Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã nói là sẽ bảo vệ anh mà!
__________
- Cậu nói Win biết địa chỉ nhà tớ hả?

- Không! Theo trí nhớ của tớ thì là không đâu? Lúc đó tớ say rồi, cũng chẳng nhớ rõ nữa.

Bright gọi điện hỏi Gun, nhưng cũng chẳng biết được gì. Cảm giác như Win có gì đó giấu anh vậy. Đêm qua còn mơ hồ nghe thấy tiếng nói của em nhưng cũng chẳng nhớ rõ là nói gì. Anh chỉ nhớ âm điệu của Win rất thảm thương, còn có khoé mắt ướt nước.

Bright trầm ngâm, anh càng nghĩ càng thấy đau đầu. Mới sáng sớm đã mang đầy cảm giác khó tả, anh rũ chăn đứng dậy. Thôi không nghĩ nữa, vứt chăn qua một bên bèn thay đồ đi học.

Lúc anh đặt chân đến trường, vừa hay bắt gặp Win đang đi trước mình.

- Win!

Lúc nào cũng chỉ gọi em cộc lốc như vậy. Win nghe thấy tiếng anh gọi mình liền quay lại nhìn anh. Còn mỉm cười. Cậu chẳng bao giờ bức xúc về cách anh xưng hô với mình như nào.

- P'Bright!

Bright đang chạy với theo định bắt cái tay cậu giữ lại
Anong đi sau chẳng biết thế nào lại gọi anh lại. Anh theo quán tính quay đầu lại nhìn

Cậu vẫn kiên nhẫn đứng đợi anh nói chuyện xong.

- Trưa đi ăn với em nhé!

Bright có hơi bối rối đánh mắt nhìn Win.

- Không sợ bạn trai em ghen sao?

- Sao lại ghen? Em muốn ra mắt bạn trai với anh trai mà.

Anong cười tươi như hoa. Vết thương lòng của Bright lại sâu thêm một chút. Anh đánh mắt nhìn Win. Con thỏ kia vẫn đang ngắm trời ngắm mây đợi anh.

Bright có cách từ chối rồi.

- Trưa nay anh có hẹn với bạn rồi!

Anh nhìn Win ra hiệu, cậu ấy chẳng biết anh nói gì chỉ đứng cười với anh. Anong nghe vậy cũng năn nỉ.

- Vậy rủ bạn anh đi cùng với bọn em đi. Chúng ta trước lạ sau quen.

- Cậu ấy sợ người lạ lắm.

- Thôi mà. Anh đi cùng đi. Đã mấy tuần chúng ta chẳng ngồi nói chuyện với nhau rồi. Anh toàn tránh né em thôi.

Anong nắm tay Bright đong đưa nài nỉ, làm anh khó xử, gương mặt đáng yêu như vậy ai nỡ mà từ chối chứ. Mà kể từ khi cô có bạn trai anh cũng ít muốn gặp cô hơn thật.

Bright ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng đành chịu thua mà gật đầu.

- Được rồi! Để anh kêu cậu ấy.

Anong vui mừng nhảy cẫng lên. Sau đó tạm biệt anh để vào lớp trước. Bright nhìn theo bóng cô ấy chạy, sau đó chầm chậm bước đến chỗ em. Tay cũng vô thức nắm lấy tay em toan kéo đi.

- Nói chuyện với tôi một lát.

- Sắp vào giờ học rồi.

- Vậy cậu còn đứng đợi tôi làm gì?

- Xem có phải chuyện gấp không? Thấy anh có thời gian nói chuyện với Anong như vậy, chắc không phải chuyện gì quan trọng rồi.

- Trưa đi ăn với tôi.

- Anh mời em à?

Win vui vẻ hỏi lại anh. Thật hiếm khi thấy Bright mời cậu đi ăn cùng.

- Anong muốn tôi đi ăn cùng cô ấy với bạn trai. Tôi không muốn lạc lõng thôi.

- Nghe đau lòng ghê ấy.

- Vậy trưa tôi qua lớp cậu đợi.

- Không cần đâu.

Win lướt qua mặt anh, đi thẳng vào lớ trước. Anh nghiêng đầu hơi khó hiểu. Giận anh hả?

- Cậu vào lớp tôi ngồi làm gì? Muốn đợi cùng đi luôn à?

Em lấy sách vở từ trong cặp ra nhìn anh. Điềm đạm trả lời.

- Anh nghĩ quá thế? Em đăng ký học cùng lớp anh môn này.

Bright bĩu môi gật gù. Tay dở quyển vở dày của cậu ra xem thử. Đúng là sinh viên ưu tú, tất cả kiến thức đều được ghi note cẩn thận.

- Cậu học khoa kinh tế hả?

Win không đáp, gật nhẹ đầu. Vừa hay thầy giáo bước vào cắt luôn cuộc trò chuyện của bọn họ.

Cả ba tiết học, em đều chăm chỉ viết bài, thỉnh thoảng lại lướt qua Bright rồi tậc lưỡi một cái. Con người này, sau khi thầy điểm danh xong đã ngủ há miệng ra rồi. Chẳng thèm ghi chép bài gì hết.

Win say sưa ngồi nhìn anh ngủ. Đôi mắt to tròn nhắm chặt, khuôn môi xinh đẹp khép lại. Tổng thể quá đỗi tiêu soái khiến cậu thật chẳng thể rời mắt. Em khẽ mỉm cười, trong lòng sớm đã dâng lên sự mãn nguyện.

Buổi khiêu vũ đó, cậu làm như vậy liệu có đúng hay không?

Mau chóng xốc lại tinh thần, Win vỗ vỗ mặt nhắc nhở bản thân tỉnh táo lại. Lại ngồi nghĩ linh tinh nữa rồi.

Thế mà chẳng mấy chốc đã hết giờ, em chầm chậm cất lại sách vở của mình. Bright ngồi bên cạnh đã đi mất từ lúc nào.

- Gấp đến vậy sao?

Em ngồi lẩm bẩm. Bỗng nhiên mắt chú ý đến dòng tin nhắn của "☀️" vừa gửi.

"Tôi đợi cậu trước toà C."

Win không vội phản hồi lại. Em thờ ơ tắt điện thoại. Sau đó như nhớ ra điều gì đó liền gấp rút chạy đi tìm anh. Nếu như hôm nay là ngày đó, liệu cậu có thể thay đổi nó hay không?

- Win! Tôi ở đ.....

Bright đang đứng đối diện Anong, hai người đang trò chuyện chú tâm lắm. Bất chợt nhìn thấy hình dáng quen thuộc, anh hào hứng đưa tay giơ cao gọi tên cậu để cậu chú ý về phía mình.

Bright còn chưa kịp nói xong, chớp mắt một cái đã thấy bản thân nằm ra đất. Lưng chịu ma sát với mặt đất mà truyền tới cảm giác đau rát. Tiếng Anong hốt hoảng kêu lớn. Máu của người nằm đè lên anh đã lan ra, thấm qua cả lớp áo anh đang mặc.

Bright cả khinh, tay vô thức ôm chặt lấy thân ảnh bên trên. Mảnh vở của chiếc chậu hoa sứ rơi từ tầng ba xuống đã vỡ vụn bắn qua trên nền đất.

Win đau đớn nhăn chặt mi tâm, kêu không thành tiếng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cậu ấy cảm thân bản thân sắp ngất ra đây rồi. Cánh tay đã đau đến không còn cảm giác nữa, máu cũng chảy ra thêm nhiều, đặt hết sức lực lên người anh. Bright không nhanh không chậm bế xốc cậu lên chạy thật nhanh vào phòng y tế sơ cứu.

Ban nãy khi anh đang gọi Win lại, chỉ thấy mặt em hốt hoảng nhìn lên cao rồi ào tới xô anh cùng Anong sang một góc. Bản thân lại đụng trúng cái bình hoa nặng bị rơi từ trên tầng ba xuống. Vai bị đập mạnh, mảnh vỡ của bình cứa lên da qua lớp áo mỏng mà làm cậu chảy máu.

Em mờ mịt nằm trong phòng y tế. Cảm giác đau xót chưa bớt, mùi thuốc sát trùng xâm lấn khoang mũi cũng chẳng làm cậu tỉnh táo hơn.

Mặt của cậu xanh xao hơn hẳn. Bright cũng cắn môi đứng bên cạnh lo lắng.

- Nhìn qua thì có lẽ là đứt dây chằng vai rồi. Tôi chỉ có thể sơ cứu ngoài da cho cậu ấy. Em đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra đi, xem còn có bị gãy xương hay tổn thương ở đâu không!

Bác sĩ trong phòng ý tế bận rộn chân tay giúp Win sát trùng, ngó qua một cái liền nắm được tình hình. Có lẽ bây giờ cậu ấy đã đau đến mơ hồ rồi. Cậu nhóc này cũng khá lắm, còn chưa đến mức ngất xỉu ra đây.

Bác sĩ cho cậu ấy chút thuốc an thần.

- Em đi với anh.

Anong sốt sắng đứng đợi ở ngoài.

- Không sao đâu, anh đưa cậu ấy đi cũng được.

- Nhưng...

- Em ở lại kiểm tra xem, đây là sự cố hay có người cố tình.

Anong nhanh nhẹn gật đầu, sau đó liền chạy đi mất. Bright đợi cậu ngủ say liền đưa em ra xe tới bệnh viện.

Đến khi Win tỉnh lại đã là 3 giờ chiều. Bữa trưa của bọn họ coi như bỏ đi rồi. Em nhăn mặt tỉnh dậy, cơn đau từ bả vai đã truyền tới.

- A!

Bright giật mình tỉnh giấc.

- Tỉnh rồi? Có đói không? Tôi đi mua đồ ăn cho cậu.

- Em khát nước!

Giọng nói thều thào, yếu ớt.Win mím môi khô khốc, nuốt một ngụm nước bọt rồi mới nhẹ nhàng nói. Môi còn cố rặn ra nụ cười. Bright chẳng nói nhiều, rót một ly nước ấm đưa đến tay cậu.

- Vai còn đau không?

- Đau lắm ạ!

Win mếu máo, kêu đau. Gương mặt trẻ con khẽ nhăn lại trong đáng thương đến tội.

- Sao cậu lại liều vậy chứ? Nếu không...

- Nếu không làm vậy đầu anh bị thương thì sao?

- Vậy cậu bị thương thì sao? Thật là...

- Em đói rồi. P'Bright mua đồ ăn cho em với. Em muốn ăn cháo sườn.

Win thấy anh có hơi cao giọng, biểu cảm cũng nghiêm trọng, liền mau chóng đánh trống lảng sang chủ đề khác. Quả nhiên, người bị thương là cậu nên anh cũng chẳng nói thêm nhiều liền mau chóng đứng lên mua đồ cho cậu.

Em thấy bóng dáng Bright đi mất liền thở ra một hơi phiền lòng. Nếu như ban nãy cậu không chạy ra, thì người nằm đây, giống như kiếp trước chắc chắn là anh.

Win dựa lưng lên thành giường, đăm chiêu suy nghĩ lại mọi chuyện. Phải rồi tất cả mọi chuyện xảy ra đều không phải ngẫu nhiên. Mọi chuyện đều do cậu tác động vào mà thay đổi.

Win là người đã sống lại từ kiếp trước, cho nên lần này cậu quyết tâm sống lại để thay đổi số mệnh của người cậu yêu thương. Người quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu.

Tiếng điện thoại vang lên.

- Em thay đổi được rồi?

- Làm sao anh biết?

- Nhà trường gọi về, nói em nhập viện rồi.

Win im lặng chẳng dám đáp. Người bên kia lại tiếp tục.

- Như vậy có đáng không?

- Đáng, kiếp này cho dù có đánh đổi mạng sống của em cũng đáng. P'Off!

Người bên đầu dây bên kia khẽ thở dài. Đây là anh họ của Win, là người chứng kiến tất cả các sự kiện xảy ra trong cuộc đời cậu. Anh cũng là người đã giúp cho buổi khiêu vũ hôm đó Win thành toàn gặp được Bright.

Quay trở lại buổi vũ hội.

- P'Off, anh giúp em đi. Lần này em nhất định phải làm thân được với Bright, có như vậy mới có thể cứu được anh ấy.

- Em muốn anh làm sao? Anh không muốn em gặp nguy hiểm.

Off thật sự rất yêu thương Win, anh cũng tỉnh dậy sau một giấc mơ kỳ lạ, ở giấc mơ đó Win không có chút sức sống nào, sống chết đòi đi theo người mà cậu yêu thương. Cuối cùng em cũng đạt được ước nguyện của mình.

Win rời đi sau đúng một tuần Bright không thể tỉnh lại.

Off so với bố mẹ Win cũng đau lòng chẳng kém. Vậy nên sau khi tỉnh dậy đã lập tức đi tìm Win, hai người xác nhận bản thân đều có giấc mơ liên kết với nhau. Win đã cầu xin Off giúp em lần này được thật sự ở bên Bright.

Cũng chỉ có Off mới đủ khiến em tin tưởng mà giãi bày mọi chuyện. Đến mức Win còn nghĩ Off chính là tri kỷ mà lão thiên gửi xuống cho cậu.

Vậy cho nên ở bữa tiệc mới có một màn rượt đuổi đòi tiền của Win. Người đuổi theo cậu không ai khác chính là Off. Cậu ấy phải làm như vậy mới có thể ngăn cản việc Bright cầu hôn và yêu Anong. Chỉ cần không phải Anong thì tương lai việc anh lại nằm trong lòng cô ấy với một thân đẫm máu là điều có thể sẽ không tái hiện lại.

Việc cậu biết địa chỉ nhà Bright chính là dựa theo ký ức tiền kiếp mà tìm được. Ngay cả việc hôm nay cũng vậy, cậu ấy biết ai là người muốn hại anh, ai là người đã làm rơi chậu hoa.

Nếu như là ở kiếp trước, chậu hoa sẽ rơi thẳng xuống đầu Bright. Bởi vì khi đó hai người đã trở thành người yêu của nhau và việc anh bảo vệ bạn gái mình là điều hiển nhiên phải làm. Anong được anh bao bọc trong lòng. Thời điểm này Win chỉ vừa mới bước xuống chân cầu thang toà nhà và đương nhiên cậu ấy chẳng biết điều gì xảy ra cả. Cậu chỉ biết khoảnh khắc anh ngã xuống đất, đầu chảy toàn màu đã khiến cậu chết lặng tại chỗ.

Việc nằm anh viện khiến cho tình cảm của Bright và Anong tăng lên. Trong tương lai bọn họ sẽ trở thành gia đình của nhau. Một gia đình thật hạnh phúc!

Nhưng mà cho dù vậy Win vẫn phải thay đổi quá khứ, cậu phải thay đổi những sự kiện đã xảy ra ở kiếp trước. Có như vậy, ít nhiều có thể cứu được mạng sống của anh ở kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro