Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như không có anh, em chẳng còn lí do gì để sống tiếp nữa!
_________________
Sau buổi khiêu vũ đó, Anong vẫn đối xử với anh như mọi ngày, như một người anh trai, một người bạn tốt. Bright cũng chẳng biết phải đối mặt với cô như thế nào. Mặc dù không thoải mái, cũng phải cố diễn sao cho tự nhiên nhất. Thật may là cô ấy cũng chẳng dành nhiều thời gian cho anh như trước, nên cũng chẳng để tâm rằng anh cảm thấy khó xử hay buồn bã ra sao.

- P'Bright! Anong không về cùng anh ạ?

- Cậu đoán xem?

Win hơi bĩu môi. Cũng phải, bây giờ người ta có người yêu rồi. Đâu thể đi về mãi cũng với người con trai khác được.

- Anh còn buồn nữa không?

- Cậu đoán xem?

- Cứ bắt em đoán mãi vậy!

Từ buổi khiêu vũ đến nay là tròn hai tuần Bright thất tình cộng thêm có một người bạn mới để chia sẻ. Win hợp với tính anh đến lạ. Mọi chuyện đều rất thuận theo anh. Còn rất hay cùng anh đi chơi bóng đá. Hôm nào cũng sợ anh buồn mà rủ anh đi ăn cùng. Nhiều khi khiến Bright còn cảm thấy rằng cho anh hết buồn là phụ, còn lấp đầy cái bụng đói của cậu ấy mới là chính.

Người kia má cũng tròn lên rồi.

- Có muốn đi ra sân với tôi không?

Win khẽ lắc đầu. Hôm nay em bận rồi. Phải đi học thêm.

- Học thêm? Lên đại học rồi, cậu học thêm cái gì?

- Tiếng Anh!

Bright "xì" một tiếng. Bạn bè của anh chẳng có nhiều, anh cũng chẳng có nhu cầu kết bạn. Chỉ có một vài người ở trong đội bóng và em, thi thoảng có thêm Anong nữa.

- Vậy mau về học đi kẻo muộn.

- Hôm nay em không đưa anh đi ăn được đâu. Anh đừng buồn nhá.

Win tươi cười chạy đi, còn vừa chạy vừa vẫy tay chào anh, nói với lại. Bright khẽ bật cười. Cảm thấy cậu nhóc đó cũng không tệ chút nào, khi cười còn để lộ hai cái răng thỏ vô cùng đáng yêu.

- Win!

Như nhớ ra gì đó, anh chạy theo cậu. Bắt lấy cánh ta của người kia giữ lại.

- Cho cậu nè! Anong cho tôi, nhưng tôi không muốn ăn. Ăn đi còn về mà học.

Bright dúi vào tay em một gói bánh kem nhỏ, vị dâu tây. Ban đầu Win cũng giật mình, nghe thấy tên người con gái kia có phần nào đó hụt hẫng nhưng rồi cũng cho qua.

Ngày hôm đó chẳng có Win cùng anh chơi đá bóng. Bright nhàn nhã ngồi trong quán rượu nhỏ quen thuộc của bọn họ. Từ năm nhất đến năm ba, chắc anh chủ cũng quen mặt bọn họ luôn rồi.

- Sao rồi, sao rồi bạn hiền? Trái tim bé bỏng đã được chữa lành chút nào chưa?

Mike - một trong những người bạn thân của anh đang khoác vai Gun bước tới. Từ phía xa, chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng bọn họ rồi.

- Váy đẹp đấy em gái!

Gun không quên mà tranh thủ tà lưa mấy cô nhóc xinh đẹp trong quán. Bọn họ liếc mắt đưa tình nhìn nhau. Mike chán nản buông cậu bạn của mình ra, khẽ chép miệng.

- Người ta xinh thì nói là người ta xinh đi, mắc gì mà lại khen váy người ta đẹp? Bộ cậu muốn mượn mặc đi quẩy hay gì?

- Cậu im đi. Trực nam như cậu thì biết cái gì chứ? Đó gọi là nghệ thuật. Nghệ thuật đấy, biết chưa?

Gun không chịu thua Mike gân cổ lên phản bác. Mike chỉ biết bĩu môi ra vẻ khinh bỉ bạn mình, thôi không tranh cãi nữa.

Bright đong đưa ly rượu trong tay, chỉ biết lắc đầu cười nhạt. Hai đứa bạn này của anh, một ngày không cãi nhau thì sẽ ngứa miệng không chịu được. Vậy mà không hiểu sao vẫn chơi với nhau được đến giờ.

Mike khoác lấy vai anh hỏi han.

- Tình đầu ngây ngô như thế nào rồi?

- Yêu đương nồng cháy, quên mất tớ rồi.

- Không sao đâu bạn hiền, tình đầu nào mà không là tình dở dang. Đừng có buồn nữa.

Gun cũng không kém cạnh, cầm ly rượu trên tay trông thật ngầu, nghiêng người về phía Bright ra vẻ nói triết lý. Cuối cùng vẫn là muốn an ủi bạn mình.

- À! Cậu bạn mới của cậu đâu rồi? Không phải hôm nay muốn giới thiệu cho bọn này hả?

- Ờ! Từ khi chơi với cậu nhóc đó liền quên bọn này!

- Win hỏ?

Bright khẽ hỏi lại.

- Win? Win Metawin?

Mike và Gun khẽ quay ra nhìn nhau, vẻ mắt đầy bất ngờ.

- Hai cậu biết nhóc đó hả?

Bọn họ đều gật đầu đồng tình. Điều này khiến anh hơi ngạc nhiên.

- Cậu không biết hả? Nhóc đó nổi tiếng lắm ấy. Nhan sắc cũng đâu phải dạng vừa, hơn nữa thành tích lại vô cùng xuất sắc.

- Từ khi nhóc đó vào trường làm gì có ai mà không biết. Chỉ có cậu, suốt ngày Anong, đến cả mặt mũi bạn mình cũng quên luôn rồi.

Gun giả bộ chép miệng quay đi, tranh thủ trách móc Bright một câu. Mike bên cạnh cũng không rảnh rỗi, liền lôi điện thoại ra cho anh xem.

- IG?

- Ừ, nhìn đi! Cậu nhóc đó hơi bị nổi bật đó nha!

- Nhiều lượt Follow lắm đó!

Bright nhếch một bên mày, gương mặt đển trai bất ngờ hơn cả. Sau đó anh liền bật cười.

- Người tài giỏi thì cũng bị từ chối thôi.

- Từ chối? Ai từ chối cái gì?

- Nhóc đó nói với tớ là "em bị người ta từ chối tình cảm."

- Đến Bright nam thần khoa Marketing còn bị thất tình thì người như ẻm bị từ chối cũng đâu có gì là lạ đâu?

Mike nhún vai, mặt lãnh đạm nói.

- Cậu lại chọc vào nỗi đau của tớ?

- Tớ chỉ nói sự thật thôi!

Bright quay mặt đi, không đối chất nữa. Anh không giận, cũng chẳng khó chịu nhiều. Đưa tay lên uống một ngụm rượu. Mọi nỗi buồn như hoà vào vị đắng tan biến hết.

- Cậu thấy chưa? Nói cái gì mà để cậu ta uống nhiều vậy?

Gun chống hông, huých khuỷu tay vào bụng của Mike. Nhìn Bright mà bất lực đỡ trán. Thật là, chỉ vì câu nói bâng quơ của bạn mà uống say đến gục ra bàn thế này rồi.

Mike cũng chỉ biết gãi mặt rồi lắc đầu.

- Cậu đi mà ôm cậu ta về! Tớ có hẹn tăng hai với mấy em kia rồi.

- Không được! Tớ cũng phải đi tìm mẹ của con tớ chứ. Cậu đưa Bright về đi.

Hai thanh niên này cứ như vậy mà đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Cuối cùng thật không biết quyết định xử trí như nào, lại thấy hai ông tướng đứng nhìn nhau cười gian manh rồi quay đi mất.

- Anh giao cậu ấy lại cho nhóc nhé! Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì, tất cả là do nhóc chịu trách nhiệm hết đấy có biết chưa?

Win có mặt tại hiện trường trong sự hoang mang của chính bản thân. Em cứ tìm đến địa chỉ này theo bản năng của mình vậy. Vừa mới đặt chân đến nơi đã bị hai anh bạn Bright lôi đi đến chỗ người nằm ngủ say kia.

Chai rượu vứt ngổn ngang, Bright nằm dài trên băng ghế, hai má hồng hào, miệng còn chép chép vài cái, tay ôm khư khư chai rượu.

Em lại gần chỗ anh gọi nhẹ.

- P'Bright, về thôi! Em đưa anh về!

Bright xoay người giơ cao tay đặt lên cổ em, kéo xuống một cái, Win vậy mà mất cân bằng, tựa cả đầu vào ngực anh. Hai ông anh kia vừa ở đây đã chạy đi đâu mất. Để lại mình cậu xoay sở với cái tên ngập mùi rượu này.

- Sao lần nào anh cũng uống say như vậy chứ?

Win khẽ lẩm bẩm, gỡ tay anh ra, đứng thẳng lên thở đều. Cánh tay gì mà chắc quá vậy? Nghĩ cậu ấy là gấu bông sao mà ôm ghì lấy như vậy?

Loay hoay được một lúc, cuối cùng một mình em cũng có thể vác Bright ra đến cửa của quán rượu. Người này đô gấp đôi em, hiện tại còn đang dồn hết sức nặng vào người em.

Win đưa anh lên taxi rồi trở về nhà của anh. Bright ở một mình trong một căn nhà nhỏ hai tầng do mẹ anh chu cấp. Căn nhà sơn màu ghi ở ngoài không lẫn vào đâu được. Trước khi vào trong nhà còn đi qua một góc sân nhỏ. Em lục lọi túi của anh, nhanh chóng đã tìm ra chìa khoá vào nhà.

Trên đường trở về đến nhà anh, em đã kể rất nhiều chuyện, người bên cạnh tuyệt nhiên không nghe thấy, anh ấy đã quá say rồi. Đầu óc cũng chẳng tỉnh táo để biết bản thân đang ở đâu, bên cạnh ai, đang làm gì.

Win đặt ly nước chanh mật ong lên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Bright yếu ớt giơ tay với lấy hình bóng mờ ảo mà anh nhìn thấy trong không trung. Anh ôm lấy em. Giọng nói thều thào.

- Mẹ, con nhớ mẹ quá!

Em im lặng. Ôm đáp trả anh, tay còn vuốt vuốt nhẹ lưng vỗ về.

- Anong cô ấy không thích con rồi. Dạo gần đây con còn thường gặp ác mộng.

Bright như cảm nhận được sự yêu thương chăm sóc, nói nhiều hơn một chút.

- Con sợ lắm mẹ.

Anh dụi sâu vào hõm vai cậu, tay thêm siết chặt, giọng nói có rượu trầm khàn càng thêm run rẩy, yếu ớt.

Win mặt không đổi sắc, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh an ủi. Khẽ nói vào tai anh.

- Em nhất định sẽ bảo vệ anh! Nhất định!

Bright như nghe được lời chắc chắn liền buông cậu ra. Để lại Win ngồi trầm mặc đến muộn mới chịu ra về.

Sáng hôm sau, Bright tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, bụng dạ cồn cào. Ly nước chanh trên bàn chỉ còn một ít. Anh đã được bế vào phòng ngủ từ lúc nào.

Anh khẽ xoa xoa thái dương, nhăn mặt. Việc đầu tiên anh làm chính là kiểm tra điện thoại. Một loạt tin nhắn của hai người bạn thân gửi.

"Bạn hiện về nhà an toàn rồi chứ?"

"Cậu bé đó dễ thương lắm! Hôm nào cho gặp mặt đi!"

"Nhớ cảm ơn nhóc đó, cậu ấy vất vả lắm ấy."

"Mai tỉnh dậy nhớ nhắn cho bọn tớ một tin."

...

Bright đọc tin nhắn liền lạnh nhạt gửi cho bọn họ một chữ "dậy."

Một lúc sau điện thoại đột nhiên đổ chuông. Là số lạ.

- P'Bright! Anh dậy chưa? Đầu ổn chứ? Bụng có đau không?

Nghe giọng nói quen thuộc khiến Bright bỏ đi lớp đề phòng của bản thân. Em hỏi dồn dập khiến anh rối cả lên.

- Bình tĩnh đi? Hỏi từng câu một.

- Nghe giọng anh như vậy hẳn là ổn rồi. Sao hôm qua anh lại uống say nữa vậy?

- Lại?

Win bật cười.

- Khoa của anh đồn anh là con sâu rượu. Em có nghe qua.

Bright khẽ thở dài. Ai mà đồn ác vậy. Tửu lượng của anh chỉ tốt hơn người một chút thôi.

- Sao cậu biết địa chỉ mà đưa tôi về?

- Bạn anh nói cho em biết. Hai anh ấy nói còn cái gì mà tăng hai, tăng ba kết bạn, giao lưu. Nên đẩy anh qua cho em.

Bright nghe câu này của cậu bỗng nhiên cảm thấy chọn nhầm bạn rồi. Hắc tuyến đã lên đầy đầu. Nghiên răng nghiến lợi giấu đi vẻ giận dỗi với hai đứa bạn tồi.

- Dù sao hôm qua cũng cảm ơn cậu.

- Lần sau mời em đi ăn một bữa là được. Em dễ lắm!

- Được! Vậy lát nữa hẹn ở trường.

- Được, tạm biệt anh.

Cuộc gọi với Win vừa tắt, số điện thoại cùng tên lưu quen thuộc hiện lên "Tên đểu cáng 1". Quả nhiên bạn của anh cũng biết đường gọi đến hỏi thăm anh rồi.

- Bạn hiền của tớ dậy rồi đấy à? Có mệt không? Hôm qua bọn tớ có việc gấp nên về trước.

- Việc gấp với các em gái có vui không? Chắc là vui lắm, quên luôn cả bạn mình mà!

Mike mím môi không thể phủ nhận. Chưa gì cậu ấy đã biết rồi.

- Đặt tên "đểu cáng" cho các cậu đúng là không sai mà!

- Mất's quan's điểm's!

- Im đi! Hôm qua hai cậu nói cho Win biết địa chỉ nhà tớ à?

- Có không nhỉ? Tớ thì không rồi. Hỏi Gun thử xem. Chắc là cậu ấy đó.

Bright cắn môi suy nghĩ. Rõ ràng điều này chẳng có gì lớn nhưng lại khiến anh rất bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro