Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp này em chỉ muốn bên cạnh anh, không cần ta yêu nhau, chỉ cần anh còn sống là em mãn nguyện rồi.
_______________

Sinh viên năm nhất Win Metawin ở kiếp trước là một cậu bé e dè hướng nội. Ngày đầu tiên đặt chân vào môi trường mới đã chẳng nhận được sự chào đón của ai.

Vẻ ngoài ăn mặc trang phục lỗi thời. Đầu tóc bù xù, mái tóc dài che cả mắt, tóc gáy cũng dài ra xuề xoà. Gương mặt u tối được cặp kính dày che khuất. Dáng đi rụt rè khiến mọi người ai cũng không muốn lại gần.

Thật ra gia đình Win không hề khó khăn, còn rất khá giả là đằng khác. Chỉ tiếc là cách giáo dục sai lầm khiến cho Win trở thành cậu bé khép kín, chẳng chịu mở lòng. Hơn nữa xu hướng tính dục của Win từ sớm đã được bộc lộ lại chẳng nhận được sự ủng hộ của gia đình. Điều này càng làm cậu thêm ngại mở lòng. Đứa con trai cả trong gia đình tài phiệt nay đã trở thành đứa con ghẻ của gia đình.

Còn chưa kể vì vẻ ngoài không tươm tất này mà cậu bị bắt nạt trên trường. Hoàn cảnh hiện tại chính là rất thảm thương.

- A!

Tấm lưng nhỏ bị đập mạnh vào tường, bụng cũng bị tác động một lực mạnh. Win nhăn mặt, đưa tay lau đi vết máu còn đọng trên môi. Mắt kính dày đã sớm bị giật ra, dẫm nát. Ánh mắt vô vọng cùng sự phẫn nộ đã thể hiện trong đáy mắt. Cậu ấy chẳng thể làm gì ngoài việc bộc lộ thái độ. Nhưng mà điều này lại khiến đám côn đồ tầm 5,6 tên phá lên cười châm biếm.

- Nó lườm chúng ta kìa! Haha

- Sợ quá đi mất!

- Haha! Mau chạy về mách mẹ đi.

Win mệt mỏi cúi người nhặt lại những trang sách bị xé ra như rác, bỏ mặc sự đụng chạm dùng sức của đám người xấu. Em cắn môi, gương mặt chỉ toàn vẻ mệt mỏi. Cậu mệt lắm rồi, có cách nào thoát khỏi cảnh tượng này không? Có ai có thế cứu cậu ra không?

- Ách!

Một tên trong nhóm đó bỗng nhiên kêu lên khó hiểu kèm theo tiếng chát vang lớn. Gương mặt hắn bỗng nhiên in hằn năm dấu tay đỏ.

- Một đám đô con bắt nạt một cậu nhóc yếu thế như này là hèn lắm đấy có biết không?

Giọng thanh niên trẻ vang lên. Bright ngậm tăm, dáng đứng ngông ngênh không thể tả, đi cùng với Mike và Gun ở đằng sau. Gương mặt sắc xảo, trên đầu đeo kính râm, áo hawai đỏ, hoa hoè nổi bật. Thái độ chẳng sợ bố con thằng nào.

Nhìn cảnh này lại làm mấy đứa bắt nạt cậu thêm sôi máu. Gào lên.

- Thằng khốn nào đấy? Dám đánh anh em tao?

Ngay khoảnh khắc này, Win cảm thấy ông trời đã nghe thấy thỉnh cầu của cậu rồi sao? Đem Bright đến giống như ánh mặt trời chiếu vào cuộc đời tối tăm của cậu?

Hai bên chẳng nói được mấy câu đã lao vào gây chiến. Kết quả ai thắng, còn cần phải bàn cãi sao. Tất nhiên là Bright thắng. Bọn côn đồ kia còn ít tuổi hơn anh nữa. Đừa nằm đứa quỳ không nhấc nổi người dậy. Bright đứng trước chắn cho cậu, vẻ mặt uy nghi lắm. Lạnh giọng hỏi.

- Tiền của cậu ấy đâu?

Tên cầm đầu đang quỳ dưới chân, nghe thấy hỏi liền móc túi ra có bao nhiêu đưa trả lại cho anh.

Bright bĩu môi, chau mày đếm lại.

- 500 bath của cậu! Đếm xem còn thiếu không?

Win được trả lại tiền liền vui sướng nhận lại, cẩn thận đếm lại từng tờ. Sau khi đếm xong thấy thiếu cũng chưa dám nói anh, gương mặt cắn môi bối rối.

- Làm sao?

Bright nhanh chóng đã nhận ra.

- Còn...còn thiếu 200 bath.

Em lí nhí nói.

Bright nghe thấy thiếu liền trợn mặt dằn mặt bọn người xấu. Tay đã sẵn sàng bẻ từng khớp tay, nắm chặt thành quyền. Chuẩn bị đứng dậy cho bọn chúng ăn đòn.

Đám người kia sợ hãi, mò túi từng đứa để lấy tiền gộp lại trả đủ cho cậu. Biết làm sao được nãy bọn chúng đã chia nhau để mua thuốc lá hết rồi.

Bright sau khi đòi lại được tiền liền hài lòng.

- Lần sau còn để tôi thấy các cậu bắt nạt người khác nữa thì cứ liệu hồn. Tôi nhớ mặt các cậu rồi đấy. Hôm nay mới chỉ là cảnh cáo thôi.

Sau khi đuổi bọn kia đi hết. Bright cũng vẫy tay chào cậu, xoay người bỏ đi luôn, đến mặt mũi cậu như thế nào anh cũng chẳng nhìn rõ.

Chỉ có mỗi Win là khác, hình ảnh, vẻ mặt của anh đều đã in dấu hết vào tâm trí của cậu, cũng len lỏi vào trái tim cậu lúc nào không biết. Em lại có động lực khác để tiếp tục sống tiếp. Win bắt đầu đi chỉnh chu lại vẻ ngoài. Cậu cắt tóc gọn gàng lại. Chỉ có cặp mắt kính dày là không thay đổi.

Mò mẫm được vài nguồn liền biết được thông tin cần thiết của anh. Bright Vachirawit, nam thần (kinh) khoa Marketing, sinh viên năm ba, tính tình hướng ngoại, trượng nghĩa, hoà đồng. Đặc biệt có cô bạn gái xinh đẹp Anong bằng tuổi cậu.

Ngày bọn họ tỏ tình rầm rộ tại buổi khiêu vũ ấy Win còn cắm mặt cặm cụi đi làm thêm để tự kiếm tiền nộp học do ba mẹ đã cắt khỏan chu cấp cho cậu.

Win nghe được anh có bạn gái cũng thấy buồn. Em chẳng muốn xen vào giữa bọn họ, chỉ âm thầm theo dõi anh từ xa. Khi anh bị chậu hoa rơi vào đầu Win chỉ vừa mới tan tiết, hôm đó cậu cũng học cùng môn học đó với anh. Vẫn trong lớp học đó, chỉ là bọn họ không ngồi cạnh nhau mà thôi.

Hiện trường ngày hôm đó, Win vẫn nhớ như in. Máu chảy dọc đường đi. Các sinh viên khác hỗn loạn.

Cánh tay cậu từ xa đã run rẩy, chân cứng đờ chẳng thể nào chạy về phía anh. Anong đã mau chóng cùng vài bạn học nam đưa anh đi cấp cứu. Cậu đã kịp nhìn thấy bóng dáng nam sinh trên tầng ba rồi chạy theo hắn. Cuối cùng khi bắt được, rồi khiến cho hắn bị đuổi học thì Bright cũng đã tỉnh lại rồi. Thời gian đó anh đang mải miết yêu đương nên cũng chẳng nhớ gì đến tên hại người kia mà tính sổ nữa.

Tình cảm của anh và Anong cứ như vậy mà lớn dần lên. Cô cảm kích anh cứu mình, quan tâm, yêu thương anh nhiều hơn. Chỉ có mỗi cậu là e dè, thầm lặng từ xa theo dõi anh.

Lần anh nhập viện mỗi đêm khi Anong trở về nhà em đều lén đến thăm anh. Có những lần anh sốt mê man đều là cậu ở bên cạnh túc trực, giúp đỡ anh.

Tất nhiên Bright mãi mãi không bao giờ biết.

- Trời mưa rồi.

Bright đứng trước thềm toà nhà C than thở nhìn mưa ngày càng nặng hạt. Anh đang đợi Anong của anh cùng đi về. Anh quay trở lại lục lọi tủ đồ của mình xem có ô hay không. Tất nhiên là có tìm cũng vô dụng vì nay anh đi học làm gì có mang đâu. Bright nhìn ngang ngó dọc. Dưới chân tủ của anh có một chiếc ô dài, không biết của ai để lại, xung quanh cũng thưa dần bóng người.

- P'Bright!

- Em tan học rồi à, Nong Nong.

Anh choàng tay qua vai cô, âu yếm hôn má như thay lời chào. Rõ là trưa nay đã ngồi ăn cùng nhau.

Anong chạy tới ôm eo anh. Bright chẳng suy nghĩ nhiều nữa liền cầm ô ra về.

Trong cơn mưa trắng xoá lạnh toát, hai còn người yêu thương nhau bước đi dưới mưa, không khí có lạnh đến thế nào cũng không ảnh hưởng gì đến bọn họ. Nam nhân cao hơn cầm ô, thỉnh thoảng còn hôn nhẹ lên đỉnh đầu của bạn nữ thấp hơn một cái. Thật khiến người ta ghen tỵ.

Chỉ có Win từ nãy đến giờ lấp sau bờ tường, trong lòng dâng lên sự chua xót. Cậu lặng lẽ đi dưới mưa trở về nhà. Nước mưa có lạnh thế nào, cũng chẳng lạnh bằng trái tim cậu. Nhưng biết làm sao được, đây là cậu tự mình chấp nhận. Thứ tình cảm bị người đời khinh miệt.

Sao bọn họ chẳng thể chấp nhận cậu chứ, từ gia đình, đến xã hội. Tại sao chứ? Đó cũng chỉ là tình yêu thôi mà.

Em của ngày hôm sau, một thân sốt 40 độ, không bạn bè, không người thân chăm sóc. Một mình nằm liệt trên giường nức nở khóc không thành tiếng. Mũi cũng ngạt, trái tim nghẹn lại đến không thở được. Bao nhiêu tủi thân cùng uất ức dâng trào lên hết.

Ông trời đem cho em ánh sáng, nhưng ánh sáng đó lại không chỉ chiếu mỗi mình em.

Một lần anh và em học chung lớp, anh còn ngồi gần em. Hôm đó Win hạnh phúc đến nỗi quên cả viết bài. Bright nhanh chóng chú ý thấy liền hào phóng cho cậu mượn vở về. Khỏi cần nói cậu ấy vui mừng cỡ nào. Nhưng đến khi chưa kịp trả anh vở, Bright đã đổi lớp, cùng thay đổi lịch học của mình. Bởi vì anh muốn được học cùng một lớp với Anong.

Win có hỏi bạn anh địa chỉ nhà sau đó muốn tự mình đem qua. Lần nào sang cũng thấy anh vắng mặt. Kết quả cậu chẳng đến nữa. Cuốn vở đấy, đổi lại thành Win giữ luôn.

Ngày anh tốt nghiệp, em lặng lẽ để bó hoa hồng chính tay em cắm xếp trong tủ đồ của anh. Mừng anh hoàn thành khoá luận ra trường. Từ nay chúng ta không gặp nhau nữa. Em buông bỏ anh rồi, cố gắng sống nốt cuộc sống đại học. Vậy mà bó hoa đó lại tạo nên hiểu lầm giữa hai người. Anong giận dỗi cho rằng cô gái nào đó thích anh rồi tặng cho anh. Yêu cầu Bright vứt bó hoa của cậu đi. Dĩ nhiên không muốn làm cô buồn, anh chẳng tiếc chẳng cần, cứ vậy mà nhẹ nhàng để nó trong thùng rác, rồi chạy đi vỗ về cô bạn gái nhỏ của mình.

Win nhìn thấy hết, nhưng em cũng không buồn không khóc nổi. Khoé môi khẽ cong lên nụ cười chua xót. Em đã quá quen rồi.

Cậu đâu có tư cách gì để buồn đâu nhỉ. Kết thúc thời đại học, dù em anh giữ, tập anh em cầm, chỉ cần như vậy thôi cũng khiến Win hạnh phúc rồi. Con tim của cậu từ đó mà đóng lại, chẳng theo dõi anh thêm lần nào nữa.

Nhưng mà cuộc đời đâu thể ngờ được những lần gặp gỡ định mệnh. Ngày hôm đó, trên phố đông người, tiếng hét thất thanh thu hút sự chú ý, Bright ngã xuống ngay trước mắt Win, túi đồ trong tay cậu buông thõng. Hình ảnh cuối cùng Bright nhìn thấy chính là Win - phiên bản tốt nhất của sau này. Còn dáng vẻ của Bright mà cậu nhìn thấy là hình ảnh cuối cùng mà cậu được nhìn thấy sau này.

Bright bị tai nạn trên đường khi cứu Anong, cô sang đường không để ý chiếc xe vượt đèn đỏ đang lao đến. Anh vì kéo cô lại vào lề đường cho nên đã bị đụng trúng.

Chiếc xe đâm anh đã bỏ chạy. Anong bị đẩy ra xa anh không kịp cảm nhận tình cảnh hiện tại. Chỉ có thể ôm lấy cơ thể đầy máu của anh gào khóc. Trái tim hai con người cùng lúc chết lặng. Win đứng đó nhìn theo anh. Con tim nguội lạnh bỗng chợt ấm lên nhưng cũng chỉ được khoảnh khắc liền lạnh lẽo trở lại. Cậu vội vàng chạy về phía đó. Khuôn mặt tái mét, nước mắt chẳng biết đã rơi xuống từ khi nào. Cậu không thể gào khóc lớn như Anong, tỉnh táo bấm nhanh dãy số cứu thương. Cùng cô và anh đến bệnh viện. Chứng kiến việc anh mãi mãi chẳng thể tỉnh dậy. Con tim của Win cũng đã ngừng đập từ lúc nhìn thấy anh lao ra đường rồi.

Vào thời điểm đó, Bright và Anong đã đăng ký kết hôn. Cô ấy còn mang thai con của anh được 3 tháng.

Tang lễ được tổ chức tại bệnh viện, chỉ có Win là không đến, cậu đến với tư cách gì chứ. Bạn học? Học cùng với nhau có một lớp trong vòng một tháng! Ân nhân? Anh thậm chỉ còn chẳng biết đến cậu.

Ngày hôm đó Win cảm thấy mình như đã rút cạn hết nước mắt tích luỹ 25 năm để khóc. P'Off đau lòng, cắn răng ôm chặt lấy cậu vỗ về. Tâm trạng em chẳng khá hơn là bao, thường xuyên bỏ bữa, cứ ôm chặt lấy quyển vở của anh mà oà khóc.

Trong tuần đó, cậu thường xuyên lén đến thăm anh, ngồi nói lầm bẩm thật nhiều, đến đêm lại về một mình tự khóc. Cậu ấy sắp xếp lại đủ mọi thứ, công việc, gia đình, bạn bè. Đôi mắt u buồn, quầng thâm đậm rõ. Gương mặt xinh đẹp mệt mỏi lộ ra.

Trông cậu còn tệ hơn cả Anong. Bởi vì ít nhất Anong còn mang trong mình giọt máu của anh.

Win cười đau đớn. Cậu chỉ có cuốn tập của anh là mối liên kết duy nhất. Em bật nắp chai rượu mạnh, đưa lên môi khô khốc tu một hơi, thỉnh thoảng ngưng lại giữa chừng. Đôi mắt đờ đẫn chậm rãi lôi từ trong ngăn kéo ra một lọ thuốc ngủ.

Cậu đưa lên miệng, không đắn đo nuốt xuống vài viên. Ánh mắt thất thần không đổi, còn mang vẻ rất kiên quyết. Win nhắm chặt mắt, một giọt nước mắt lại rơi. Bụng bắt đầu đau quặn thắt.

Ngày hôm sau, em được tìm thấy nằm trên giường, cả người lạnh toát nhợt nhạt. Trên tay vẫn ôm chặt cứng quyển tập của anh. Đôi môi tím tái mỉm cười hạnh phúc.

Trên bàn vẫn còn để lại một lời nhắn.

"Nếu như có kiếp sau, em sẽ không để anh một mình nữa, em sẽ bảo vệ anh. Kiếp sau, không cần anh yêu em, chỉ cần anh còn sống, thì tính mạng của em có đánh đổi nghìn lần em cũng nguyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro