Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn trước nha🥺
______________________

Sau khi xác nhận mối quan hệ được vài ngày.

Chuyện gì cần đến rồi cũng phải đến thôi. Cái kim trong bọc cũng đến ngày phải lộ ra. Dook là một người không hề tốt. Hắn ta kiểm soát, độc đoán, bạo lực và ghen tuông. Nhờ vẻ ngoài nam tính cùng cặp kính tri thức mà hắn hoàn toàn nguỵ trang được tính cách dở tệ của mình.

Hắn chưa một lần đối xử tốt với Anong. Hắn yêu cô thật nhưng lại chẳng biết làm sao mới biểu đạt đúng với người hắn yêu. Cho nên hắn đánh mất cô.

Cái ngày hắn ở trong bệnh viện vì bị lệch sống mũi, hắn đã điên cuồng đập phá đòi gặp Bright. Hắn phải trả lại điều mà anh đã làm. Sau khi nghe Anong nói cô quay trở lại trường gặp Bright lại càng khiến hắn nổi đoá. Tại sao người yêu hắn luôn hướng về Bright, hắn có gì mà không bằng tên kia. Cô đã chọn hắn mà, tại sao cứ luôn đi theo người đàn ông khác.

Dook - mang ý nghĩa là Chúa. Ba mẹ hắn đã chẳng ngại đặt cái tên này. Vậy thì hắn sẽ là hiện thân của Chúa sắp xếp lại mọi chuyện, ra mặt chỉnh đốn đúng sai. Tất cả đều sẽ phải nghe theo hắn. Chính cái tên này đã ám ảnh hắn, buộc hắn thực hiện cái mà hắn gọi đúng.

Một tuần sau khi Dook xuất viện. Hắn bỏ học, tập hợp một số đám học sinh hư thành một nhóm. Thực hiện kế hoạch bắt cóc. Mục tiêu của hắn chính là người mà hắn yêu nhất chỉ có thể quay đầu lại toàn tâm yêu hắn thôi, nhưng bởi vì muốn Bright có mặt cho nên hắn buộc phải làm như vậy.

Bright đang cùng Win dắt tay nhau trong hẹn hò trong siêu thị. Hiếm lắm anh mới có ngày nghỉ để bọn họ có thể ở bên nhau. Vậy mà nhờ phước của tên khốn kia, chơi còn chưa được nửa giờ đã nhận được tin nhắn của Dook kèm bức ảnh Anong bị trói chặt tay chân, mắt bịt kín, miệng ngậm vải đen. Cô ấy có vẻ vì la giẫy quá lâu mà kiệt sức ngất đi mất.

"Tao cho mày đúng một tiếng nữa có mặt, thù giữa chúng ta chưa trả xong đâu!"

Bright chỉ kịp lẩm bẩm một tiếng "khốn nạn" rồi hai người rời khỏi siêu thị. Anh nhận được định vị chỗ Anong bị bắt. Đưa em về nhà rồi mới chịu đi. Thật may là chỗ bọn họ đi ở gần nhà nếu không anh sẽ giết tên Dook kia trước vì hắn dám để người yêu anh phải đi bộ dưới cái thời tiết nắng hơn 30 độ này.

Win sau khi trở về nhà đã sớm đoán được Bright sẽ gặp chuyện gì. Lần trước rơi chậu hoa là cậu đứng ra chắn cho anh, lần này anh cương quyết đi một mình, nguy hiểm lại càng cao, chỉ sợ tên kia máu liều nhiều hơn máu não sẽ hại anh, giống như kiếp trước.

- P'Off anh giúp em với, Dook bắt cóc Anong rồi. P'Bright đang một mình đến đó.

Kiếp trước, Bright bị tai nạn, thủ phạm không ai khác chính là Dook, việc chậu cây cũng là do hắn làm. Bản tính hơn thua, ghen ghét của hắn cho dù mấy đời cũng không nhạt đi. Quá khứ hắn vì không có được Anong nên mới làm hại hại. Hiện tại hắn có được Anong rồi nhưng vẫn muốn làm hại anh.

Chưa đầy 40 phút Off cùng đàn em của mình đã xuất hiện trước cửa nhà cậu. Win gấp gáp lên xe.

- Em vẫn chưa xác định được Bright đi về hướng nào.

- Đợi một chút, anh sẽ định vị qua biển số xe.

Off thao tác nhanh nhạy. Chỉ cần gõ ra vài đường, thông tin cần tìm liền hiện rõ trên màn hình nhỏ.

- Đỉnh thật! Làm sao có thể tìm ra nhanh vậy?

- Mau cảm ơn anh dâu em. Chút nữa sẽ có cảnh sát đến, bố cậu ấy là cục trưởng cục cảnh sát.

Win há hốc miệng ngạc nhiên. Anh dâu của cậu quá là ngầu đi. Cậu thấy an tâm hơn phần nào, cũng nhân tiện phải nhắc nhở anh trai mình một câu.

- Anh cẩn thận, anh mà làm gì đắc tội với P'Gun. Bố anh ấy sẽ cho anh ngồi mục gông luôn.

Off đang lái xe cũng phải khựng lại đánh tên nhóc kia một cái rõ kêu mới chịu. Cái thằng nhóc trời đánh này, tình hình như vậy rồi còn đùa được.

Di chuyển nhanh nhất là ba mươi phút. Tên khốn này còn đưa ra ngoại thành. Xe của Bright đã đậu trước cổng rồi. Đây là một khu cảng bỏ hoang. Nhưng khoang hàng sắt rỉ, mốc ẩm đến bốc mùi.

Từ xa tiếng vang vọng lại. Win mới kịp định hình lại, Bright chỉ có một mình trong đó. Tiếng đánh đấm càng rõ ràng, tiếng người hô lên cùng với tiếng cười đắc ý. Cậu chạy theo sau Off, chưa đi nổi một đoạn đã cảm thấy đuổi sức. Cúi người thở hổn hển rồi mới chạy tiếp.

Bên trong còn tồi tàn hơn cậu tưởng tượng. Ngay khi Off đạp cửa khoang hàng rỉ sắt để tiến vào, ánh sáng mới lọt vào. Ánh đèn yếu ớt, lập loè. Tiếng nước chảy nhỏ giọt đến sốt ruột. Mùi hôi hám xâm chiếm khoang mũi. Đầu óc Win cũng muốn quay cuồng theo.

Dook đứng một mình bên cạnh con tin của mình mà thoả mãn cười. Hắn đắc ý nhìn Bright bị xoay như chong chóng với đám đàn em của hắn. Vừa thấy Win vào liền tắt nụ cười, tự hỏi "Tên khốn đó là ai vậy?".

Có một điều kì lạ, Dook chưa bao giờ chứ ý tới sự có mặt của Win cả. Cho dù là quá khứ hay là hiện tại.

Win bởi vì có Off đi trước đứng chắn cho nên chẳng sợ hãi gì, cứ như vậy mà hiên ngang tiến hẳn về phía Dook như mũi tên giã cho hắn một cú đấm thẳng mặt. Mũi còn chưa kịp lành lại tiếp tục chảy máu. Hắn ngã vật ra sau ôm mũi giãy giụa.

Bên tai chỉ nghe thấy tiếng Win đay nghiến. Mỗi một câu đi kèm với một lực mạnh tác động lên người hắn.

"Đây là cho việc kiếp trước mày làm rơi chậu cây vào đầu anh ấy, đây là việc mà đã thuê người đâm xe vào anh ấy, cái này là mày đã đánh vào bụng anh ấy, cái này là vì mày đã bắt cóc Anong và hiện tại là đàn em mày đánh anh ấy."

Win gần như mất kiểm soát liên tục lao vào đánh Dook. Phải đến khi Off chạy ra ngăn, Win mới chịu dừng lại. Bao nhiêu đau khổ của cậu kiếp trước, cuối cùng cũng trút bỏ lên người hắn.

Cứ tưởng sau mấy cú đấm đấy Dook sẽ gục ngã. Ngay cả hắn cũng tưởng là như vậy. Nhưng không, con tin đang nằm trong tay dễ gì hắn buông tha. Dook lết lại phía Anong, bò từng bước bám lên để uy hiếp cô, trong tay cầm một vật kim loại nhọn đè xuống cổ cô. Anong từ đầu đến cuối đều không phản kháng. Cô triệt để tuyệt vọng vì người đàn ông này.

- Tất cả dừng lại!

Dook hô lớn. Tay giữ chặt lấy cổ Anong mà dí sát vật nhọn vào. Mặt kim loại lạnh buốt dí vào da khiến Anong rùng mình. Đôi mắt đau thương qua tấm vải đen bị che đi mất, chỉ nhìn thấy giọt nước mắt đua nhau chảy xuống.

Là lỗi của cô khi nhìn sai người.

Dook tháo vải đen cùng miếng vải chặn miệng cô ra, để cô thấy rõ khung cảnh hiện tại, càng thấy rõ hơn bộ mặt thật của hắn.

Đôi mắt cô bây giờ chỉ chứa đầy phẫn uất, chán ghét và lạnh nhạt.

Dook nắm lầy cằm cô, hắn trợn mặt, giọng gằn xuống.

- Nhìn cho kĩ đi Anong. Thấy người em yêu bị đánh tơi tả thế kia, em có xót không?

Anong trừng mắt không trả lời. Hắn ta nhận được sự khinh bỉ liền sôi máu, bàn tay đang nằm lấy cằm nhỏ của cô hất sang một bên.

- Nếu không muốn Anong chết thì bước lên đây!

Hắn chỉ mặt Bright, Off đứng bên cạnh xem màn kịch này mà nhếch môi chán chườn. Tên trẻ trâu này đang muốn làm cái gì vậy?

- Ở đây tao là hiện thân của Chúa, mày không nghe thấy mệnh lệnh của tao hay sao? Bước lên đây.

Win chau mày khó chịu. Bị đánh đến nát mặt rồi còn chưa chịu tỉnh ra sao? Tên xấu xa đáng bị trừng phạt này, thật không xứng đáng với sự kỳ vọng của cha mẹ hắn.

Dook phát điên lên rồi, hắn cứ liên tục gầm bên tai Anong. Cô ấy kiệt sức, yếu ớt nói.

- Dook, dừng lại được rồi.

- Em sót người em yêu à?

- Người tôi yêu đã chết rồi!

Anong nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc của bọn họ mà ngậm ngùi.

- Anh ấy tên Dook, là một người siêu ấm áp, quan tâm và yêu thương tôi. Chứ không phải anh. Kẻ tàn tạ chỉ biết hoài nghi và đổ lỗi.

Dook khựng lại. Anong tiếp tục nói, cô không hy vọng có thể cứu rỗi tình hình. Chỉ là lần cuối cùng cô muốn tìm lại hình ảnh con người mà cô yêu thương nhất. Mà không phải là đã từng yêu thương nhất. Dook đã để mọi chuyện đi quá xa rồi.

- Cái ngày anh ấy quỳ gối dưới chân tôi tỏ tình là ngày tôi hạnh phúc nhất. Tôi yêu con người ngây ngốc hay cười, dễ đỏ mặt của Dook chứ không phải anh. Thời gian chúng ta bên nhau lâu như vậy. Hoá ra lại chẳng hiểu gì về nhau cả.

Dook sững người. Cô ấy đang nói gì vậy? Anh đang làm gì vậy? Anong vẫn luôn yêu anh mà, tại sao anh cứ luôn chà đạp tình cảm của cô, đem đến cho cô bao nhiêu thất vọng vậy chứ? Đáng lẽ anh phải biết rằng, đôi mắt xinh đẹp kia luôn hướng về anh. Anh nên trân trọng.

Anong thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nói ra lời kết thúc nhẹ như lông hồng. Thứ tình cảm nặng như đã này lẽ ra nên buông bỏ sớm rồi.

- Dook à, chúng ta chia tay đi. Tôi hôm nay tuỳ anh xử trí. Anh tha cho những người ở đây. Dook của tôi chết rồi, tôi cũng chẳng thiết tha cuộc sống này nữa.

Anong thả lỏng người, tựa lưng ra ghế. Nhắm mắt chờ đợi lưỡi dao vô hình kia cứa vào cổ. Dook lại hành động ngược lại khiến cô bất ngờ. Hắn ném cái dũa móng tay kim loại ra xa. Ôm đầu ngồi sụp xuống hối hận gào lên. Từ đầu đến cuối đều không muốn tổn thương đến cô. Là hắn yêu đương sai cách nên mới đưa cả hai đến bước đường này.

Tiếng khóc thảm thương mang bao nhiêu là hối hận vang lên, đã quá muộn để làm lại từ đầu rồi Dook. Kiếp trước hắn sai, kiếp này có được rồi lại càng sai. Tự tay huỷ đi hạnh phúc cùng tương lai của mình.

Cảnh sát đã chờ sẵn bên ngoài đợi tình hình lắng xuống liền ập vào áp giải người đi. Anong được đưa lên xe cấp cứu chăm sóc, đến cả lần cuối cùng nhìn Dook cũng không có. Nhưng hắn chấp nhận bị vậy, cho đến khi ngồi lên xe đi rồi, hắn vẫn chưa rời mắt khỏi cô. Chỉ đến khi không nhìn thấy cô nữa hắn mới oà khóc như một đứa trẻ. Đây mới là một trong những hình phạt mà hắn phải nhận.

Đúng là cuộc tình nào mở đầu cũng là đỏ mặt, kết thúc thì đỏ mắt.

Sau ngày hôm đó Bright liền nhận ra Win có nhiều bí mật mà anh chưa biết hết. Cậu ấy biết võ và giỏi đánh nhau. Có lần anh cũng hỏi cậu học được ở đâu mà giỏi vậy. Win nói rằng, buổi học tiếng anh là cậu nói dối. Thật ra cậu ấy đi học võ, để chuẩn bị cho tình huống như ngày hôm Anong bị bắt. Mỗi lần nói xong như vậy Bright sẽ đều cảm thán, sau đó bọn họ nhìn nhau phá lên cười. Anong sau chuyện lần đó cũng quyết định đóng cửa trái tim, ra nước ngoài du học.

Chuỗi ngày sau cơn mưa của Win, được yêu anh,  được bên anh rồi.

Chỉ là cầu vồng của Win xuất hiện thật ngắn ngủi. Em cảm thấy không ổn. Các triệu chứng bệnh cứ liên tục trở nặng. Máu mũi ngày càng không kiểm soát. Ngất xỉu cũng nhiều hơn rồi. Cậu ấy quyết định tự mình đi gặp bác sĩ.

Em ngồi đối diện với bác sĩ mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Tình hình bệnh rất tệ, gần như đi đến giai đoạn cuối mà trở nặng. Hồ sơ bệnh án in đậm hai từ: Suy tuỵ. Win sau khi nhận kết quả kiểm tra của bản thân đã suy sụp không đứng vững. Cậu mới bên anh chưa được bao lâu mà. Ông trời lần này là muốn đưa cậu đi trước rồi.

- Nếu như quyết tâm chữa trị, có thể kéo dài thêm được tuổi thọ.

Vị bác sĩ đứng tuổi, nhìn hồ sơ đẩy gọng kính. Hẳn là ông cũng thấy tiếc cho cậu đi, còn trẻ như vậy mà.

Win chẳng suy nghĩ liền đáp.

- Kéo dài là bao lâu, bác sĩ? Một tháng, hai tháng, nửa năm?

- Cậu bình tĩnh, đừng xúc động.

- Tôi không xúc động, tôi thật sự muốn biết bản thân có thể sống thêm được bao lâu?

Quả thật Win điềm đạm đến lạ. Cậu không sợ, cũng không phản ứng quá khích như một vài bệnh nhân khác. Cứ như thể cậu biết rõ, ngày này kiểu gì cũng đến vậy.

- Khoảng thời gian cậu vừa nói là khoảng thời gian cậu có thể chịu nếu như không tiếp nhận điều trị. Thời gian dài hay ngắn thì còn phụ thuộc vào tâm lý, sức khoẻ và sinh hoạt của cậu. Cái này tôi không dám chắc.

- Vậy còn tiếp nhận điều trị?

Win cúi thấp mặt, một lời nói ra chẳng bộc lộ nhiều cảm xúc. Đến bác sĩ cũng sợ cậu sốc đến đơ người rồi. Ánh mắt thất thần, cảm thấy cậu ấy tuyệt vọng nhiều hơn là sốc.

- Nếu như có thể ghép tuỷ khả năng sống sẽ cao hơn. Tuy nhiên thời gian đợi được tuỷ phù hợp sẽ rất lâu, hơn nữa chi phí cậu tiếp nhận điều trị cũng khá cao. Chỉ cần cậu chịu hợp tác chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cứu cậu.

- Nếu như tôi không đợi được đến khi tìm được tuỷ phù hợp thì sao?

- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!

Làm sao dám chắc cậu ấy sẽ đợi được người ghép tuỷ, ai chẳng biết tìm người phù hợp khó như lên trời. Mà lần này ông trời đã định số mệnh của cậu buộc phải chấm dứt.

Win bất giác cười nhạt. Biết kiếp này hạnh phúc như vậy, kiếp trước cậu đã chẳng thề nguyện đánh đổi mạng sống của mình để cứu anh làm gì. Hối hận quá đi mất.

Vị bác sĩ kia thấy cậu cười liền bị doạ sợ. Sau đó ông kê cho cậu vài viên thuốc ức chế cơn đau rồi để cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro