Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em luôn có một thắc mắc...Nếu có một ngày em biến mất, liệu anh sẽ vì ai mà quên đi em?..."

- Cái gì đây? Win!

Tờ giấy cậu giấu trong áo rơi ra bị Off bắt gặp được, thấy dáng vẻ gấp gáp của Win liền sinh nghi mà nhanh chóng giật tờ giấy trước. Đọc một hồi liền chau mày nhìn em hỏi.

Win mím môi, rũ bỏ vẻ bình tĩnh lúc nãy, né tránh ánh mắt của đối phương.

- Như anh thấy đó.

- Như anh thấy...? Em nói nghe nhẹ nhàng vậy? Sao em cứ thích tạo cho anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác thế?

Off cũng trở nên sốt sắng. Lúc nào con người này cũng bày ra cái bộ mặt em ổn mà.

Win không giấu nổi đôi môi run rẩy, viền mắt đỏ lên trực chờ rơi nước mắt. Ánh nhìn chẳng có trọng tâm. Tay cũng trở nên lúng túng đan vào nhau kìm lại.

- Em bị bệnh rồi.

Im lặng một giây cậu lại nói tiếp. Giọng nói có cứng rắn đến mấy cũng nghe ra sự lo sợ.

- Có lẽ ông trời thấy em hoàn thành tâm nguyện kiếp trước rồi cho nên đến đưa em đi...

Môi Win mỉm cười, mà nước mắt long lanh liên tục rơi xuống. Có ai mà không sợ chết chứ? Off chau mày nhìn cậu, tâm anh dao động. Rõ ràng ban đầu anh đã khuyên nhủ rất nhiều.

- Mau đến nhập viện đi.

Win khẽ lắc đầu. Cậu không muốn khoảng thời gian hạnh phúc của mình bị ngắt quãng.

- Bệnh của em cũng trở nặng rồi. Bác sĩ nói cũng chỉ có 20% xác suất người phù hợp....

Sống mũi cay lại, cậu nuốt một ngụm nước bọt chậm rãi nói tiếp.

- Có cố chữa cũng chưa chắc thành công. Chi bằng dành nốt khoảng thời gian ngắn ngủi này bên cạnh anh ấy nhiều một chút. Biết đâu kiếp sau em lại không được gặp anh ấy nữa.

Off dang tay ôm lấy cậu. Bàn tay to lớn ôn tồn vỗ về cho em. Anh cắn chặt môi để nước mắt không rơi. Đứa nhỏ này của anh vẫn luôn khổ sở. Sống đến kiếp thứ hai rồi vẫn không trọn vẹn.

- Dù có 1% cũng phải thử. Em nhập viện đi, anh giúp em.

Win buông anh ra, lắc đầu, lấy tay lau nước mắt.

- Em muốn Bright thấy em như này sao? Em dùng mạng của mình cứu cậu ấy, cậu ấy sẽ cảm tạ em chắc?

- Vậy nên để anh ấy thấy em vì cứu anh ấy mà em đau đớn nằm trong viện cũng sẽ vui sao?

Off nhất thời chưa biết nói gì, trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc giữ lại mạng sống cho Win.

- Phải có người đánh đổi cho sự sống của anh ấy chứ.

Cậu gượng cười, đầu lại dậy lên cơn đau, đây là lựa chọn mà cậu đã tự mình chọn.

- Nếu người đó là em, em sẽ chấp nhận.

Win buông xuôi, quay lên giường đắp chăn nằm nghỉ. Off nhìn Win cứng đầu, cắn môi ôm đầu, có khuyên nhủ nữa cũng bất lực. Chỉ có Bright mới tác động được vào tư tưởng của cậu.

Off sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết định tự mình tìm đến Bright nói cho cậu ta biết tình trạng hiện tại của Win.

"Có chuyện quan trọng, liên quan đến Win. Rất gấp!!"

Bright nhận được tin nhắn chẳng rõ là ai liền gấp gáp chạy đến quán rượu nhỏ mà đối phương đã gửi. Đến khi nghĩ lại cũng cảm thấy bản thân thật tin người. Số lạ bên kia mới chỉ đề cập đến tên cậu đã làm anh rối bời hết cả lên.

Khi xông vào quán còn thở gấp. Off ngồi trên ghế xoay nhìn thấy gương mặt mà anh mãi mãi không bao giờ quên. Giơ chiếc điện thoại đang có cuộc gọi đến của Bright, vẫy vẫy ra hiệu.

Bright mau chóng nhận ra người này, là người lần trước đã ngồi cùng với Win.

- Tôi không muốn dài dòng. Off Jumpol, anh họ của Win.

- Bright Vachirawit! Win đang gặp chuyện gì? Nghiêm trọng lắm sao?

Off sẽ bỏ qua cho anh vì sự vô lễ vừa rồi, nhưng vì thấy đối phương có vẻ sốt ruột về tình trạng của đứa em trai bé bỏng nên anh sẽ bỏ qua và vào vấn đề chính luôn.

- Nó bị suy tuỷ. Bệnh cũng đến giai đoạn khá nặng rồi. Tình hình chuyển biến xấu. Cậu thay tôi khuyên nhủ nó đi.

Nói rồi anh đặt tờ giấy khám lên bàn cho Bright xem. Anh không chần chừ đọc cẩn thận từng chữ. Từng dòng rõ ràng đều là thông tin của người yêu anh. Bright đau lòng.

Off cắn răng, đưa lên môi nhấp rượu nhỏ tiếng nói.

- Nếu không phải vì cứu cậu thì...

- Nếu không phải vì cứu tôi?

Nếu như đã đến bước này, vậy thì anh không giữ miệng nữa. Off kể cho Bright nghe hết tất cả mọi chuyện mình biết được về quá khứ của hai người họ.

Win cứ luôn sợ hãi mọi chuyện sẽ đi theo trình tự của kiếp trước mà không biết được, khoảnh khắc cậu xen vào cuộc đời anh, tương lai đã thay đổi. Càng không biết rằng, ngay khi Anong đồng ý lời tỏ tình, thì mối quan hệ vợ chồng tương lai của Bright và cô ấy đã chính thức chấm dứt. Mọi chuyện đã chuyển hướng vào cái ngày cậu trốn sau lưng anh ở buổi dạ hội.

Bright ngơ người ra, bật cười cay đắng, bây giờ để ý lại từng câu nói của em: "em từng tỏ tình, bị người ta từ chối", "Trước đây...", "em đi học tiếng anh"... Cái ngày mà anh tốt nghiệp ở kiếp trước còn được tặng hoa, đó chính là lời tỏ tình của cậu. Trên môi cậu thỉnh thoảng lại lỡ miệng nói hai từ "trước đây..." mà anh không để ý.

Cậu ấy vốn luôn biết mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng xấu, cậu sợ Dook sẽ tìm đến bọn xã hội đen, sẽ tìm đến đánh anh mà nói dối đi học, thật ra chỉ là đi học võ để bảo vệ anh.

Rốt cuộc trong những lời nói của Win, câu nào là thật, câu nào là giả?

- Tôi không có yêu cầu em ấy làm vậy!

- Tôi biết. Win cũng không muốn cậu biết được điều này. Chỉ cần cậu nói ra ba tiếng "tôi không cần" như lúc nãy. Mọi sự cố gắng, đánh đổi của nó đổ sông đổ bể. Win có lẽ sẽ sụp đổ.

Bright gật nhẹ đầu, đồng tình. Nếu như anh biết mọi chuyện sớm hơn, liệu anh có thể ngăn cản Win cứu mình hay không?

Sau khi Off ra về rồi. Bright vẫn yên vị ở quán một lúc lâu. Dòng kí ức hiện về như sóng. Anh nhâm nhi ly rượu nặng. Bright không cảm thấy say, anh chỉ thấy mệt mỏi cùng nặng nề. Bụng anh đau quặn lên. Cái ngày Win đưa anh về khi anh say mèm đó em đã nói gì nhỉ. Rốt cuộc anh đã làm gì mà khiến em ngay cả trong mơ cũng muốn khóc đến hết ruột gan như thế.

Đêm sương rơi lạnh. Win một thân ôm chặt lấy tấm lưng anh, bước từng bước chậm trên con đường dẫn về nhà anh. Giọng em ấm áp nói bên tai anh, đan xen câu chữ là tiếng thở dài.

- P'Bright, em thật sự trân trọng kiếp này có thể đi bên anh thật lâu như vậy. Con đường này em đã qua cả trăm lần, cũng đã thuộc mọi ngóc ngách. Nhìn thấy Anong và anh bên nhau em mừng lắm. P'Bright của em cuối cùng cũng có thể ở bên người mình thật sự thích. Chẳng giống như em, khù khờ ngu ngốc chỉ có thể theo dõi anh từ xa.

Win ngừng một chút, đi được một vài bước lại nói tiếp.

- Chỉ là kiếp này không được. Anh tuyệt đối không thể yêu Anong. Bạn trai hiện tại của cô ấy không tốt, sẽ gây nguy hiểm cho anh. Em không thể nhìn thấy anh gặp nạn một lần nữa.

Cậu ngửa cổ điều chỉnh hô hấp nhớ lại khoảng thời gian tồi tệ trước đây.

- Anh có biết em đau khổ như thế nào không? Ba mẹ em nói em không bình thường, cứ đi theo anh như kẻ biến thái vậy thì mau cút khỏi nhà đi. Còn nói nếu em không chịu từ bỏ anh sẽ nhốt em lại hoặc đuổi em ra khỏi nhà. Nhưng Bright à, anh có thấy có con cá nào bỏ nước mà lên bờ chưa?

Em vừa nói vừa cười, đôi mắt đã sớm ngấn lệ. Cậu không muốn để cho nước mắt rơi xuống. Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối.

- Sau đó em cứ luôn dõi theo anh, lễ tốt nghiệp của anh còn chuẩn bị cả hoa. Đám bạn cùng lớp em nói em đúng là đứa không bình thường, cư nhiên làm hoa tặng một người đã có bạn gái. Em nói em hâm mộ, chúng nó lại càng cười lớn, trêu chọc em. Sớm đã là đứa chẳng có bạn, nay lại càng bị mọi người xa lánh.

Cậu cúi xuống, đối mặt nhìn anh, oán trách.

- Nhưng mà anh cũng ác lắm. Em đã muốn quên đi anh. Vậy mà anh lại cứ luôn xuất hiện. Trong mơ thì cũng thôi đi, còn cho chúng ta hội ngộ bằng cách đau đơn nhất, khiến em mãi mãi không quên được hình ảnh anh nằm trong vũng máu, khiến em cứ luôn dằn vặt đau khổ. Người ta đã sớm buông bỏ anh rồi mà.

"Phải chi em dứt khoát theo đuổi anh, phải chi em mạnh dạn cho anh biết sự tồn tại của em, phải chi người nằm ở đó là em..."

Lời nói của em như chảy về tâm trí anh, như một bản nhạc buồn, một bản nhạc mà cho dù có phát cả ngàn lần anh cũng không thuộc. Cậu ấy trước đây chưa bao giờ hạnh phúc, hiện tại lại chưa bao giờ vui vẻ. Rốt cuộc anh hiểu được bao nhiêu con người thật của Win? Anh cứ luôn nói yêu cậu, dành sự thân mật cho cậu. Kết quả lại chẳng biết một chút gì về cậu.

Kiếp trước của Win chỉ biết mỗi anh, kiếp này của Win chỉ có mỗi anh.

Bright giữ chặt ly rượu, gục mặt muốn khóc. Có lẽ là do men rượu nên khóc cũng dần to hơn. Hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Đến khi tỉnh táo lại đã là quá nửa đêm rồi. Anh bắt xe trở về nhà. Anh đã có được câu trả lời cho chính mình.

Cho dù anh có biết cậu ấy hồi sinh để cứu mình thì anh cũng sẽ tham lam mà để cậu cứu. Cho dù có phải trả giá thì anh cũng tham lam dành lại sự sống về cho cậu ấy. Để cậu ấy bên cạnh anh mãi mãi.

Căn phòng tầng hai vẫn sáng đèn. Bright mệt mỏi bước vào phòng, Win vẫn đang đợi anh. Hương rượu nặng đã bay đi gần hết, chỉ còn đọng lại mùi nhẹ thoảng qua đầu mũi thôi.

Cậu đắp chăn, nhàn nhã đọc sách dưới ánh đèn cam quen thuộc. Nhìn thấy anh về muộn chẳng giận mà còn nhẹ nhàng dang tay ôm lấy anh. Vứt cả quyển sách trong tay sang một bên. 

Bright thấy vậy liền lao vào ôm lấy cậu. Cái đầu lớn xù còn dụi qua dụi lại. Anh nhỏ giọng trách.

- Dạo này sức khoẻ không tốt, sao không ngủ sớm đi? Còn thức đến giờ này đợi anh.

Win khẽ vuốt mấy cọng tóc xù lên của anh. Mềm mại đáp nhưng vẫn tranh thủ trách móc anh.

- Em ngủ từ sớm rồi, tỉnh dậy không thấy anh, nên ngồi đọc sách giết thời gian. Còn anh nữa đi về muộn, say như vậy là đi với cô nào?

Anh gối đầu lên chân cậu, tay đặt nhẹ lên eo, đảo mắt nghĩ câu nào trêu chọc cậu.

- Ừm...Đi uống rượu với mỹ nữ, nghe cô ấy tâm sự vừa buồn vừa cuốn không dứt ra được, nên ở lại nghe hết. Kết quả vừa hết chuyện thì cũng muộn quá rồi.

Win vừa nghe xong liền phụng phịu, uổng công lo lắng cho anh, hắn ta lại đi nghe mỹ nữ tâm sự. Cậu đẩy đầu anh ra, chỉnh lại chăn, nằm xuống muốn ngủ. Lửa giận bốc lên, đầu cậu xì khói rồi.

Bright đương nhiên biết, vẫn thản nhiên ôm lấy em, vì ngứa miệng mà vẫn chọc cho em xù lông.

- Cô ấy quả thật xinh cực. Xinh đến mức anh không thể rời mắt, kể một câu chuyện khiến anh không thể không đau lòng. Bản thân bị bệnh còn không chịu nói cho ai biết cứ âm thầm chịu đựng.

Win chùm chăn lên che tai, thật không thể nghe tiếp. Con thỏ xù lông rồi.

- Giờ anh biết cô ấy bệnh rồi đấy, mau chạy đến chăm sóc đi. Mặc kệ em.

Bright nhìn em chùm chăn kín mít, không rõ biểu cảm như nào liền cắn răng ngăn sự cảm động. Cho dù việc anh đi với mỹ nữ có là thật, cậu ấy cũng sẽ tôn trọng anh, sẽ không gây chuyện với anh. Không phải vì cậu ấy không giận, mà vì cậu ấy sợ sẽ làm phiền anh, sợ sẽ bị bỏ rơi như kiếp trước.

Đứa sẽ trẻ hiểu chuyện của anh, cứ luôn khiến anh đau lòng.

Bright chồm người đè lên em. Vòng tay ôm tấm chăn to lớn.

- Thỏ xinh đẹp giận rồi sao? Mau quay mặt cho anh xem nào!

- Đi với mỹ nữ của anh đi, mặc kệ em.

Cậu túm chặt chăn không để anh giật được, nhưng sức thỏ làm sao chịu được sói, giữ được một phút liền lộ hết cả mặt ra. Hai má búng sữa đã gầy đi nhiều rồi.

Bright cắn môi trách bản thân không để ý chăm sóc người ta. Đáy mắt anh đã hiện lên sự đau xót. Con thỏ nhỏ của anh thật không biết đã trải qua những gì.

Anh ôm lấy má bầu bầu kia. Sau đó vươn tay kéo cậu lại gần, ôm thật chặt. Win phồng má vẫn chịu để anh ôm. Chỉ là cái miệng nhỏ đã há ra, răng thỏ chuẩn bị cắm vào vai anh rồi. Bright bật cười.

- Được rồi. Cho em cắn. Mỹ nữ của anh không thể giận lâu, sẽ mau già.

- Ai là mỹ nữ của anh? Đi với mấy chị xinh đẹp ở quán rượu ý. Mất công cả buổi tối em ngồi đợi anh.

- Em ghen rồi?

- Ai thèm ghen. Ông đây mới không thèm.

- Rõ ràng là ghen rồi.

- Không có ghen.

Môi nhỏ hơi chu ra phụng phịu, Bright buông em ra, nhìn thấy như vậy liền bật cười lớn mà hôn lên. Còn rất yêu chiều dỗ dành cậu.

- Haha, em không ghen, là anh ghen, có được chưa?

- Tạm tha cho anh.

Sau đó Bright điều chỉnh lại chỗ nằm cho em, bản thân cũng chui vào nằm bên cạnh. Lấy cả thân hình lớn bao bọc lấy Win, truyền hơi ấm cho cậu. Win nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của anh. Vẫn còn khẽ hỏi.

- Mấy chị ấy xinh lắm hả?

- Ừm, xinh lắm! Lần sau nhất định sẽ dẫn em đi cùng.

Win chỉ nghe đến vậy, liền cầm lấy cánh tay săn chắc của Bright vén lên, không khách khí mà nhe răng đớp. Hằn cả vết đỏ lên tay anh.

- Em cắn anh?

- Lần sau em sẽ đi nghe mỹ nam kể chuyện.

Bright bật cười. Nằm lại cho gần cậu sau đó hôn lên đỉnh đầu của Win.

Vậy mà còn nói không ghen.
____________
Các cậu ơi có phải mạch truyện hơi nhanh không🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro