng buổi tỏ tình của anh...

- Làm sao cậu biết?

- Em...em cũng từng giống như anh, cũng từng chưa kịp tỏ tình, người đó đã yêu người khác. Hôm nay nhìn thấy bó hoa này liền nhớ lại.

Em cười hiền, bây giờ nhìn kỹ mới thấy cậu bé này đáng yêu cực kỳ. Làn da trắng sáng, đôi môi mọng hồng hồng, sống mũi thanh thanh, chóp mũi thon gọn, đôi mắt to sáng thông minh.

Bright bỗng nhiên lại bật cười. Một nụ cười cay đắng.

- Hoá ra chúng ta lại giống nhau.

Em hơi xụ mặt, môi nhỏ chu lên. Thật không biết cậu ấy đang nghĩ gì.

- Cậu tên gì?

- Win ạ. Metawin Opas-iamkajorn ạ!

Cậu ấy có chút bất ngờ không biểu lộ ra. Anh vậy mà lại hỏi tên cậu.

- Bright Vachirawit Chevaaree.

Anh đưa tay ra bắt tay với em.

Sau khi làm quen xong liền quay về trạng thái rầu rĩ ban đầu. Đâu thể chỉ vì một người bạn mới gặp mà quên đi vết thương lòng của bản thân được chứ. Win nhìn thấy anh như vậy cũng suy nghĩ một điều gì đó.

- Em dẫn anh đi ăn nha. Để quên đi nỗi buồn?

Bright mở to mắt, quay qua nhìn cậu. Em nói tiếp.

- Mỗi khi buồn em hay đi ăn lắm!

- Không phải ban nãy còn nói không có tiền sao?

Win bất ngờ phản bác.

- Em nói hồi nào chứ? Ban nãy là do bọn họ cướp tiền của em nên mới...

Bright "ồ" lên một tiếng, gật gù.

- Tôi không đói.

Em mím môi, anh ấy từ chối đi ăn với cậu rồi. Không khí liền chìm vào im lặng, Win còn có thể nghe được tiếng lá rơi mất.

Ọt ọt ọt...

Ờm...không phải tiếng là rơi đâu nhé. Win cắn môi, hai má đã hồng lên. Không gian im lặng như vậy mà bụng cậu lại kêu to nhất. Điều này tất nhiên muốn Bright phớt lờ đi cũng khó. Anh quay mặt đi khẽ mím môi nhịn cười.

- Nếu muốn thì anh cứ cười thành tiếng đi.

- Hahaha!!!

Làn da trắng nay đã đỏ lựng cả lên. Em méo mặt, môi mỏng đã chu lên muốn cãi. Nhưng trong lòng ngược lại cảm thấy vui vẻ, người trước mặt đã vui lên đôi chút.

- Hoá ra cậu mời tôi đi ăn là vì bản thân đói hả?

- Em chỉ muốn anh vui lên thôi mà!

Bright giả bộ suy nghĩ vài giây. Cuối cùng đồng ý.

- Được rồi, đi ăn thôi.

- Vậy em muốn đi ăn gà rán!

- Không phải nên chọn theo ý tôi à?

- Em mời mà, em giúp anh chọn.

Bright lắc đầu, thật hết nói nổi. Anh để lại bó hoa rồi cũng lẽo đẽo đi theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro